Người xưa có câu: “Tửu thị xuyên trường độc dược, sắc thị quát cốt cương đao” – rượu là thuốc độc xuyên ruột, sắc là đao thép cạo xương. Từ xưa đến nay, có rất nhiều vị vua vốn dĩ có thể làm nên một phen công danh lưu truyền sử sách, thế nhưng cuối cùng lại chỉ vì một chữ ‘sắc’ mà đánh mất cả giang sơn. Ví như vua Kiệt nhà Hạ, hay như Chu U Vương – để đổi lấy một nụ cười của nàng Bao Tự, đã không tiếc lấy việc đốt lửa báo hiệu chiến tranh cho các nước chư hầu ra làm trò đùa giỡn. Họ đều bởi trầm mê trong sắc đẹp mà đánh mất ý chí, sa sút tinh thần, cuối cùng biến bản thân trở thành những vị vua mất nước.

Lâu nay vẫn thế, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tuy nhiên, nếu muốn làm nên nghiệp lớn thì nhất định phải học cách dứt bỏ nữ sắc. Bằng không, thân thể yếu nhược, vận thế sa sút; sự nghiệp chắc chắn sẽ khó lòng đạt thành. Lại nói, ở phương diện giới trừ nữ sắc, ‘thiên cổ đệ nhất hoàn nhân’ (người hoàn mỹ bậc nhất nghìn đời) Tăng Quốc Phiên có thể được coi là một tấm gương sáng trong lịch sử.

Tăng Quốc Phiên cả đời nghiên cứu Nho học thực tiễn, ông nỗ lực hoàn thiện chính mình trong việc ‘tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’. Cả đời ông theo đuổi những tiêu chuẩn cao nhất của nhân sĩ nhà Nho – ‘lập đức, lập công, lập ngôn’. Vậy nên người ta mới lưu truyền câu nói: vào chính trị thì phải học Tăng Quốc Phiên, kinh doanh buôn bán thì nên học Hồ Tuyết Nham.

Thế nhưng, một người đối với việc tu dưỡng bản thân có yêu cầu nghiêm khắc cao độ như Tăng Quốc Phiên, lại không chút e dè công khai thừa nhận bản thân là kẻ có sắc tâm trong nhật ký của mình. 

Khi Tăng Quốc Phiên còn đang làm quan ở kinh thành, mỗi ngày sau khi rời triều, vì để lôi kéo làm quen tạo dựng các mối quan hệ, ông thường xuyên phải ra vào những chỗ quán rượu, gánh hát, thậm chí là cả những nơi phong hoa tuyết nguyệt. 

Cứ như thế qua vài năm, Tăng Quốc Phiên dần dần ý thức được việc này có phần không hợp lý lẽ, nên ông bắt đầu lảng tránh những buổi gặp mặt xã giao như vậy. Tuy nhiên, do công việc yêu cầu, thời gian đến nhà thượng cấp và đồng liêu của ông vẫn là không ít. 

Lúc này, mặc dù Tăng Quốc Phiên đã có lòng dứt bỏ sắc dục, nhưng khi nhìn thấy mỹ nhân vẫn kiềm chế không được mà phải trộm ngắm thêm vài lần.  

Làm thế nào mới có thể khống chế “sắc dục” của bản thân? Tăng Quốc Phiên đã nghĩ ra 2 biện pháp:

Biện pháp thứ nhất: Viết nhật ký

Tăng Quốc Phiên trong “Tăng Quốc Phiên gia huấn” có đề cập đến việc người trẻ tuổi nhất định cần nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Điều đầu tiên cần làm được, đó chính là dứt bỏ nữ sắc. Nếu như có thể tách bản thân ra khỏi nữ sắc, người đó nhất định có thể thành tựu sự nghiệp. 

Tăng Quốc Phiên từng đặt ra cho mình ba điều cấm kỵ, đó là: giới cấm nữ sắc, không hút thuốc phiện, không nói năng xằng bậy. Trong đó, ‘giới sắc’ được ông đặt ở vị trí đầu tiên. Ông cho rằng: Sắc tâm không bỏ sẽ khó thành việc lớn. Vì vậy, để hoàn thành đại nghiệp, ông lập chí quyết tâm đoạn dứt khỏi sắc dục. Ông ghi chép lại tất cả những hành vi ‘háo sắc’ mỗi ngày của mình, đồng thời cũng từng bi thương tự mắng chính mình trong nhật ký rằng: “Năm ngoái, ta đã phát thệ cần phải từ bỏ hẳn thứ tệ hại này, vậy mà hôm nay lại vi phạm, thật là đáng xấu hổ, đáng hận! Đã lâu như vậy rồi vẫn không thể khắc chế được, đối mặt với bạn bè đều cảm thấy thật hổ thẹn”. Cứ cách một đoạn thời gian, ông lại mở nhật ký ra xem để đốc thúc bản thân hối lỗi sửa sai, kiên định dứt khỏi sắc dục. 

Biện pháp thứ hai: Khiến cho bản thân trở nên thật bận rộn, bận rộn đến mức không còn lòng dạ nào để nghĩ đến sắc dục nữa

Ngoài việc xử lý chính sự trong triều, hễ có thời gian, Tăng Quốc Phiên liền luyện viết thư pháp. Một mặt là để tu thân dưỡng tính, mặt khác là để chuyển dời lực chú ý của bản thân khỏi những chuyện không cần thiết.

Cứ như vậy, Tăng Quốc Phiên khống chế dục vọng của mình, ‘con đường giới sắc’ của ông cuối cùng đã thành công. Sau này, cũng bởi ông một lòng đọc sách luyện chữ nên đã trở thành bậc thánh hiền của cả thời đại. 

Theo Secret China
Trường Lạc biên dịch