Với động thái mở rộng Tối cao pháp viện từ 9 lên 13 thẩm phán, trong đó có điều kiện kèm theo là bồi thường cho mỗi người da đen 350.000 đô-la (khoảng 8 tỷ VND), phe cánh tả tại Mỹ đã không thèm che giấu ý định lộ liễu và trần trụi của họ…

Trong vụ một quân nhân nữ đã nghỉ hưu là Ashli Babbitt bị bắn chết, cảnh sát bắn cô ấy là người da đen, sau đó bộ Tư pháp Mỹ không khởi tố. Danh tính, hình ảnh viên cảnh sát bắn nữ quân nhân được giấu kín.

Còn hai viên cảnh sát thi hành nhiệm vụ dẫn đến cái chết của George Floyd và Daunte Wright, vì họ là người da trắng nên bị liệt vào tội mưu sát cấp 2. Thông tin hình ảnh của họ ‘rợp trời dậy đất’ trên các mặt báo và mạng thông tin…

Cùng là mạng người, tại sao hệ thống tư pháp Hoa Kỳ lại áp dụng ‘mệnh người da đen trân quý – Black Lives Matter?’

Tất cả những vấn đề được nêu ở trên sẽ được Giáo sư Chương Thiên Lượng giải đáp trong Chính luận thiên hạ đăng ngày 16/4.

Sau đây là bài bình luận: “Hiện nay hệ thống tư pháp của Mỹ trên cơ bản đã mất đi tính độc lập” của Giáo sư Chương:

Mở rộng Tối cao pháp viện

Liên quan đến việc Hạ viện Mỹ muốn thông qua việc mở rộng Tối cao pháp viện (Toà án tối cao). Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp của Hạ viện là Jerry Nadler đã đề xuất một dự luật, dự luật này kiến nghị nâng số người trong Tối cao pháp viện. 

Mọi người biết rằng Tối cao pháp viện có 6 người thuộc phái bảo thủ (giữ gìn truyền thống). Nhưng trên thực tế không như vậy, bởi vì John Roberts ban đầu được biết đến là người phái bảo thủ nhưng càng ngày càng hướng về phái tự do (cánh tả). Trong hầu hết các trường hợp, ông đều đứng về phía bỏ phiếu cho những người phái tự do. Cho nên tôi cảm thấy John Roberts đã chuyển hướng thiên về cánh tả. Còn 3 thẩm phán mà ông Trump đề cử là Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barett, ba người họ khi bỏ phiếu thì thường cũng đứng về phái tự do – cánh tả. Cho nên trên thực tế trong Tối cao pháp viện chỉ còn 2 thẩm phán của phái bảo thủ, một người là Alito, người còn lại là Thomas. 

Dù như thế nhưng Đảng Dân chủ không yên tâm, họ muốn tăng số người trong Tối cao pháp viện lên con số 13. 

Chúng ta biết rằng, trên danh nghĩa tỉ lệ phái bảo thủ/phái tự do là 6:3. Đảng Dân chủ muốn thêm 4 người nữa, muốn từ 9 lên 13. Thượng viện lại nằm trong tay Đảng Dân chủ, họ đơn giản chỉ cần thông qua đa số là sẽ nhanh chóng thêm 4 thẩm phán của phái tự do. Nếu như vậy trong Tối cao pháp viện có ít nhất 7 thẩm phán kiên định với phái tự do. Những thẩm phán phái tự do này khi bỏ phiếu biểu quyết, trước nay chưa bao giờ nghiêng về phái bảo thủ, họ luôn ở trong một nhóm, sẽ bầu cùng một kết quả. Như vậy Tối cao pháp viện cũng bị Đảng Dân chủ khống chế nốt. 

Do đó sự việc này làm ra thật lộ liễu và trần trụi, bởi vì từ tỉ số 6:3 sẽ trở thành 6:7.

Con số 13, như mọi người đã biết nó là con số rất xui xẻo. Bởi vì năm xưa Chúa Jesu mang 12 đồ đệ cùng đi ăn tối (bữa tối cuối cùng trước khi Chúa bị hãm hại), tổng cộng có 13 người. Từ đó số 13 là điều cấm kỵ trong văn hoá phương tây. Hiện nay Đảng Dân chủ không quản điều đó, tôi đoán họ cũng không tin Thần, cho nên họ cứ mặc kệ nâng số thẩm phán lên con số 13. 

Kỳ thực 13 là con số rất tồi tệ. Ở đây tôi không nói về mặt tôn giáo. Trên thực tế khi mọi người họp mặt rồi đưa ra quyết định, trong trường hợp đó, số người tối đa tốt nhất là 9 người. Bởi vì lớn hơn 9 người, mọi người sẽ là ‘đàm luận nháo nhào’, ‘người người tranh nói’, như thế sẽ không đưa ra quyết định được. 

Vậy thì nếu ít hơn 9 người, như 7 người có thể tốt hơn. Nhưng nếu ít hơn nữa thì có vấn đề về tính đa dạng của ý kiến, phương thức suy nghĩ không khác nhau nhiều nên không dễ xảy ra đụng chạm nảy lửa về mặt ý tưởng. Cho nên 7 người hoặc 9 người là con số tốt nhất. Hiện nay Tối cao pháp viện có 9 người, điều này đã có gần 200 năm rồi. Nhưng cánh tả lại muốn mở rộng lên thành 13 người. 

Ảnh chụp màn hình Youtube/Newsy.

“Trước đây người da đen làm nô lệ, ngày nay tất cả người Mỹ phải… làm nô lệ cho người da đen”

Việc mở rộng Tối cao pháp viện còn có một điều khoản kèm theo, điều kiện này là bồi thường cho người da đen, tiếng Anh là Reparation. Đảng Dân chủ cho rằng người da đen trước đây đã chịu khổ, đã từng làm nô lệ, cho nên hôm nay, tất các các tộc duệ khác như người da trắng, người Latin, tất cả người khác không kể màu da, mọi người phải cho người da đen tiền để họ không cần làm cũng có thể sinh sống. Đề xuất ban đầu là mỗi người người da đen được bồi thường… 350.000 đô-la (khoảng 8 tỷ VND). Bạn thử nghĩ xem, gia đình 4 người da đen là 1.4 triệu đô (khoảng 32 tỷ VND) rồi. Đơn giản bạn không cần phải làm gì cả. Tôi có cảm giác như trước đây người da đen làm nô lệ, ngày nay tất cả người Mỹ phải… làm nô lệ cho người da đen vậy.

Điều khoản này đi kèm với dự luật mở rộng Tối cao pháp viện, cũng chính là nói nếu dự luật mở rộng Tối cao pháp viện được thông qua thì điều khoản này cũng được thông qua.

Cho nên mọi người thấy rằng những việc cánh tả đang làm quá lộ liễu trần trụi. Chúng ta nói về dự luật tuyển cử HR1, cũng gọi là đạo luật vì nhân dân. Dự luật đó đã bị chỉ trích rất nhiều vì gây nguy hại đến tính toàn vẹn và tính an toàn của cuộc tổng tuyển cử. HR1, tính là cái thứ nhất. Sau đó là mở rộng Tối cao pháp viện, tính là cái thứ hai. Tiếp đến là bồi thường cho người da đen, tính là một cái nữa. Đây đều là sự việc Đảng Dân chủ làm mà không thèm che giấu mục đích trần trụi đằng sau. 

Tôi nghĩ dự luật mở rộng Tối cao pháp viện sẽ không được Thượng viện thông qua vì sẽ bị Filibuster (biện luận không giới hạn) của các nghị sĩ Đảng Cộng hoà ngăn chặn. 

Cùng là mạng người nhưng tại sao hệ thống Tư pháp lại áp dụng ‘mệnh người da đen trân quý – Black Lives Matter?’

Hôm nay có tin quan trọng về nước Mỹ tôi muốn nói một chút cho mọi người. Bộ Tư pháp đã không khởi tố một người. Người đó là ai?

Mọi người biết rằng ngày 6/1 có không ít người đến biểu tình ở toà nhà quốc hội, sau đó thỉnh nguyện, tiếp đến có một số người xông vào toà nhà quốc hội. Trong đó có một cựu quân nhân không quân 35 tuổi tên là Ashli Babbitt bị bắn chết. Nếu mọi người có ấn tượng, cô ấy là người đầu tiên bị bắn, bị bắn ở vùng gần cổ, sau đó ngã xuống. Cô được đưa đến bệnh viện rồi chết ngay sau đó. 

Rốt cuộc ai là người bắn cô ấy? Người bắn ấy phải chịu trách nhiệm gì? Bộ Tư pháp đã vào cuộc điều tra. Sau 3 tháng, đến hôm nay Bộ Tư pháp đưa ra quyết định: không khởi tố người nổ súng đó. Bộ Tư pháp nói những gì? Họ nói: ‘Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng để chứng minh, và rằng khi anh ta nổ súng đã không thông qua phán đoán lý tính’. Bộ Tư pháp thật sự nói xằng nói bậy. Trước khi người đó nổ súng, anh ta đã nhắm vào mục tiêu trong 10 giây. Nếu anh ta không có phán đoán lý tính, thì đây là điều không thể bởi vì anh ta dành 10 giây để ngắm bắn. Cũng chính là ngay từ đầu, anh ta đã hạ quyết tâm giết người kia, nên mới dành 10 giây để ngắm bắn. 

Ảnh: Reuters.

Khi nào có thể sử dụng bạo lực? Trừ phi sinh mệnh của bạn hoặc là những người xung quanh bạn, tính mệnh của họ gặp phải uy hiếp trực tiếp hoặc uy hiếp đến tính mạng, bạn mới có thể nổ súng. Hơn nữa nếu nổ súng không nhất định phải bắn vào cổ, bạn bắn vào vai bởi vì bạn dành đến 10 giây để ngắm. Do đó nói trường hợp này phải thuộc về tội ‘mưu sát cấp 2’.  

Mọi người biết rằng ở Mỹ, tội mưu sát phân thành các cấp khác nhau. Mưu sát cấp 1 chính là bạn hạ quyết tâm giết người đó, nghĩa là tôi với người ấy có thù riêng, tôi hạ quyết tâm giết người ấy, thông qua kế hoạch định trước mà giết người ấy. Đây là mưu sát cấp 1. Mưu sát cấp 2 chính là tôi muốn giết người ấy, nhưng trước khi tôi giết bạn, giữa tôi với bạn không có thù trước đó. Nói rõ hơn là tôi trù tính muốn giết bạn. Khi đó giữa tôi với bạn có thể không biết nhau nhưng tôi đã giết bạn. Đây là mưu sát cấp 2. Ví như khi người ấy đi cướp, người ấy lỡ giết một người, đó thuộc về mưu sát cấp 2, bởi vì bạn không biết trước người bạn giết là ai. Đương nhiên còn có ngộ sát – manslaughter v.v. Nghĩa là ở Mỹ phân tội giết người thành nhiều cấp độ.

Người cảnh sát kia đã giết Ashli Babbitt, đây chắc chắn là tội mưu sát cấp 2. Bởi vì anh ta tốn nhiều thời gian để ngắm bắn. Nhưng Bộ Tư pháp đã nói gì? Họ nói: ‘Anh ta sở dĩ nổ súng có thể là xuất phát từ sợ hãi, sai lầm, hoang mang, hoặc là hiểu lầm, hoặc là sơ ý, hoặc do phán đoán sai lầm’. Nếu là như thế, anh ta không chịu trách nhiệm, không cần khởi tố anh ta. Đây hoàn toàn là nói xằng nói bậy. 

Nếu họ đem tiêu chuẩn đó áp dụng vào những cảnh sát ngộ sát những người da đen. Ví như phong trào Black Lives Matter năm ngoái, một người da đen là George Floyd bị cảnh sát da trắng Chauvin ‘giết’. Đương nhiên, sự thật là Chauvin không giết George Floyd, bởi vì viên cảnh sát truy bắt George Floyd cho nên Chauvin quỳ gối lên vai của George Floyd. Có người nói là viên cảnh sát da trắng dùng gối đè lên cổ Floyd, nhưng trên thực tế, luật sư bào chữa cho viên cảnh sát nói thân chủ của mình quỳ lên xương vai của Floyd. Thực ra điều này không gây ra nguy hiểm đến tính mệnh, còn trên thực tế Floyd chết vì dùng ma tuý quá liều. Thế nhưng viên cảnh sát Chauvin bị kết vào tội mưu sát cấp 2. Còn cách anh ta khuất phục kẻ tình nghi, dùng đầu gối áp chế, đặc biệt không quỳ gối vào cổ, thì đây thuộc về động tác tiêu chuẩn trong sổ tay cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát Chauvin vẫn bị liệt vào tội mưu sát cấp 2.  

Cách đây mấy ngày, khu vực trung tâm Brooklyn gần Minneapolis, xảy ra một cuộc bạo loạn vì có một cảnh sát giết một người, mà người này chống đối việc bắt giữ và bỏ chạy, thanh niên đó là Daunte Wright. 

Hai cảnh sát họ đối diện với hai đối tượng có tiền án tiền sự, đã từng vi phạm lệnh dùng súng, hơn nữa người thứ hai là Daunte còn có lệnh bắt và cậu ta đang chạy trốn.

Mọi người xem, hệ thống tư pháp Mỹ đối với 2 viên cảnh sát này, họ bắt 2 viên cảnh sát này rồi bỏ tù sau đó đưa ra xét xử, kết tội mưu sát cấp độ 2. Còn viên cảnh sát giết Ashli Babbitt ở toà nhà quốc hội thì không bị sao cả. Tại sao vậy? Bởi vì viên cảnh sát đó là người da đen! Cảnh sát giết người da đen là người da trắng, thì anh ta gặp rắc rối to rồi. Ai bảo anh là người da trắng, ai bảo anh giết người da đen, anh gặp rắc rối to rồi!

Viên cảnh sát giết Daunte, hiện tại tên và hình ảnh của anh ấy ‘rợp trời dậy đất’ trên các kênh truyền thông, nơi đâu cũng thấy. Cuối cùng điều này dẫn đến hậu quả gì? Cho dù toà án phán quyết người ấy vô tội, nhưng vì hình ảnh anh ta thấy ở khắp nơi, mọi người đều biết anh ta là ai, thế thì bọn ‘du thủ du thực’ sẽ đến sách nhiễu anh ấy, thực sự là như vậy. Đã có hai đám lưu manh quấy nhiễu nhà viên cảnh sát này rồi, sau đó anh ấy phải bỏ trốn. 

Những cái gọi là ‘truyền thông dòng chính’, trên thực tế chúng là truyền thông cánh tả. Chúng đã đưa tên của những cảnh sát này lên khắp trang mạng lẫn mặt báo. Khi đưa tin rợp trời dậy đất, trên thực tế là tạo mối đe doạ cá nhân cho những cảnh sát này. Nhưng bạn để ý người giết Ashli Babbitt ở toà nhà quốc hội, bởi vì anh ta là người da đen, cho nên tên của anh ta rốt cuộc là gì, hình ảnh của anh ta rốt cuộc như thế nào, trên mạng vẫn chỉ là tin đồn, không ai biết rõ. 

Do đó mọi người thấy rằng hệ thống tư pháp Mỹ thực sự có hai tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau.

FBI hành xử như xã hội đen

Người dẫn chương trình truyền hình bảo thủ Tucker Carlson đã có chương trình trên Fox News với tiêu đề: ‘Hiện tại nước Mỹ: một quốc gia, hai hệ thống tư pháp‘. 

Đối với viên cảnh sát đã giết Ashli Babbitt, hệ thống tư pháp bảo hộ anh ta, không tiết lộ bất kỳ thông tin gì, cũng không điều tra anh ấy. Còn sau đó cảnh sát Chauvin đã giết George Floyd và cảnh sát giết Daunte Wright, thì ta nên nói họ là vô ý làm bị thương chứ không phải cố ý giết người, thế mà hai người họ bị cách chức sau đó lại bị liệt vào giết người cấp độ 2.

Tiếp đến Tucker Carlson lại tiết lộ thêm một thông tin gây sốc. Chính là, chúng ta sở dĩ biết được cựu quân nhân Ashli Babbitt bị giết là bởi vì có một người tên là Samuel Montoya, người này có mặt ở hiện trường, thấy được cựu quân nhân bị giết như thế nào, anh ta thấy vô cùng rõ ràng. Thế thì vốn dĩ anh ta nên làm nhân chứng kết tội viên cảnh sát bắn cựu quân nhân là thuộc cấp độ giết người nào, cấp 1, cấp 2 hay ngộ sát v.v. 

Tucker Carlson muốn mời anh ấy đến Fox news để nói về sự việc ấy, nhưng Carlson đã không làm được. Vì sao vậy? Bởi vì người tính ra làm chứng ấy đã bị bắt vào tù. Một nhóm lớn cảnh sát liên bang có vũ trang đã xuất hiện trước cổng nhà anh ta ở Austin (Texas). Sau đó họ đập nát cửa trước, xông vào lấy thiết bị điện tử của anh ấy, sau đó tống anh ta vào ngục. Rốt cuộc anh ấy đã phạm tội gì? Cục điều tra liên bang FBI nói: ‘Bởi vì một người thân thích của anh này đã thấy anh ta có mặt ở toà nhà quốc hội hôm mùng 6/1’. Vì vậy lý do khiến anh ta bị bắt là bởi anh ta xuất hiện trong toà nhà quốc hội thời điểm đó, vì anh ta… có mặt ở hiện trường, sau đó người làm chứng là thân thích của anh ta. Vì hai nguyên nhân trên, anh ta bị nhân viên Cục điều tra liên bang FBI bắt đi. Mọi người nhìn xem, cảnh sát đã đập nát nửa nhà anh ta (nguyên gốc tiếng Anh là smashed Montoya’s front door)…

Phương pháp thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là, việc chính phủ làm không được thì thuê xã hội đen. Mọi người hiện nay xem FBI làm sự việc như vậy, lý do thật sự là gì? Tôi cho rằng bạn nên khởi tố Cục điều tra liên bang, đã có quá nhiều chuyện như vậy rồi.

Bây giờ tôi sẽ nói lý do tại sao một quốc gia không thể có hai hệ thống tư pháp. Những sự việc kể trên thực sự rất thường thấy, nhưng tôi vẫn phải nói một chút. Trong tiếng Anh, ‘tư pháp’ và ‘công chính’, hai từ này là một từ Justice. Cũng chính là nói ‘tư pháp’ là để tìm kiếm sự ‘công chính’. Chúng ta biết rằng nếu không có cảnh sát, không có toà án (pháp viện), không có tư pháp thì mọi người sẽ bị sa vào báo thù cá nhân. 

Ví như bạn có lỗi với tôi, vậy thì tôi sẽ trả thù bạn. Thế thì khi báo thù có thể sẽ quá mức. Ví như bạn lấy của tôi 10 Nhân dân tệ (35.000 VND), tôi liền giết bạn, vậy thì báo thù có thể sẽ quá mức. 

Thế thì phải làm sao? Chính là phải thiết lập một hệ thống tư pháp độc lập, nó không có quan hệ với bất cứ ai cả bởi vì nó độc lập. Vậy thì khi nó phát hiện một cá nhân phạm tội, hệ thống độc lập này sẽ thực hiện trừng phạt tương ứng. Khi mọi người cho rằng tội trạng và hình phạt gần như tương đương, người ta cho rằng công chính của xã hội đã được khôi phục. Như thế người ta sẽ không tìm cách trả thù hoặc là báo thù quá mức nữa. 

Nhưng một khi tư pháp mất đi sự công chính, người ấy sẽ cảm thấy không công bằng. Vậy thì có người sẽ cảm thấy nếu hệ thống tư pháp của bạn không thể cho tôi sự công chính, tôi chỉ còn cách là tự mình tìm kiếm sự công bằng. Mọi người nghĩ thử xem, kết quả sẽ ra sao? 

Năm 2008 ở Trung Quốc chẳng phải cũng có vụ án Dương Giai (1) sao. Tội ác được thực hiện bởi vì anh ta có một câu rất nổi tiếng với đại ý như là, ‘qua tất cả các kênh mà không cách nào tìm được công chính, thế thì tôi sẽ tự đi tìm!’

***

Hệ thống tư pháp bất công sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên tôi thấy rằng Cục điều tra liên bang đang làm mọi thứ rối loạn cả lên, họ thật sự khiến nước Mỹ vô cùng hỗn loạn. Kỳ thực khi một xã hội không có hệ thống tư pháp độc lập, xã hội sẽ thật sự mất trật tự, bởi vì tư pháp là biện pháp duy trì trật tự xã hội vững chắc nhất. 

(1) Vụ án Dương Giai: Tháng 10/2007 Dương Giai bị cảnh sát bắt vì đi xe đạp không đăng ký. Anh bị xúc phạm, bị đánh bầm tím trên cánh tay và lưng sau khi về đồn. Sau đó anh kiện cảnh sát vì hành vi ngược đãi nhưng không có kết quả. Cuối cùng vào tháng 1/2008, anh đem 8 quả bom xăng và dao găm đến đồn sát báo thù, giết 6 và làm làm bị thương 5 cảnh sát. Sau đó, anh bị kết án tử hình.

Theo Chính luận thiên hạ
Mạn Vũ biên dịch

>> Xem loạt bài của GS Chương Thiên Lượng

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||ef61bc569__

Ad will display in 09 seconds