Khám phá nghệ thuật dành cho giới trẻ và những tâm hồn trẻ trung.

Một lần, cha tôi kể cho tôi nghe về sự ra đi của ông nội.

“Ta vẫn biết rằng ông nội con luôn dõi theo và che chở cho ta,” cha tôi nói. “Ngay cả khi ông nội đã già yếu đến mức cần nương nhờ vào ta, cha vẫn sẽ có cảm giác rằng nếu như có chuyện gì thực sự xảy ra với thế giới này, ông vẫn là người sẽ cứu ta. Khi ông qua đời, ta cảm thấy như sức nặng của cả thế giới đang đè lên đôi vai của mình. Ta thấy đơn độc”.

Cha tôi là một người tài giỏi. Ông ấy chơi bóng đá, bóng bầu dục và chạy điền kinh cho Học viện Hải quân. Ông trở thành phi công chiến đấu sau khi tốt nghiệp. Sau thời gian phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, ông quay lại cuộc sống bình thường và làm một bác sĩ phẫu thuật. Ông ấy là kiểu người làm việc không biết mệt mỏi và luôn nỗ lực tiến về phía trước với lòng dũng cảm cùng sự chính trực kiên định. Một người mạnh mẽ, can đảm và tự lập đến thế đã khiến tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng trong tim của ông vẫn luôn cần cha (ông nội tôi).

Gần đây, sự yếu mềm lại lần nữa xuất hiện ở người đàn ông dường như bất khả chiến bại ấy. Có thể là do dịch bệnh COVID-19 cũng có thể là bắt nguồn từ việc tiêm vắc-xin, bố tôi đột nhiên mắc bệnh tim nghiêm trọng. Thế nhưng, điều đó cũng không ngăn cản được việc ông chuyển đến một trang trại lớn ở Alabama, chui vào trong những không gian chật hẹp để gia cố các thanh chống sàn cũ kỹ, tu sửa lại động cơ máy kéo, hay giúp đỡ những người phụ nữ nghèo khổ ở nhà thờ khi hệ thống ống nước của họ bị hỏng. Tuy nhiên, việc đó đã khiến cho bệnh tình của ông trở nên tồi tệ hơn. Ông thở khó nhọc, cơ thể của ông cần được nghỉ ngơi, và sức khoẻ được tiên lượng xấu dần đi.

Vốn luôn là hình mẫu của sức mạnh, sự yếu đuối bộc lộ ra của cha tôi đã gây nên một tác động rất lớn. Nhưng vả chăng yếu đuối vốn là một phần của cuộc sống? Mỗi người chúng ta chẳng phải cũng đều trưởng thành dưới sự quan tâm, chăm sóc; đều cần có yêu thương và che chở từ khi còn trong lòng mẹ hay sao? Càng trưởng thành, chúng ta cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, gần như tất cả chúng ta đều sẽ nhận ra, bằng cách này hay cách khác, sự yếu đuối là một phần của con người. Cầu mong mỗi người giữ một tấm lòng trắc ẩn, để thông cảm và xót thương, bởi lẽ tất cả chúng ta đều sẽ phải đối diện với sự yếu đuối của chính mình vào một ngày nào đó, nhưng cách mà chúng ta thấy một người đang suy yếu.

Cuối cùng, khi tôi biết rằng bệnh tình của bố thực sự vô cùng nghiêm trọng, tôi đã suy sụp và khóc nức nở. 

Tình yêu của một người cha thật khó có gì so sánh được. Chúng ta có thêm sức mạnh khi biết rằng cha vẫn luôn ở đằng sau dõi theo chúng ta. Giá trị của một người đàn ông tốt và những ảnh hưởng của người đó đối với thế giới thiếu thốn này, đặc biệt là với tư cách một người cha, là vô cùng sâu sắc và dài lâu. 

Em không thể hình dung được một thế giới không có cha”, tôi đã khóc trong sự an ủi của chồng tôi. “Điều gì sẽ xảy ra khi người đàn ông tốt nhất trên thế giới này rời đi?”

Chồng tôi trả lời, “Chúng ta sẽ lấp đầy chỗ trống của ông ấy.”

Làm sao tôi có thể lấp đầy được vị trí của cha tôi? Tôi không phải là một người cha. Tôi là một người mẹ. Tôi nhìn thấy ở cha tôi thế nào là một người đàn ông, và thậm chí nhìn thấy bản chất độc nhất vô nhị của mỗi cậu bé thông qua các con trai của tôi. Chúng ta mặc đồ với kích cỡ và phong cách khác nhau. Đàn ông và phụ nữ khác biệt với nhau. Chính quá trình thụ thai đã làm nổi bật thực tế đó. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau, nhưng họ đều được tạo ra với những ưu điểm và sự bổ sung cho nhau một cách kỳ diệu.

Là một người vợ và một người mẹ, tôi học hỏi được rất nhiều điều. Một trong những điều mà tôi đã khám phá ra về các chàng trai, đó chính là: Họ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đừng hiểu sai ý của tôi. Những đứa con trai của tôi cũng ngọt ngào và đáng yêu như bao đứa trẻ khác, nhưng không ai trong số chúng ôn hòa bằng con gái tôi. Từ đứa con nhỏ mới chỉ 5 tuổi, cho đến hai cậu con trai 7 tuổi và 14 tuổi của tôi, chúng đều có một tâm hồn sâu sắc và đẹp đẽ – điều vẫn luôn khiến tôi phải kinh ngạc. Tuy nhiên, dù có dễ thương, nhạy cảm và đáng yêu đến mấy, nếu bị khiêu khích, bất cứ chàng trai nào cũng sẽ chiến đấu. Khi một cậu bé bị đẩy, phản ứng đầu tiên của nó sẽ là đẩy lại người kia. Tôi khuyên các con trai của mình nên kiểm soát phản ứng đó và sử dụng nó một cách có mục đích, để chiến đấu cho những điều đúng đắn. Có lẽ đàn ông thường có hứng thú nhiều hơn với những cuộc chiến. Nếu như vậy, mong rằng những người đàn ông tốt sẽ sử dụng sức mạnh nam tính của mình để chống lại cái ác.

Mặc dù đàn ông và phụ nữ có những đặc điểm khác biệt về mặt di truyền, cả hai đều có thể trở nên dũng cảm. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để chống lại cái ác. Về thể chất, tôi không thể nào thay thế hay lấp đầy chỗ trống của bố tôi, nhưng tôi có thể đi theo bước chân của ông trên con đường thẳng tắp và nhỏ hẹp mà ông đã đi. Những thành tựu trên thế giới của ông ấy khác với những thành tựu của tôi, nhưng điều ấn tượng nhất không phải là thành tựu đó đáng ngưỡng mộ như thế nào, mà là tấm lòng nhân từ của bố tôi.

Tôi từng làm việc bên cạnh ông ở Nicaragua. Chúng tôi chữa trị những vết thương không lành trên chân của một bà cụ và chăm sóc cho bàn chân bị tật bẩm sinh của những đứa trẻ. Tôi cũng từng cùng ông đến nhà của một nông dân nghèo người Mỹ, khi việc di chuyển tới phòng khám là quá khó khăn đối với bệnh nhân. Đã bao nhiêu lần bố tôi làm việc mà không hề đòi hỏi bất cứ chi phí gì, và giải thích rằng ông ấy nhận được nhiều hơn là cho đi nhờ lòng tốt cùng sự biết ơn của bệnh nhân?

Cha dạy cho tôi sự khiêm tốn và tôn trọng đối với cuộc sống của con người, và có lẽ tài sản thừa kế lớn nhất mà tôi nhận được từ ông là lòng yêu thương của sự chân chính. Tôi sẽ nhận lấy những gì cha đã cho và phát triển nó. Tôi sẽ cố gắng cống hiến bản thân và bước đi trên con đường chính nghĩa. Đó cũng là những gì cha mong mỏi khi nuôi dạy tôi. Chúng ta có thể mở rộng nỗ lực của nhau bằng sự khoan dung.

Càng trưởng thành, tôi ngày càng trở nên biết ơn đối với một người đàn ông có tu dưỡng. Nhìn ​​con gái và các con trai của mình lớn lên, tôi biết ơn người chồng vững vàng và đáng tin cậy của mình. Những người chồng đức hạnh và những người cha tận tụy là bạn đồng hành tốt nhất của những người mẹ, người vợ chăm chỉ, và lớn hơn là của một gia đình lành mạnh.

Trong Ngày của Cha đặc biệt này, chúng ta hãy cùng tôn vinh giá trị của một người đàn ông tốt. Những người đàn ông tốt sẽ can đảm chống lại áp lực của thế giới, xây dựng gia đình vững mạnh và xây dựng xã hội lành mạnh. Những người cha tốt nâng đỡ những người phụ nữ có năng lực và bảo vệ trẻ thơ.

Họa sĩ Jules Breton

Hoạ sỹ Jules Breton. (Ảnh: Wiki)

Jules Breton là một người đàn ông xuất chúng thuộc thế hệ khác. Ông ấy đã sử dụng tài năng của mình để tái hiện lại hình ảnh những người đàn ông, phụ nữ, gia đình và cộng đồng trong nghệ thuật. Sinh năm 1827, sau khi mẹ ông mất, Breton được cha nuôi dưỡng bắt đầu từ năm 4 tuổi. Cha ông – một chủ đất, cũng là trợ lý thẩm phán và thị trưởng khi phụ trách giám sát đất đai của một công tước. Bên cạnh công việc, cha ông cũng đồng thời nuôi dưỡng và giáo dục con cái của mình.

Mặc dù Breton qua đời ở Paris vào năm 1906, nhưng ông luôn không mấy hòa hợp với thế giới thành thị. Những giá trị đồng quê, cùng với chất giọng tỉnh lẻ đã tách ông ra khỏi phong cách dễ gần của người Paris. Năm 1848, sau khi đi du lịch vòng quanh châu Âu, Breton trở về quê nhà Courrières, Pháp, vì cha ông bị ốm. Cha của ông đã duy trì cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp, nhưng sau khi cha ông mất, họ rơi vào cảnh nợ nần. Cái chết của cha đã ảnh hưởng sâu sắc đến Breton. Gia đình Breton cần sự hỗ trợ sau khi cha ông mất, và họ đã nhận được điều đó từ tấm lòng hảo tâm của một cộng đồng lương thiện. Vào khoảng thời gian đó, Breton đã viết, “Vì vậy, chính điều đó đã lớn lên trong trái tim nghệ sĩ của tôi — một tình cảm mạnh mẽ hơn đối với thiên nhiên, những hành động nghĩa hiệp ẩn danh, và vẻ đẹp cuộc sống của tầng lớp nông dân”.

Breton nuôi dưỡng một tình yêu sâu sắc dành cho những vùng đất nông nghiệp, những người nông dân và phẩm giá của những công việc lao động chân chính. Ông tôn vinh cuộc sống giản dị. Trong tranh của ông, những người lao động gồm cả đàn ông và phụ nữ, làm việc bên nhau từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn, tạo nên một phép ẩn dụ mạnh mẽ cho hành trình của cuộc đời. Các bức tranh của Breton đã gặt hái được thành công trong suốt cuộc đời ông. Tuy nhiên, chúng không còn được ưa chuộng sau khi ông qua đời và đến thế kỷ 20, chúng mới được giới phê bình đánh giá cao trở lại.

Breton đồng thời cũng là một tác giả xuất bản. Ông từng viết, “Công chúng thường cho phép mình bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài, và không dễ dàng phân biệt được đồng tiền giả với đồng tiền thật. Đám đông, bị lạc lối vào lúc ban đầu… chúng ta thấy họ đi vào trạng thái ngây ngất trước những kiệt tác mà tận sâu trong đáy lòng, họ vẫn nghĩ là xấu xí. Nghệ thuật đích thực sẽ luôn chỉ gắn bản thân nó với một số lượng giới hạn công chúng.”

“Khởi hành đến những cánh đồng,” 1884, của Jules Breton. (Nguồn công cộng)
“Kết thúc một ngày làm việc”, 1866–1867, của Jules Breton. (Nguồn công cộng)
“Những bông hoa cuối cùng”, 1890, của Jules Breton. (Nguồn công cộng)

Được kêu gọi để cống hiến

Thế giới sẽ luôn có những cuộc giao tranh để con người có thể nhìn thấu tỏ. Điều đó sẽ lưu giữ những gì còn thuần khiết nhất có được ở tuổi trẻ và thông qua những người dân bình thường đã làm nên tấm gương phi thường. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để yêu thương, phụng sự, tận tuỵ và chiến đấu cho những gì đẹp đẽ, thiện lương và chân chính, cho dù chúng ta là con trai hay con gái, đàn ông hay phụ nữ, là người cha hay người mẹ. Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời.

Chứng kiến căn bệnh hiểm nghèo ở cha, người đã bảo vệ tôi từ khi lọt lòng, thật khó khăn và đau lòng. Mặc dù mọi người trên thế giới này đều sẽ từ giã cõi đời, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được điều đó đến với cha mình.

Trong khi thể trạng ngày một suy yếu thì nội tâm của cha lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông đương đầu với sự sống và cái chết bằng đức tin và bản lĩnh đạo đức. Di sản để lại của một người cha vĩ đại và tinh thần của một người đàn ông thánh thiện là vĩnh cửu. Cầu mong chúng ta sống để lưu tồn những phẩm hạnh đó.

“Một thiếu nữ trong vườn của nghệ sĩ, Courrières,” 1862, của Jules Breton. (Nguồn công cộng)
“Cuối vụ thu hoạch”, năm 1894, của Jules Breton. (Nguồn công cộng)

Theo The Epoch Times
Thuỳ Linh biên dịch

Từ Khóa: