Các sử gia cổ đại đã không ngại lồng ghép những lời tiên tri thần kỳ vào chính sử, trong các tư liệu lịch sử liên quan đến Tam Quốc, có rất nhiều ghi chép về các lời dự ngôn, trong đó có nhiều ghi chép được lấy từ những lời sấm vĩ.

“Sấm vĩ” là gì? Nói một cách đơn giản, chủ yếu đề cập đến các văn tự hoặc hình vẽ hoa văn mang tính dự ngôn tiên tri từ thời cổ đại, chẳng hạn như “Đại hán giả, đương đồ cao”, “Hoàng long hiện, vương giả hưng”, cũng như một số văn tự hoặc đồ hình suy luận chiêm tinh học. Nội dung thường không rõ ràng và khó hiểu, và có vẻ bí ẩn, huyền ảo.

Sấm vĩ thịnh hành vào thời Đông Hán

Trong các triều đại nhà Tần và nhà Hán, một số lượng lớn sách tiên tri, dự ngôn và đồ hình mang tính dự ngôn dần dần xuất hiện. Vào thời điểm đó, nội dung rất đa dạng, bao gồm thần thoại và truyền thuyết về các vị hoàng đế cổ đại, lịch pháp toán số, âm dương ngũ hành, dị tượng thiên tai cảm ứng, thử nghiệm về thiên văn và chiêm tinh… Tuy nhiên, cái gì tốt quá hóa dở, khi lòng người dần trở nên giả tạo thì những lời dự ngôn giả tạo cũng được trà trộn vào đó.

Dù thế nào đi nữa đến thời Đông Hán, những tri thức về “sấm vĩ”, dự ngôn đã phát triển mạnh mẽ trong một thời gian. Ngay sau khi lên ngôi, Quang Vũ Đế thời Đông Hán đã ra lệnh cho các cận thần của mình biên soạn một cuốn sách về sấm tiên tri và ban bố thiên hạ. Vào thời đó, nhiều nhà Nho không chỉ nghiên cứu kinh sách cổ truyền mà còn giỏi cả thiên văn, lịch pháp, chiêm tinh, bói toán,… đã trở thành một nét chính của văn hóa vùng Trung Nguyên vào thời Đông Hán.

Dương Hậu -bậc thầy về sấm vĩ, tiên tri

Đỗ Vi, Đỗ Quỳnh và Chu Thư, những bậc thầy tiên tri nổi tiếng của Thục Hán, đều là người Tứ Xuyên. Đỗ Vi và Đỗ Quỳnh đều theo học nhà nho nổi tiếng Đổng Phù và Nhâm An, thầy của hai người này là Dương Hậu, bậc thầy về dự ngôn.

Gia đình Dương Hậu có truyền thống hiếu học, ông nội Dương Xuân Khanh là người có sở trường về Hà Đồ, sấm tiên tri. Trước khi qua đời, ông đã để lại cuốn sách tiên tri bí truyền cho con trai của mình là Dương Thống, và dặn con trai dùng nó để giúp đỡ Hán thất. 

Vài năm sau, Dương Thống làm huyện lệnh Bành Thành, năm nọ trong huyện bị hạn hán nghiêm trọng, Dương Thống dùng thuật âm dương cầu mưa cho cả quận. Tin tức lan truyền tới thái thú Thông Trạm. Ông lại yêu cầu Dương Thống cầu mưa cho cả huyện, quả nhiên sau đó trời mưa.

Từ đó về sau, trong triều có thiên tai dị thường, nhiều người tìm đến hỏi Dương Thống. Dương Thống được hoàng đế kính trọng, phong tới chức Quang Lộc đại phu, kiêm nhiệm việc giáo hóa quốc gia,  mất năm chín mươi tuổi.

Con trai của ông là Dương Hậu kế thừa những điều cha truyền thụ và chuyên tâm trao dồi, học hỏi. 

Dương Hậu là người cẩn thận, lương thiện. Mẹ ông là vợ kế, người vợ trước của cha ông để lại một người con trai tên Dương Bác. Mẹ của Dương Hậu không thích Dương Bác, hai người luôn không chung sống hòa thuận. Khi lên chín tuổi, ông quyết định cố gắng hòa giải mối quan hệ giữa mẹ và anh trai, ông đã giả vờ bị bệnh, không ăn, không uống, không nói gì. Chỉ sau khi mẹ ông hỏi han tỉ mỉ mới biết được nguyên nhân thực sự. Bà cảm thấy rất xấu hổ nên lập tức thay đổi thái độ, yêu thương và quan tâm đến Dương Bác. Về sau, Dương Bác học hành thành đạt, thăng quan tiến chức, làm tới Quang Lộc đại phu.

Dự ngôn linh nghiệm

Đầu năm An Đế Vĩnh thứ ba, thiên tượng biến hóa, Thái Bạch tinh tiến vào vị trí của Bắc Đẩu, cố đô Lạc Dương bị chìm trong biển nước. Triều định liền tới hỏi Dương Thống về trận lụt, ông đáp: “Tôi già rồi, tai nghe không rõ, mắt mờ, con trai tôi Dương Hậu có từng đọc những sách này, có thể đại khái hiểu được ý tứ sơ lược trong đó”.

Đặng thái hậu cử người tới hỏi Dương Hậu, ông trực tiếp nhắc nhở bà: “Các vị chư hầu đều ở trong kinh sư, việc phong thành của họ có lẽ vì xảy ra việc bất thường bên trong, hãy nhanh chóng để họ trở về nước càng sớm càng tốt”. Thái hậu làm theo kiến nghị của ông, quả nhiên Thái Bạch tinh biến mất, nước lũ cũng rút. 

Một lần, thái hậu đặc biệt triệu tập Dương Hậu để hỏi ông dự đoán về tương lai, sự thật ma ông nói không vừa ý của thái hậu, vì vậy ông bị cách chức và trở về nhà. Sau đó, ông nhiều lần được triều đình cho gọi, nhưng ông không muốn nhậm chức lần nữa.

Năm Vĩnh Kiến thứ hai, Thuận Đế triệu kiến nhiều lần, bất đắc dĩ Dương Hậu đành ôm bệnh tới Trường An. Dượng Hậu nói với Thuận Đế về những thảm họa mà ông ta sẽ gặp phải khi nắm quyền, làm thế nào cải cách chế độ và loại bỏ năm thảm họa đáng ngại vào thời điểm đó. Hoàng đế vô cùng ngưỡng mộ, bèn sai ngự y đến chữa bệnh cho ông, đồng thời ban tặng rượu dê đã tế lễ trong hoàng cung. Hoàng đế phong chức cho ông, và thường tham khảo ý kiến ​​ông về các vấn đề chính sự.

Năm Vĩnh Hòa đầu tiên, Dương Hậu lại dâng tấu thông báo “Kinh thư gặp phải lũ lụt, hỏa hoạn, ba người giữ chức quan cao nhất bị cắt chức, hội man di có người tạo phản”. Mùa hè năm đó, quả nhiên thành Lạc Dương gặp phải trận lụt lớn khiến hơn một nghìn người thiệt mạng; Mùa đông năm đó, Thừa Phúc điện xảy ra hỏa hoạn, thái úy Bàng Tham bị miễn chức; Hội Man di ở Giao Nhị Châu sát hại quan lại, tấn công thành. – Những dự ngôn của Dương Hậu đều ứng nghiệm.

Kỳ thực, mỗi lần xảy ra kiếp nạn, ông đều trình cả phương pháp hóa giải, tuy nhiên quan thái giám khi đó chuyên quyền, nên những lời khuyên của ông dần không được áp dụng. 

Mặc dù vậy, Dương Hậu vẫn luôn giữ mình trong sạch, liêm khiết. Đại tướng quân Lương Ký khi đó vì quyền lực nhất thời nên cử người mang tới biếu ông nhiều vàng bạc đồ quý hiếm, hi vọng có thể được gặp mặt, nhưng ông đều không đồng ý, lấy lý do mắc bệnh xin nghỉ. Thuận đế đồng ý và ban thưởng cho ông rất nhiều xe, ngựa, tiền tài tơ lụa để ông hồi hương. 

Sau khi nghỉ hưu, ông đã trau dồi thêm kiến thức của đạo Hoàng, Lão, có hơn 3.000 học trò. Dù  triều đình có kêu gọi thỉnh mời thế nào, ông đều từ tối. Ôngg qua đời tại quê nhà năm tám mươi hai tuổi.

Công năng đặc biệt thể hiện “Thiên nhân cảm ứng”

Những câu chuyện của cha con Dương Hậu thực sự được ghi lại trong sử sách, từ đó chúng ta hiểu được khái niệm trung tâm của những lời dự ngôn, sấm vĩ: Thiên tượng phản ánh sự thay đổi của các sự việc tại thế gian nhân loại, những hành động và việc làm của con người đều có thể ảnh hưởng tới sự triển hiện của các hiện tượng thiên nhiên, đây chính là cái gọi là “Thiên nhân cảm ứng”.

Hơn nữa, những người thực sự thông tạo về dự ngon, sấm vĩ trong thời cổ đại đều có công năng đặc dị. Họ thông qua quan sát thiên tượng có thể biết được những sự việc xảy ra tại nhân gian, dự đoán tương lai, nhìn thấy nguyên nhân xảy ra thảm họa, và thông qua sắp xếp an bài thực hiện các sự việc khác nhau để hóa giải thảm họa. 

Từ quan điểm này, có thể thấy sự huyền diệu, tinh tế và bí ẩn của những lời sấm vĩ, dự ngôn.

Đổng Phù và Nhâm An

Trong số các đệ tử của Dương Hậu, Đổng Phù, Nhâm An và Chu Thức  là những người nổi tiếng nhất. Sau khi Đổng Phù, Nhâm An học xong, cả hai cùng trở về quê để dạy học. Họ tính tình điềm đạm, không ham vinh hoa, không thích làm quan, không muốn được triều đình chiêu mộ. Thà mở lớp truyền thụ dạy học trò, hưởng thụ thú vui đào tạo bồi dưỡng nhân tài nhưng ung dung tự tại. Hai người có rất nhiều học trò, có người từ ngàn dặm xa xôi đến thỉnh giáo, là danh sư nổi tiếng một thời.

Nhiều năm sau, Gia Cát Lượng, tể tướng nước Thục, từng hỏi Tần Mật, người quen thuộc với hai vị sư phụ này: “Đổng Phù và Nhâm An có điểm gì đặc biệt?” Tần Mật nói: “Chỉ cần người khác có một chút thiện niệm, hành thiện Đổng Phù đều sẽ khen ngợi, ngược lại, nếu người khác có một chút lời nói và việc làm bất thiện, Đổng Phù đều sẽ nhắc nhở họ, Nhâm An luôn chỉ nhớ tới điểm tốt của người khác,  quên đi lỗi lầm của người khác”.

Rõ ràng cả hai đều là những người thầy giỏi, tâm tính rất cao, ngay cả Gia Cát Lượng đều nghe danh, tò mò về phong cách của ông.

Dự ngôn của thần về các đặc sắc của Tây Thục

Đỗ Vi, Đỗ Quỳnh đều rất được nước Thục kính trọng. Đỗ Quỳnh mang những đặc sắc khác biệt trong văn hóa dự ngôn của thời Thục Hán, Chu Quần, con trai của một đệ tử khác tên là Chu Thức, có khả năng quan sát tinh tượng rất xuất sắc, điều này đã tô thêm màu sắc huyền bí mạnh mẽ cho văn hóa thời Tây Thục. Những lời dự ngôn thần thánh đặc trưng của thời Tây Thục sẽ được mô tả chi tiết trong chương tiếp theo.

Tài liệu tham khảo:

  • Vương sung: luận hành
  • Hậu hán thư
  • Tam quốc thú bút ký

Theo Epoch Times
Bảo Hân biên dịch