Điểm nổi bật nhất trong con người của Bảo Ngọc chính là cậu ấy suốt ngày ở giữa một đám nữ nhi. Đối với hai chữ “nữ nhi” mà nói, cậu ấy cung kính vô cùng, nói rằng hai chữ “nữ nhi” là hai chữ tôn quý nhất trong thế gian này, cực kỳ thanh tịnh, không thể mạo phạm…

Sự si tình của Bảo Ngọc cũng giống như một người yêu sông núi luôn luôn ôm giữ ước muốn đi xa ở trong lòng, đối với sông nước trong thiên hạ, cho dù cả đời không có cơ hội đi, vẫn luôn ôm giữ sự ái mộ trong lòng.

Một Bảo Ngọc nhân hậu, ‘dịu dàng

Chủ nợ Bảo Ngọc trong món nợ nước mắt của Đại Ngọc là một chàng trai như thế nào?

Kể rằng Bảo Ngọc ngậm ngọc chào đời, được mẹ và bà nội yêu chiều vô cùng. Cậu ấy là một người ‘dịu dàng’ và nhân hậu, các chị em, người hầu, tỳ nữ trong nhà đều cực kỳ tốt với Bảo Ngọc, những người bạn ở bên ngoài của Bảo Ngọc cũng rất thích cậu ấy, cậu ấy có rất nhiều bạn bè, từ hoàng tử cho đến công tử lang bạt, hiệp khách không quản lý gia nghiệp, nam đán trong đoàn kịch, v.v… Ngay trong chương mở đầu là chúng ta đã có thể thấy được điều đó. Hoàng tử, vương gia Thủy Lạc đều cực kỳ yêu mến Bảo Ngọc, thường xuyên chia sẻ những món đồ mình thích cho Bảo Ngọc một phần. Những người hòa hợp và thân thiết với Bảo Ngọc, mặc dù thân phận khác nhau, nhưng phẩm chất bên trong đều có những điểm thoát tục.

Một thiếu niên ai nhìn thấy cũng yêu cũng quý như vậy, nhưng cuộc sống của cậu ấy lại không tốt đẹp chút nào. Cha của cậu ấy là Giả Chính rất chán ghét cậu ấy, trong phủ cũng có rất nhiều kẻ mách lẻo, khi Giả Chính nghe được những lỗi lầm của Bảo Ngọc nhiều đến một mức nào đó sẽ lôi cậu ấy ra xử trí, đánh đập một trận, những lúc không đánh đập cậu ấy thì sẽ chửi mắng không ngừng. Trong chương mở đầu của “Hồng Lâu Mộng” đã có viết về việc này. Thư viện của Giả phủ được thu dọn sạch sẽ, thầy giáo có học vấn trong dòng tộc cũng được mời đến, con cháu trong dòng tộc đều phải vào đọc sách rồi, Bảo Ngọc đến thỉnh an cha mình, nói rằng hôm nay phải đến thư viện đọc sách rồi. Trong thư phòng của cha cậu ấy đang có rất nhiều vị khách văn nhân ngồi bàn chuyện, Giả Chính vừa nghe nói cậu ấy sắp đi học rồi, liền nổi giận, nói rằng: “Con đừng có nhắc đến hai chữ đọc sách nữa, ngay cả ta còn cảm thấy xấu hổ thay con”.

Bảo Ngọc bị cha mình chửi quen rồi, liền cúi đầu khoanh tay đứng ở ngoài cửa một cách lão luyện, Giả Chính lại xua đuổi cậu ấy: “Mau chóng rời khỏi chỗ này của ta, cẩn thận làm bẩn nơi ở của ta”. Bảo Ngọc liền bỏ chạy thật nhanh như trút được gánh nặng, bởi vì cậu ấy bị cha mình mắng chửi quen rồi, nên cậu ấy trở nên rất cứng cỏi, thông thường những lời mắng chửi này sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy.

Khi khu viên lâm Tỉnh Thân hoàn thành, Giả Chính dẫn những vị khách văn nhân trong thư phòng của mình đi thăm thú viên lâm, mời họ đề tên và viết thơ vào những biển ngạch còn trống ở các điểm phong cảnh, trong trường hợp như vậy, Bảo Ngọc tất nhiên cũng phải đi cùng. Trên đường đi, mọi người đều ngắm cảnh, còn Bảo Ngọc thì lại phải nghe chửi, cậu ấy muốn mở miệng ra làm thơ thì sẽ bị Giả Chính mắng cậu ấy ngông cuồng: “Cả một đám người tài hoa như vậy, chỉ có con biết làm thơ thôi sao?” Thế là Bảo Ngọc không dám tùy tiện lên tiếng nữa, nhưng im lặng không lên tiếng cũng là có lỗi, Giả Chính cũng mắng chửi cậu ấy, kêu cậu mau chóng làm thơ: “Chẳng lẽ còn đợi người khác mời con mở miệng nữa hay sao?”… Cách thức giao lưu giữa Bảo Ngọc và cha mình đại khái là như vậy.

Nguyên nhân Giả Chính không hài lòng về đứa con này là vì ông khăng khăng nhận định rằng đứa con này sinh ra là một kẻ dâm ô và tửu sắc. Vào ngày thôi nôi của Bảo Ngọc, Giả phủ bày hết tất cả những thứ có trên đời ở trước mặt Bảo Ngọc để cho cậu ấy lựa chọn, nhưng những thứ mà một trang nam nhi dùng để kinh doanh hoặc lập chí chính đáng như giấy bút, nghiên mực, đao thương, bảo kiếm… thì Bảo Ngọc đều không lấy, mà chỉ nắm lấy son phấn, cặp tóc, giữ khăng khăng trong tay không chịu buông ra, còn cho vào trong miệng. Bắt đầu từ giây phút đó, Giả Chính liền chán ghét cậu ấy. Mà sau này, Bảo Ngọc cũng thật sự phù hợp với lựa chọn của mình lúc thôi nôi, không sai lệch chút nào.

Bảo Ngọc bẩm sinh đã có một sự si mê kỳ lạ, nhìn thấy bông hoa hay chim chóc trên cành cây là có thể thờ thẫn nửa ngày trời, ngắm cá ở bên bờ sông cũng có thể nói chuyện với cá, và cũng có thể lẩm bẩm với một hòn đá vô tri vô giác. Những lúc vui vẻ, cậu ấy có thể chơi đùa với những người hầu của mình, những lúc không vui thì không quan tâm đến ai cả, người hầu không chào hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng không để tâm.

Điểm nổi bật nhất trong con người của Bảo Ngọc chính là cậu ấy suốt ngày ở giữa một đám nữ nhi. Đối với hai chữ “nữ nhi” mà nói, cậu ấy cung kính vô cùng, nói rằng hai chữ “nữ nhi” là hai chữ tôn quý nhất trong thế gian này, cực kỳ thanh tịnh, không thể mạo phạm. Khi Bảo Ngọc còn nhỏ, mỗi lần bị đánh, trong miệng liền kêu “chị gái em gái” loạn cả lên. Về sau đám con gái đều lấy cậu ấy ra trêu đùa: Bị đánh rồi chỉ biết gọi chị gọi em làm gì? Chẳng phải là cầu xin chị em đi xin tha hay sao?

Cậu ấy trả lời rất khôn khéo: Khi đau quá, nghĩ rằng gọi chị gái em gái không biết có làm giảm đau hay không, vì gọi một tiếng, quả nhiên là không thấy đau nữa, nên có được bí quyết này. Mỗi lần bị đánh, liền gọi chị gọi em.

Điểm nổi bật nhất trong con người của Bảo Ngọc chính là cậu ấy suốt ngày ở giữa một đám nữ nhi.

Son phấn và hoa lộ mà ngày thường các nha hoàn hầu hạ Bảo Ngọc sử dụng phần lớn đều là do Bảo Ngọc tự tay điều chế. Cậu ấy cực kỳ tâm đắc về điều này, sử dụng son phấn hoa lộ như thế nào, mùa nào sẽ phối hoa lộ như thế nào, mùa xuân da dễ bị ngứa ngáy, phải trị liệu như thế nào… cậu ấy đều ghi lại hết vào một cuốn sổ, cả ngày đều bận rộn với những việc như vậy. Cậu ấy chải đầu, bóc hạt dẻ cho đám nha hoàn của mình, các cô gái trong nhà thích ăn món gì cậu ấy đều nhớ hết, nếu nhìn thấy những món đó trong bữa tiệc, sẽ gói mang về, thấy người nhà ăn được những món mình thích, trong lòng cậu mới cảm thấy vui. Khi Bảo Ngọc bị bệnh, phải ăn cơm trong phòng của mình cũng vậy, một chén canh măng, cũng kêu cô gái đang hầu hạ mình tiện thể ăn một miếng trước, rồi mới đến lượt cậu ấy. Cũng không hiểu là đám nha hoàn đang hầu hạ cậu ấy hay là cậu ấy hầu hạ đám nha hoàn nữa.

Nếu như Bảo Ngọc nhìn thấy cô gái nào đau lòng, cậu ấy sẽ nghĩ cách để khuyên giải, nếu như cô gái nào vì cậu ấy mà giận dỗi, cậu ấy sẽ đi xin lỗi, dỗ ngọt cho đến khi cô gái đó hết giận mới thôi. Trong phòng của Bảo Ngọc có một nha hoàn thông minh giỏi giang, khéo ăn khéo nói tên Tình Văn, có một lần Tinh Văn không cẩn thận làm hơi hỏng quạt của Bảo Ngọc, cậu ấy tức giận mắng Tình Văn là “đồ ngu, đồ ngu”, câu nói này giống như chọc vào tổ ong vậy, Tình Văn giận dỗi, cuối cùng cậu ấy phải lôi hết tất cả cây quạt trong tủ ra cho Tình Văn xé, sự việc mới được giải quyết êm xuôi. Vì vậy cảnh tượng thường thấy nhất trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng” chính là Bảo Ngọc dỗ xong em họ lại đi dỗ chị họ, dỗ xong tiểu thư lại đi dỗ nha hoàn, Bảo Ngọc còn thường xuyên thề thốt nói rằng mình muốn đi làm hòa thượng.

Một công tử đa tình mang lòng trắc ẩn

Vì vậy, một chàng trai dịu dàng như thế, không học hành đàng hoàng, suốt ngày chơi cùng với một đám con gái, cha cậu ấy là một mệnh quan triều đình, từ quan niệm thẩm mỹ của ông ấy mà nói, tất nhiên sẽ thấy đứa con trai này rất chướng mắt, cảm thấy đứa con trai này không có ích gì cho gia đình và quốc gia, cho nên mỗi lần đánh đập là ra tay tàn độc muốn đánh chết cậu ấy. Bảo Ngọc cũng là một người không sợ bị đánh đòn, đánh đến gần chết cũng không thay đổi bản sắc của mình. Ngày thường cha cậu ấy kêu cậu ấy ra chào hỏi giao tiếp, điều mà cậu ấy ghét nhất chính là những thấy những người trong quan phủ và nha môn như Giả Vũ Thôn, cậu ấy khinh chê nhất loại người này, hơi thở hôi thối, theo đuổi danh lợi.

Tuy nhiên có một lần, một môn sinh của Giả Chính tên là Phó Thí, kêu mấy bà vợ trong nhà đi thăm Bảo Ngọc, bởi vì Bảo Ngọc lại bị cha mình đánh đến nỗi nằm liệt trên giường. Bảo Ngọc nghe nói người của Phó gia đến thăm, liền vội vàng cho mời, từ đâu lại có hành động ân cần này? Thì ra, cậu ấy nghe nói Phó Thí có một đứa em gái tên Phó Thu Phương, là một cô gái xinh đẹp tài tình xuất chúng, tuy rằng Bảo Ngọc và em gái Phó Thu Phương chưa từng gặp mặt, sau này chắc cũng không có cơ hội gì gặp mặt, nhưng cậu ấy lại cảm thấy, chỉ cần có liên quan đến em gái Phó Thu Phương thì đều không thể lạnh nhạt, nếu không sẽ là khinh thường cô gái xinh đẹp này.

Hai người vợ của Phó gia bước vào hỏi thăm, thì nhìn thấy một nha hoàn đang hầu hạ Bảo Ngọc ăn cơm, trong lúc không cẩn thận đã làm đổ chén canh ra ngoài, toàn bộ canh đều đổ lên trên tay của Bảo Ngọc, Bảo Ngọc vô cùng lo lắng, ngay lập tức hỏi nha hoàn đó, cô có bị bỏng không? Có đau không? Hai bà vợ của Phó gia nhìn thấy cảnh tượng này, cáo từ ra về, vừa đi vừa cười nhạo Bảo Ngọc. Mọi si mê của Bảo Ngọc, đại khái là được lan truyền bằng phương thức như vậy.

Sự si tình của Bảo Ngọc cũng giống như một người yêu sông núi luôn luôn ôm giữ ước muốn đi xa ở trong lòng, đối với sông nước trong thiên hạ, cho dù cả đời không có cơ hội đi, vẫn luôn ôm giữ sự ái mộ trong lòng.

Cũng giống như Chân Bảo Ngọc, một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng mà Bảo Ngọc chưa từng gặp mặt, đối ứng với câu chuyện trong đời sống thực của tác giả Tào Tuyết Cần. Mối quan hệ của cậu ấy và Bảo Ngọc là một sự phản chiếu lẫn nhau như bóng hoa trong gương và bóng trăng dưới nước vậy. Là cái bóng phản chiếu của mặt trăng trên trời ở dưới nước, cũng là hoa phản chiếu trong gương ngay trước mặt, vừa thật vừa ảo. Dung nhan của Chân Bảo Ngọc giống hệt với Giả Bảo Ngọc, cách thức xử sự cũng như vậy, tiếng tăm được lưu truyền khắp nơi thông qua miệng lưỡi của những người đàn bà thích bàn chuyện thi phi của người khác.

Sự si tình của Bảo Ngọc cũng giống như một người yêu sông núi luôn luôn ôm giữ ước muốn đi xa ở trong lòng, đối với sông nước trong thiên hạ, cho dù cả đời không có cơ hội đi, vẫn luôn ôm giữ sự ái mộ trong lòng.

Khi Tần Khả Khanh phát tang, Bảo Ngọc đi theo chị Phượng đi đưa tang đến ngôi miếu Thiết Hạm Tự ở ngoại thành hẻo lánh, nghỉ ngơi tại một thôn trang gần đó. Những đứa trẻ trong kinh thành nhìn thấy vật dụng gì của thôn quê cũng đều tò mò, cậu ấy sờ vào một khung cửi, liền có một cô gái thôn quê chạy ra, lớn tiếng trách cậu ấy, kêu cậu ấy không được tùy tiện chạm vào, Bảo Ngọc liền không đụng vào nữa, mà quay ra trò chuyện với nét mặt tươi cười. Cô gái đó đang định làm mẫu thao tác dệt vải cho Bảo Ngọc xem thì bị người khác gọi đi, khi Bảo Ngọc rời khỏi thôn trang đó, rất nhiều người trong thôn đều chạy ra xem náo nhiệt, Bảo Ngọc ngồi ở trong xe, đưa mắt ra tìm kiếm cô gái đó nhưng không tìm thấy. Đợi khi xe ngựa của Giả phủ rời đi, Bảo Ngọc nhìn thấy cô gái lúc nãy, nhìn thấy cô ấy cùng vài cô gái đang nói cười vui vẻ đi qua, Bảo Ngọc cảm thấy buồn rầu trong lòng. Chi Nghiễn Trai bình luận rằng, đời người hợp ly vội vàng, chẳng phải là như vậy sao.

Bà Lưu đến Giả phủ để moi tiền, đêm đến thường kể chuyện cho Giả Mẫu cùng các chị em nghe, kể đến một cô bé gặp nạn trong đêm tuyết lạnh, khi cô bé đi nhặt củi thì nhìn thấy có một cô gái lớn tuổi đang trốn trong đống củi của mình, vì Giả phủ bị cháy nên câu chuyện này bị gián đoạn nửa chừng, bà Lưu cũng chưa kịp kể xong câu chuyện này. Bảo Ngọc đối với câu chuyện cô gái trốn trong đống củi giữa đêm tuyết rơi, cảm thấy rất thương tâm, bám lấy bà Lưu để hỏi phần tiếp của câu chuyện. Bà Lưu mới tùy ý kể đại để ứng phó với cậu ấy, nói rằng ở đầu làng có một ngôi miếu rất linh nghiệm, bức tượng được thờ phụng trong đó chính là một cô tiên đắc được linh khí, thường xuyên biến thành người để đi khắp nơi vui chơi, cô gái lớn tuổi mà cô bé gặp được trong đêm tuyết rơi chính là tinh linh đó. Bảo Ngọc liền ra lệnh cho người hầu đi đến vùng mà bà Lưu sinh sống để nghe ngóng chuyện này.

Lòng tốt và ý tốt của Bảo Ngọc đối với mọi người, không phải chỉ là đối tốt với các cô gái mà cậu ấy nhìn thấy, cho dù là đời này chưa từng gặp mặt, chỉ là nghe kể, hoặc là chỉ có duyên gặp một lần, những con người và những sự việc đó đều sẽ để lại dấu vết trong lòng cậu ấy, khiến cậu ấy vì những điều đó mà bồi hồi không nguôi. Người hầu của Bảo Ngọc cũng bị ảnh hưởng bởi những gì nghe thấy và nhìn thấy từ Bảo Ngọc, cũng trở nên rất có phong cách. Những người hầu này và Bảo Ngọc đều bận rộn với những chuyện tao nhã này, đi đến ngôi làng của bà Lưu để tìm một ngôi miếu, đi ra chợ chạm khắc trên thân tre, làm bếp lò nung bằng đất sét…

“Con gái được làm bằng nước”

Chúng ta đều biết đến chị Phượng trong Vinh Quốc phủ, chị Phượng có một nha hoàn mà cô rất yêu thích tên là Bình Nhi, Bình Nhi thông minh giỏi giang, lại rất trung thành với chị Phượng, tính cách lại nhân hậu, lại còn rất chu đáo, vì vậy mọi người trong Giả phủ đều rất thích Bình Nhi. Chị dâu Lý Hoàn của Bảo Ngọc ví lòng trung thành của Bình Nhi đối với chị Phượng giống như là con bạch mã chở Đường Tăng đi Tây Thiên. Mỗi khi đến sinh nhật của chị Phượng, Giả Mẫu đều cố tình đãi tiệc và mời người đến hát kịch, để chị Phượng được vui vẻ một ngày. Tuy nhiên, điều vô cùng bi đát là, chồng của chị Phượng là Giả Liễn, vào ngày hôm đó lại lén chạy đi vụng trộm với vợ của một người hầu trong nhà mình. Khi chị Phượng uống say đi về phòng nghỉ ngơi thì bắt gặp cảnh vụng trộm này; Bình Nhi thấy chị Phượng uống say nên đã đưa chị Phượng về phòng nghỉ ngơi, vì thế cũng bắt gặp cảnh này. Chị Phượng và Giả Liễn xảy ra một cuộc cãi vã lớn, Bình Nhi vô tình bị liên lụy, đến nỗi cô ta đòi tự sát ngay lúc đó, cuối cùng phải nhờ đến Giả Mẫu đứng ra giải quyết chuyện này.

Các chị em trong Đại Quán Viên lôi Bình Nhi vào trong vườn để an ủi, chính vì vậy mà Bình Nhi đi đến Di Hồng Viện của Bảo Ngọc. Đầu tiên Bảo Ngọc đích thân hầu hạ Bình Nhi rửa mặt chải tóc, giúp Bình Nhi bôi lại phấn trên mặt, lại lấy phấn hoa hồng và son môi do tự tay mình điều chế ra giúp Bình Nhi trang điểm và chải chuốt. Hoa lan trong phòng đang nở rộ, Bảo Ngọc lấy kéo cắt một nhành cài lên mái tóc Bình Nhi. Đợi khi Bình Nhi bước ra ngoài, một mình Bảo Ngọc ngồi thờ thẫn trong phòng, cậu ấy nghĩ về sự đáng thương của Bình Nhi, một cô gái không cha không mẹ, mỗi ngày đều phải kiếm sống dưới sự ngang tàng của chị Phượng và sự bá đạo thô tục của Giả Liễn, mỗi ngày đều phải chịu uất ức, sau này vẫn phải tiếp tục chịu uất ức.

Bảo Ngọc suy nghĩ một hồi, bỗng dưng nước mắt rơi xuống, cậu ấy đã rơi lệ vì Bình Nhi, cậu ấy dùng bàn ủi để ủi khô chiếc đầm mà Bình Nhi vừa thẩy, bỏ khăn tay của Bình Nhi vào trong chậu nước rửa sạch, phơi khô. Bảo Ngọc làm như vậy, dường như là để làm một chút gì đó cho sự thương cảm trong lòng mình, như vậy trong lòng cậu ấy sẽ dễ chịu hơn một chút. Điều này đồng nghĩa là, cái tốt mà cậu ấy dành cho các cô gái chính là sự thương xót, cậu ấy mang tâm trạng thương xót đối với những cô gái sống trong thế tục ô nhiễm và những người đang bị cuộc sống bào mòn.

Bảo Ngọc cho rằng con gái rõ ràng là một viên minh châu, đi lấy chồng rồi thì khí chất sẽ bị ô nhiễm, viên minh châu sáng chói sẽ biến thành mắt của con cá.

Bảo Ngọc còn có một đặc điểm mà trong mắt người thế tục không thể lý giải nổi, đó chính là cực kỳ căm ghét con gái xuất giá lấy chồng. Cậu ấy thường hay nói, con trai làm từ bùn đất, con gái làm bằng nước, con gái gả cho con trai, chính là bị vấy bẩn. Con gái rõ ràng là một viên minh châu, quý giá như vàng như ngọc, đi lấy chồng rồi thì khí chất sẽ bị ô nhiễm, viên minh châu sáng chói sẽ biến thành mắt của con cá.

Đến Hồng Lâu Mộng chương 18, chị họ của Bảo Ngọc là Nghênh Xuân phải đi lấy chồng, phải dọn ra khỏi Đại Quan Viên. Ngày thường sự tồn tại của Nghênh Xuân rất ít, đầu óc chậm chạp, khờ khạo ngốc nghếch, lại không quan tâm chuyện người khác. Vú nuôi của Nghênh Xuân và con dâu của bà ấy lấy trộm đồ trang sức của Nghênh Xuân đi bán đổi lấy bạc trắng, nhưng Nghênh Xuân chỉ cảm thấy mất thì mất thôi. Tam tiểu thư ghê gớm nhất trong Giả phủ là Thám Xuân đứng ra giải quyết chuyện này, xử trí vú nuôi của Nghênh Xuân, lấy lại được số trang sức đó, nhưng Nghênh Xuân cũng không có biểu hiện cảm kích Thám Xuân, tóm lại là con người của Nghênh Xuân rất lạnh nhạt và nhàm chán, là một người không có tình cảm phong phú.

Cháu gái của Hình phu nhân là Tụ Yên sống nhờ trong viện của Nghênh Xuân, kể ra thì cũng là tình nghĩa chị em họ, vào mùa đông, các cô gái trong Đại Quan Viên đều mặc áo choàng mũ lông rất dày, chỉ có Tụ Yên là không có, hơn nữa, vì không đủ chi phí trang trải, Tụ Yên còn phải lén mang quần áo và trang sức của mình đi cầm. Những chị em khác như đám người của Bảo Thoa đều đi giúp đỡ cô gái đáng thương này, tặng áo choàng giữ nhiệt cho cô ấy, chỉ có Nghênh Xuân hoàn toàn không ngó ngàng gì đến chuyện này. Tụ Yên sống nhờ ở chỗ của Nghênh Xuân, mà Nghênh Xuân hoàn toàn không hay biết gì đến tình cảnh khốn khổ của Tụ Yên, vì vậy Tào Tuyết Cần miêu tả Nghênh Xuân chỉ hơn người chết một hơi thở mà thôi.

Tuy nhiên, khi Bảo Ngọc biết tin người chị họ này của mình sắp xuất giá lấy chồng, mang theo bốn nha hoàn cùng xuất giá, đột nhiên thương tiếc nói rằng: Từ nay trên thế gian này lại mất đi năm người thuần khiết. Sau khi Nghênh Xuân dọn ra khỏi nơi ở Tử Lăng Châu của mình, Bảo Ngọc còn cố tình chạy qua đó, buồn bã ngắm nhìn, lại còn viết một bài thơ, miêu tả cảnh tượng người đi lầu trống vô cùng thê lương của Tử Lăng Châu trong gió thu lạnh lẽo, một câu cuối nói: “Cố nhân lâm biệt tiếc bằng hữu, huống ngã kim đương thủ túc tình”. Điều này nghĩa là, đối với việc chị họ xuất gia, tâm trạng của Bảo Ngọc cũng đau đớn như là nỗi đau mất đi tay chân vậy.

Từ khi tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng” xuất hiện trên đời, có biết bao nhiêu thế hệ đã say mê cả một đời, với tư cách là một độc giả nữ, tôi cảm nhận được một lý do rất quan trọng khiến mình say mê tiểu thuyết này, đó chính là chúng ta không chỉ trải nghiệm sự phồn hoa và lụi tàn của một phần thế nhân trong tiểu thuyết, mà còn được trải nghiệm về con người của Bảo Ngọc, một chàng trai dịu dàng nhân hậu, tâm hồn trong sáng và phẩm chất cao quý, bất cứ người của thời đại nào đọc về cậu ấy cũng đều cảm động sâu sắc.

(Ảnh minh hoạ: Phim Hồng Lâu Mộng 1987)

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||2b495a906__

Ad will display in 09 seconds