Ngày 28 tháng 7 năm 1976, tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất lớn. Theo như chính phủ công bố, trận địa chấn này đã khiến hơn 240.000 người thiệt mạng, hơn 160.000 người bị thương nặng…

Vào năm 1987 sau trận động đất, giới khoa học của Trung Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt, nghiên cứu về trải nghiệm khi cận kề cái chết của những người may mắn sống sót trong trận động đất này. Họ tìm thấy 100 người may mắn sống sót và có được 81 trường hợp điều tra hiệu quả. Đây là một trong những cuộc nghiên cứu trải nghiệm cận tử trong lịch sử liên quan đến số người nhiều nhất thế giới tính đến thời điểm hiện nay, cũng là cuộc điều tra kinh nghiệm cận tử đầu tiên của Trung Quốc.

Cảm giác chung của những người có trải nghiệm cận tử

Những người tiếp nhận điều tra phần lớn đều là những người may mắn sống sót sau khi bị chôn vùi trong đống đổ nát do các tòa nhà đổ sụp. Hơn một nửa trong số họ nhớ lại nói rằng, khi gặp nguy hiểm không những không sợ hãi mà ngược lại tư duy còn rất tỉnh táo, tâm trạng đặc biệt bình tĩnh và thoải mái, đặc biệt là họ không hề có bất cứ cảm giác hoảng hốt nào cả. Thậm chí có một số người còn có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc trong lúc gặp nguy hiểm, và cảm thấy quá trình tư duy diễn ra nhanh một cách lạ thường, những suy nghĩ hiện ra liên tục. Lúc này, những chuyện quá khứ trong đời hiện lên rõ rệt, giống như đang phát một bộ phim, từng hình ảnh từng cảnh tượng liên tục xuất hiện trong đầu với tốc độ rất nhanh, bay lướt qua rất nhanh, mà phần lớn nội dung đều là những tình tiết khiến người ta vui vẻ, ví dụ như những trò chơi vui nhộn của tuổi thơ, hình ảnh yêu đương kết hôn, thành tích tốt trong công việc, niềm vui trúng thưởng v.v… Hiện tượng này được gọi là nhìn lại cuộc đời hoặc là “toàn cảnh hồi ức”.

Tâm chấn của trận động đất Đường Sơn ngày 28 tháng 7 năm 1976 (ảnh: Shi Haotian / web.archive.org, CC BY 3.0).

Khoảng 1/3 số người có cảm giác kỳ lạ giống như cơ thể họ đang đi qua đường hầm hoặc đường hầm không gian. Đôi lúc còn kèm theo một số tiếng ồn kỳ quái và cảm giác bị kéo đi hoặc bị xô đẩy, đây gọi là “trải nghiệm đường hầm”. Có người còn cảm nhận được mình sắp đến cuối đường của hầm tối này, nhìn thấy ánh sáng, “ánh sáng sắp xuất hiện”. Một trong những đối tượng tiếp nhận điều tra nói rằng, khi đó “giống như cuồng phong nổi lên, đất cát bay loạn xạ, không một bóng người, không biết đi về đâu cả, trong lúc hoảng loạn không biết chọn đường nào để đi thì xuất hiện một hang động tối đen, bước vào bên trong thì không cảm thấy sợ hãi, trong động còn có nước bắn ra tung tóe, đi mãi đi mãi, đến lúc dường như nhìn thấy ánh sáng, tôi vội vàng chạy ra khỏi động, thì lại nhìn thấy trời sáng”.

Câu chuyện của những người ‘từ cõi chết trở về’…

Có một cô gái họ Địch, vào thời điểm xảy ra trận động đất lớn ở Đường Sơn cô mới 20 tuổi, vẫn còn là sinh viên. Cô Địch nói rằng, khi ở bên trong đường hầm, cô có một cảm giác vui sướng và hạnh phúc, cô nói: “Lúc đó, sau khi chạy ra khỏi đường hầm, tôi đột nhiên cảm thấy hình như linh hồn của tôi đang dần rời khỏi thân thể tôi, từ từ bay lên trên, bay đến chỗ rất cao, tôi nhìn xuống dưới thì nhìn thấy cơ thể của mình, nhưng điều kỳ lạ là mặc dù linh hồn của tôi đã rời khỏi cơ thể của tôi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và mạch đập trên cơ thể. Tôi cứ như vậy mà im lặng nhìn vào cơ thể của mình, giống như đang nhìn cơ thể của người khác vậy, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào, ngược lại tâm lý còn vô cùng yên bình. Tôi quay người đi và tiếp tục bay lên phía trên, bay được một lúc, cơ thể dường như bị thứ gì chặn lại, bay kiểu gì cũng không đi lên được nữa. Sau đó tôi bắt đầu nhanh chóng nhớ lại một số chuyện mà tôi từng trải qua trước đây, những hình ảnh từ lúc sinh ra, vào mẫu giáo, đi học cho đến khi biết yêu, và cả hình ảnh anh trai tôi kết hôn, thời gian trôi nhanh bên cạnh tôi, thậm chí ngay cả những chuyện mà tôi đã quên mất, thường ngày vốn dĩ không nhớ nổi thì bỗng chốc đều nhớ và thấy hết tất cả, tóm lại đều là những chuyện vui vẻ hạnh phúc.

Một người đàn ông họ Lý nhớ lại kể rằng: “Cơ thể hình như không thuộc về mình nữa, toàn thân dường như không cánh mà bay, sau đó giống như chìm xuống vực sâu vạn trượng, xung quanh một màu đen tối, nghe được một âm thanh vô cùng kỳ lạ rất khó để miêu tả, loại cảm giác này duy trì khoảng nửa tiếng. Lúc này tôi bắt đầu nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, nhưng những hồi ức này thuần túy là một dòng chảy của ý thức, vốn dĩ không chịu sự chi phối của não”.

Gần một nửa trong số họ có cảm nhận ý thức hoặc linh hồn tách ra khỏi cơ thể, cảm thấy hình ảnh của chính mình đã tách ra khỏi cái xác của bản thân, có người ví điều này là “linh hồn tách ra khỏi thân vỏ”. Thậm chí có người còn công khai nói rằng anh ta “nhìn thấy” hình ảnh của chính mình trong không trung hoặc trên trần nhà bên ngoài cơ thể vật lý của mình. Hình ảnh bản thân bên ngoài cơ thể này cũng có những dấu hiệu của sự sống nào đó, ví dụ như mạch đập, hít thở, v.v… có lúc còn có thể quay ngược trở lại về trong cơ thể vật lý của chính mình. Một đối tượng tiếp nhận điều tra đã miêu tả như thế này: “Lúc đó cảm giác cơ thể của mình bị chia làm hai, một người nằm ở trên giường, đó chỉ là một cái vỏ trống rỗng, còn một người thì là hình ảnh của mình, nó còn nhẹ hơn không khí, bay lơ lửng giữa không trung, cảm giác vô cùng thoải mái và mỹ diệu”.

Còn có khoảng 1/4 số người tiếp nhận điều tra trải nghiệm được hiện tượng “gặp được” người hoặc hình ảnh linh hồn không thực sự tồn tại. Loại người không thực sự tồn tại này phần lớn là người thân đã qua đời, giống như họ cùng nhau đi vào khu vực không phải trần thế để tiếp tục sinh tồn; hoặc là người quen hay người lạ đang còn sống, giống như đang đoàn tụ với họ. Hình ảnh “linh hồn” này thường được một số người miêu tả là một loại “ánh sáng”.

Một cô gái họ Lưu mới chỉ 23 tuổi tại thời điểm xảy ra đại địa trấn Đường Sơn, cô bị nhà cửa đổ sụp đè trúng làm tổn thương xương sống, và không thể đứng dậy được nữa. Khi tả lại kinh nghiệm cận tử của mình trước lúc được cứu, cô nói: “Tư duy của tôi đặc biệt tỉnh táo, tư duy rõ ràng và rất nhanh, một số tình tiết vui vẻ trong cuộc sống lướt qua trong tâm trí của tôi giống như một bộ phim, lúc nhỏ cùng với những người bạn nhỏ vui chơi đùa nghịch, hạnh phúc khi yêu đương, niềm vui khi được nhà máy khen ngợi… trong đó phần lớn đều là những tình tiết cuộc sống khiến người ta hạnh phúc”. Cô nói, trong quá trình cận tử mấy chục phút ngắn ngủi trước lúc được giải cứu, cô đã trải nghiệm được một loại hạnh phúc và vui vẻ của đời người, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận một cách sâu sắc về sự đáng quý của đời người. Vì vậy, cho dù cô bị tàn tật ở phần lưng, phải sống cả đời trên chiếc xe lăn, nhưng mỗi lần cô hồi tưởng lại cảm giác của mình khi đó, cô đều có thêm lòng tin để sống tiếp, sống thật tốt.

Ảnh minh họa: Mạng cộng đồng.

Ông Vương, một trong những người may mắn sống sót nói rằng, trong lúc mơ mơ màng màng ông đi vào một thế giới khác, chỉ thấy trước mắt hiện ra một người đàn ông mặc trường bào mã quái, “anh ta bước đi khập khiễng đến trước mặt tôi, tuy rằng cách nhau rất gần, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn rõ được tướng mạo, khuôn mặt anh ta rất mờ ảo. Anh ta đưa tôi vào một hang động tối vô cùng sâu thẳm, trước mắt tôi là một màu đen, chỉ cảm thấy cơ thể không thể tự chủ mà đi theo anh ta. Đi đến phía cuối hang động, tôi mới phát hiện trước mắt mình là một cung điện dưới lòng đất nguy nga tráng lệ”.

Bà Lý năm đó 49 tuổi, trải nghiệm của bà lại càng kỳ diệu hơn nữa, bà không chỉ đi dạo chơi điện Diêm Vương một chuyến, thậm chí còn tiên tri được một vụ tai nạn xe. “Trước mắt tôi toàn bộ đều đen tối, đột nhiên tôi nhìn thấy từ xa có hai người đang đi tới, chắc có lẽ là Hắc Bạch Vô Thường mà trong phim hay nói đến, họ đi đến bên cạnh tôi và đưa tôi đi. Đi được một lúc, thì tôi đã đến được điện Diêm Vương, ở đó tôi nhìn thấy Diêm Vương gia, tướng mạo của ông ấy cũng gần giống với miêu tả trong phim ảnh, rất hung dữ, có một bộ râu dài. Sau khi nhìn thấy tôi thì ông ấy liền lật một cuốn sổ ra xem, lật một lúc, ông ấy nói với tôi là trong danh sách này không có cô, cô quay về đi, thế là tôi đã quay lại.

Sau đó tôi cảm giác được cách chỗ tôi không xa, ở chỗ đầu đường – cách chỗ tôi một con phố – sắp xảy ra tai nạn xe, vì vậy sau khi được cứu ra ngoài, tôi đã nói với người thân của mình, quả nhiên là vài ngày sau chỗ đó xảy ra tai nạn xe”. Liên quan đến chuyện bà Lý có thể đoán trước sẽ xảy ra tai nạn xe, sau này các chuyên gia cũng đã điều tra một số người biết rõ những chuyện này của năm xưa, chứng minh được những gì bà Lý nói đều là thật.

Những biến đổi về tư tưởng và tính cách của các nạn nhân từ sau thảm họa…

Trong cuộc điều tra kinh nghiệm cận tử của những người may mắn sống sót trong trận đại địa trấn Đường Sơn, tuy rằng chỉ thu được tài liệu điều tra hữu ích của 81 trường hợp, nhưng trong 81 trường hợp tiếp nhận nghiên cứu, có 47 trường hợp đã thay đổi tính cách sau khi trải qua kinh nghiệm cận tử. Những người trải qua kinh nghiệm cận tử có tư duy đặc biệt tỉnh táo thì tính cách trở nên thuần hậu hơn so với trước rất nhiều. Còn những người trải nghiệm “gặp được” người hoặc linh hồn không thực sự tồn tại, tư duy hoặc hành vi không chịu sự điều khiển của ý thức mà bị dẫn dắt, tính cách trở nên lạc quan một cách mù quáng và nóng nảy. Sau khi “chết đi sống lại”, phần lớn mọi người đều giữ nguyên ký ức về kinh nghiệm cận tử khi đó, dù đã mười mấy năm trôi qua nhưng trong lòng họ vẫn nhớ rất rõ.

Cuộc điều tra chỉ tìm được 100 người may mắn sống sót trong trận động đất kinh hoàng đó, có được 81 trường hợp điều tra hiệu quả, tin chắc rằng ở dân gian, những người may mắn sống sót trong đại địa chấn Đường Sơn năm xưa đều có những câu chuyện ly kỳ của riêng mình, đây là điều mà thuyết vô thần không thể nào giải thích được.

Theo Sound of Hope
Châu Yến biên dịch