Thuở nhỏ khi xem Hồng Lâu Mộng, vì chẳng hiểu biết gì lại bị cái gọi là “Hồng học gia” gây hiểu lầm, liền cho rằng Hồng Lâu thực sự chẳng qua chỉ là câu chuyện về tình yêu nam nữ, sự chìm nổi chốn quan trường, thói đời nóng lạnh hoặc để biểu hiện thái độ cá nhân, mắng chửi xã hội, phản ánh mối quan hệ giữa giai cấp này với giai cấp khác và cuộc đấu tranh sinh tử anh sống tôi chết. Sau nhiều năm khi đọc lại tác phẩm, mới thấy bừng tỉnh cảm ngộ, hóa ra điều mà tác phẩm muốn nhắn nhủ vẫn là khuyên người ta nhìn thấu Thần, Tiên, Đạo nơi cõi hồng trần. Làm sao để có thể nhìn thấy rõ? 

1. Chân chân giả giả, ẩn giấu thiên cơ

Trên thực tế, đây là bộ sách khuyên răn của Phật giáo và Đạo giáo, tại sao lại như vậy? Những câu kệ trong tác phẩm chính là chứng minh cho điều đó.

Trong hồi đầu tiên “Giả bảo là chân, chân cũng giả; Không làm ra có, có rồi không” chính là giảng về ảo tưởng nơi thế gian, thể hiện đạo lý thâm sâu của Phật và Đạo. Trong đó câu trước ẩn chứa sự tu “Chân” của Đạo gia; câu sau lại giảng về “Không” của Phật gia, từ đó dung nhập Phật giáo và Đạo giáo thành nhất thể, bao hàm hai pháp lý lớn của vũ trụ là Phật và Đạo. Điều này cũng ứng nghiệm với lời giảng trong Phật giáo: “Phàm sở hữu tương, giai thị hư vọng”, nghĩa là: Hễ những gì có tướng đều là hư vọng, không có gì là chân thật. Thế nhân lấy giả làm chân, lấy không làm có, thật đáng thương. Trong các danh tác cổ điển của Trung Hoa đều ẩn chứa đạo lý của Phật giáo và Đạo giáo, bộ tác phẩm này là tích hợp nguyên lý của hai gia lớn trong vũ trụ, so với “Thủy Hử”, “Mạch thừa đạo giáo”, “Tây Du Ký”, càng thâm sâu, toàn diện hơn. 

Trong toàn tác phẩm nơi nơi đều là thật giả lẫn lộn đảo ngược, một tăng một đạo xuyên suốt toàn bộ tác phẩm, bề ngoài là một người què một người điên, bẩn thỉu, rách rưới, thực ra là “Chân nhân bất lộ tướng”.

Cái tên “Chân Sĩ Ẩn” thực sự có nghĩa là “ẩn giấu sự thật”, “Chân Sĩ Ẩn” cũng gọi là “Chân Ẩn Sĩ”. Một là chân tướng sự thực được che giấu đi, hai là chân nhân vẫn là nơi ẩn sĩ cư trú.

Trong hồi đầu tiên đã nói rõ hàm nghĩa chân thực: “Đầy trang những chuyện hoang đường, Tràn tít nước mắt bao nhường chua cay! Đừng cho chỉ giả là ngây, Ai hay ý vị chỉ đầy ở trong”. Dường như là đang nói tác giả ngu ngốc, nhưng ở cuối tác phẩm lại có câu “Nói đến nỗi chua cay, Hoang đường lại buồn thay. Xưa nay đều cảnh mộng, Chớ bảo người đời ngây”. Câu này đã nói rõ một vấn đề, không phải là tác giả ngốc, quả thực chỉ có người đời ngu ngốc mà thôi. Ngu ngốc ở đâu? Chính là nhìn mây khói ngang qua trước mặt và giấc mộng của kiếp nhân sinh thành nơi quay trở về. Cái gọi là “Xưa nay đều cảnh mộng” ý nói những ảo ảnh trong kiếp nhân sinh cũng chỉ như giấc mộng. Trong hồi cuối cùng, “Giả bảo là chân, chân cũng giả; Không làm ra có, có rồi không” chỉ ra cảnh giới của người ta khi nhìn thấu giả tướng nơi cõi hồng trần. 

Trong lịch sử có không ít “Hồng học gia” nghiên cứu ra Hồng Lâu Mộng là “Chân Sĩ Ẩn 甄士隐 đồng âm (hài âm) với Chân sự ẩn 真事隐 (việc thật bị ẩn giấu), Giả Vũ Thôn 贾雨村 hài âm với Giả ngữ tồn 假语存 (lời giả dối tồn tại) hay Giả ngữ thôn thôn (lời bịa đặt). Rõ ràng là lời thật, tuy nhiên trong phần cuối lại có đoạn “- Té ra toàn là chuyện bày đặt viển vông cả? Không những người làm không biết, người chép không biết, mà cả người đọc cũng không biết nữa. Chẳng qua chỉ là thứ văn chương du ký, để cho thích thú tính tình mà thôi”. Đến đây lại mang lời chân thật ẩn giấu đi. Toàn bộ tập sách thật thật giả giả, giả giả thật thật, lấy cái thật để làm loạn cái giả, lấy cái giả để làm loạn cái thật, đều là vì mê hoặc đôi tai của người thế gian. 

Có độc giả viết: Hà tất phải lấy giả làm thành thật? Lấy thật làm thành giả? Thời đại của Tào Tuyết Cần không bị phê phán về vấn đề mê tín của xã hội phong kiến, cần gì phải dùng lời ẩn ý? Kỳ thực vì người ta không hiểu, việc này dù không có liên quan tới chính trị, tuy nhiên những lời khó phải dùng ẩn ý là bởi thiên cơ không thể tiết lộ với thế gian con người. 

Từ câu đối “Giả bảo là chân, chân cũng giả – Không làm ra có, có rồi không”, quan sát kỹ không khó để nhìn thấy cái chân tất sẽ thắng giả, sẽ thoát ra khỏi cái vô của ảo ảnh mà bước tới đại đạo. Chỗ giả giả thật thật chính là ở ngộ tính của mỗi người. Một lời nói thật một lời nói giả mà khiến thế nhân điên đảo hoang mang. 

2. Sĩ Ẩn ngộ đạo, quay trở về chốn tự minh

Kỳ thực ngay từ hồi đầu tiên đã nêu lên ý nghĩa rõ ràng, giải thích nơi đến cuối cùng của đời người. Cuộc đời con người dù có hoàn hảo đến đâu vẫn có những điểm không vừa ý. Chân Sĩ Ẩn là người có danh vọng trong xã hội, nhưng lại mãi không có con, nên cũng không được như ý. Đến cuối đời mới được mụn con gái, thì lại bị người ta cướp mất là điều không như ý thứ hai. Sau đó, lại gặp hỏa hoạn bị tiêu hủy toàn bộ gia tài, đó là điều không như ý thứ ba. Cầm cố bán hết đất đai, tài sản nhưng đầu tư nhầm người, phải ăn nhờ ở đậu, buồn bực chán nản không ngừng, đó là điều không như ý thứ tư. Kết quả sau đó nghèo đói, bệnh tật, tổn thương, ngày càng sa sút, liền có ánh sáng khai ngộ. Vì vậy khi nghe được bài “Hảo liễu ca” của đạo sĩ điên thì đột nhiên bừng tỉnh, ngộ đạo: 

Người đời đều cho thần tiên hay,
Mà chuyện công danh lại vẫn say!
Xưa nay tướng soái nơi nào đây,
Một dãy mồ hoang cỏ mọc đầy!

Người đời đều cho thần tiên hay.
Những hám vàng bạc lòng không khuây!
Suốt ngày những mong chứa cho đầy,
Đến lúc đầy rồi nhắm mắt ngay!

Người đời đều cho thần tiên hay!
Nhưng thích vợ đẹp lòng không khuây!
Lúc sống ái ân kể suốt ngày,
Lúc chết liền bỏ theo người ngay!

Người đời đều cho thần tiên hay!
Muốn đông con cháu lòng không khuây!
Xưa nay cha mẹ thực khờ thay,
Con hiền cháu thảo ai thấy đây!

“Sĩ Ẩn nghe thấy, lại ngay trước mặt hỏi:

– Người đọc những câu gì mà chỉ nghe thấy “hảo liễu” “hảo liễu” thôi.

Đạo sĩ cười đáp:

– Nếu đã nghe thấy hai chữ “hảo” và “liễu” thì cũng đáng khen cho ngươi là sáng suốt. Phải biết muôn việc ở đời “hảo” tức là “liễu”, “liễu” tức là “hảo” nếu không “liễu” thì không “hảo”, mà muốn “hảo” thì phải “liễư”. Vì thế bài hát này ta gọi là bài “Hảo liễu ca”.

Sĩ Ẩn vốn người thông minh, nghe nói thế, trong bụng tỉnh ngộ ngay. Sĩ Ẩn nói: – Chúng ta đi thôi. Rồi đỡ ngay cái nải trên vai đạo sĩ, đeo lên lưng, cùng với đạo sĩ ra đi vùn vụt, không về nhà nữa”. 

Kỳ thực nội dung quan trọng của Hồng Lâu Mộng đã được tác giả nhắn nhủ với người đọc ngay từ hồi đầu tiên. 

Tới đây lại khiến người ta nghĩ tới câu nói trong Thánh kinh: “Người giàu vào thiên quốc còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim”. Hãy thử nghĩ nếu Sĩ Ẩn giàu sang phú quý, cuộc đời không có những việc không như ý nêu trên, liệu ông có thể nhìn thấu cõi hồng trần? Đồng thời ở đây lại giảng về vấn đề căn cơ của người này. Sĩ Ẩn vốn là người vốn có trí tuệ thông minh. Xem ra muốn ngộ đạo, đầu tiên phải có trí tuệ và cuộc đời có nhiều ma nạn. 

3. Vạn sự nhân duyên, đều từ không mà đến 

Có người vì muốn học được chút kinh nghiệm sống và sự khôn khéo tinh tế của người khác trong Hồng Lâu Mộng, liền nghiên cứu sự biến đổi thăng trầm hưng thịnh… trong câu chuyện. Thật ra, những điều Chân Sĩ Ẩn phải trải qua, sự si tình ngu ngốc của Bảo Ngọc, sự chìm nổi của Vũ Thôn, sự hưng thịnh suy vong của hai phủ Vinh, Ninh… đều là lớp vỏ bề ngoài của kiếp nhân sinh. Nguyên nhân vì mỗi người trên thế gian này đều giống như một bộ bách khoa toàn thư, ai mà không từng có cay đắng ngọt bùi, cần gì phải tìm kiếm truy cầu bên ngoài? Rõ ràng bản thân đã có được rất nhiều thứ, nhưng lại không muốn dừng lại, tâm niệm tham lam tột cùng tới không thể khống chế. Đến khi sai lầm nọ nối tiếp lỗi lầm kia, trầm luân trong vũng bùn lầy, không còn đường tiến, lúc đó muốn quay đầu lại thì đã muộn, chỉ có thể hối hận cả đời. 

Đúng như Chân Sĩ Ẩn giải thích về bài thơ “Hảo liễu ca”: 

Giờ đây lều cỏ vắng tanh,
Trước kia trâm hốt sắp quanh đầy giường!
Giờ đây cây cỏ ngổn ngang,
Trước kia vũ tạ ca trường là đây,
Xà chạm kia nhện giăng đầy.
Màn the nay rũ cạnh ngay cửa bồng.
Xưa sao phấn đượm hương nồng.
Mà nay sương nhuộm như bông trên đầu?
Bãi tha ma có xa đâu,
Là nơi màn thắm là lầu uyên ương.
Hôm kia đầy những bạc vàng.
Phút đâu hành khất bên đường là ai?
Những tham số phận của người,
Biết đâu mình đã sa nơi vũng lầy?
Trai thời dạy những điều hay,
Ngờ đâu trộm cướp sau này xấu xa.
Gái thời kén cửa chọn nhà,
Ngờ đâu nhắm chỗ yên hoa rơi vào!
Mũ the chê nhỏ hay sao,
Để gông cùm phải vương vào đáng lo.
Trước manh áo rách co ro,
Mảnh bào giờ khoác lại cho là dài.
Ầm ầm trên chốn vũ đài,
Người kia vừa xuống thì người này lên.
Thực là dại dại điên điên,
Quê ai mà nhận là miền làng ta.
Quay đầu giờ mới tỉnh ra,
May quần áo cưới đều là vì ai!

Điểm then chốt của những lời giải thích này ở chỗ: Cuộc đời này chính là tha hương nơi đất khách quê người. Kiếp nhân sinh nơi thế gian này, toàn bộ hình thức diễn hóa của một sinh mệnh con người chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Người đời nơi thế gian không hiểu, nên cứ cố ôm giữ vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc không bỏ, lại coi đó là ý nghĩa thực sự của kiếp người. Chính vì thế: Người chết vì của cải, chim chết vì thức ăn, bận rộn tới mức mất đi tính mệnh, thật là đáng thương tâm. Càng tham vọng nhiều càng tích nhiều nghiệp, càng thêm bi thương, đáng buồn. 

4. Đại đạo vô hình, tu tâm ngộ đạo

“Trong nội điển tuyệt không tính Phật, ngoài pháp Kim Đan có thuyền Tiên”, câu này ẩn dụ việc tu luyện ngày nay đã rất khó tìm kiếm từ trong giáo nghĩa Phật giáo (nội điển) và giáo nghĩa Đạo giáo (Kim Đan), bởi vì trăm nghìn năm nay, Phật giáo vốn không cắm rễ nơi thế tục, hai loại giáo nghĩa đã bị người đời sau cải biên giải thích đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, rất khó để độ người nữa. Cuối cùng, hai vị tăng tiên và đạo sĩ điên đã nói một câu: “Tục duyên đã hết, không đi nhanh lên à?”. Từ đây: “Sách ngoài trời chép chuyện ngoài trời; Người hai kiếp làm người một kiếp”, ở đây chỉ con người trải qua kiếp số luân hồi nay đã được quy vị.

Cái gọi là tình tiết trọn bộ của “Hồng Lâu Mộng”, chẳng qua vì là để người ta lần theo hòn đá thiêng Bảo Ngọc này ở nhân gian “Sắc là do Không mà ra, rồi Tình lại do Sắc mà có, Tình biểu hiện qua Sắc, rồi lại từ Sắc trở về Không” mà thôi! Lúc này người đời đều đã tiến vào tình cảnh “Sắc là do Không mà ra, rồi Tình lại do Sắc mà có, Tình biểu hiện ra Sắc”, duy chỉ thiếu “từ Sắc ngộ ra diệu lý Chân Không” mà thôi.

Theo Epoch Times
Bình Nhi biên dịch

Từ Khóa: