Đầu não con người đôi khi cũng giống như cái ‘thùng chứa’ vậy, trải qua thời gian lâu dài nhất định sẽ tích tụ những điều bất hảo…

Chỉ bằng cách thường xuyên dọn dẹp nó, loại bỏ những suy nghĩ không nên có và cảm xúc tồi tệ hỗn loạn, con người mới có thể sống được tự do tự tại.

Loại bỏ những cảm xúc tồi tệ

Đường đời của Vương Dương Minh chứa đầy những gian nan trắc trở. Ông từng bị tù đày, bị giáng chức, bị ghen ghét công trạng, bị vu oan tội phản quốc. Có thể nói, ông đã chịu đủ sự bạc bẽo của số phận. Tuy vậy, Vương Dương Minh chưa từng cảm thấy buồn chán mà luôn giữ một tâm thái lạc quan vui vẻ. Theo quan điểm của ông, cần thanh lý cảm xúc tồi tệ bất cứ lúc nào thì mới có thể giữ cho đầu óc được thanh tỉnh và tập trung xử lý công việc hiện tại được tốt đẹp. 

Bởi vì Vương Dương Minh có tài năng quân sự kiệt xuất nên nhiều lần được triều đình phái đi chiêu an đạo tặc và lập được công lớn. 

Trong chiến loạn, nhìn thấy nhiều người chết và bị thương khắp nơi trên chiến trường, trong tâm Vương Dương Minh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, ông biết rõ, nếu chỉ ngồi đó mà hối hận là hành động vô nghĩa, chỉ có nhanh chóng bình định phản loạn mới có thể khiến ít người phải chết hơn. 

Đệ tử của Vương Dương Minh từng hỏi ông rằng: làm cách nào để có thể dọn sạch cỏ dại trong lòng?

Vương Dương Minh đáp: “Cỏ dại ảnh hưởng, theo lý thì nên loại bỏ, loại bỏ đến khi cảm thấy được rồi thì thôi. Nếu chưa kịp thời trừ bỏ hết thì cũng đừng vì thế mà động tâm. Một khi nhìn vào rồi thì thân tâm liền xuất hiện mệt mỏi và xuất hiện cảm xúc tiêu cực”. 

Cỏ dại có hại, đương nhiên phải dọn sạch, nhưng nếu ngẫu nhiên chưa dọn được sạch thì cũng đừng vì thế mà động tâm, cũng đừng để trong lòng. Bởi vì nếu bạn nhìn chằm chằm vào đám cỏ dại chưa được dọn sạch kia, nội tâm càng nổi lên cảm xúc tiêu cực. 

Những chuyện không như ý trên đời này chiếm tới tám chín phần. Ai cũng có những cảm xúc tiêu cực, vì vậy chúng ta cần hiểu được cách buông đúng lúc. Nếu để nó chi phối thì sẽ bị nó khống chế. 

Loại bỏ thành kiến

Trong “Truyện tập lục”, có một câu chuyện về Vương Dương Minh như sau: Khi chu du qua Nam Trấn, có học trò lấy tay chỉ vào bông hoa nở bên vách đá và hỏi Vương Dương Minh: “Vật nằm ngoài thế giới nội tâm, cây mọc trên vách núi tự nở hoa, tự rơi. Chúng có liên quan gì đến thế giới nội tâm của chúng ta?” 

Vương Dương Minh trả lời: “Khi chưa nhìn thấy hoa này, hoa và tâm đều không thấy. Lúc trò xem hoa, nhan sắc của hoa mới hiển lộ rõ ràng và biết rõ hoa này không nằm ngoài tâm của trò”. 

Ảnh: Freepik.

Vạn sự vạn vật trên thế giới này đều phản chiếu vào thế giới nội tâm của chúng ta. Tuy nhiên, nội tâm mang chứa thứ gì thì sẽ nhìn thấy thứ đó. Một người điềm tĩnh, vứt bỏ thành kiến, tin tưởng vào thế gian tươi đẹp thì sẽ nhìn thấy mọi thứ trên thế gian đều tươi đẹp. 

Loại bỏ lòng tham

Có hai thứ trên thế giới này mà cặp mắt thường của con người không thể nhìn thẳng, đó là mặt trời và tâm con người. Một người sinh ra trên đời vốn mang theo sự thiện lương, tuy nhiên trong quá trình trưởng thành, nội tâm bị thế tục làm ô nhiễm, bị ham muốn hưởng thụ vật chất che lấp, từ đó dần dần trở nên tham lam, xảo quyệt. 

Vì vậy, tu hành là để trừ đi tâm tham lam và giúp cho tâm thiện lương vốn có được hiển lộ ra. 

Vương Dương Minh từng nói: “Chúng ta thực hành chăm chỉ mỗi ngày, chỉ mong mỗi ngày một giảm, không cầu mỗi ngày một tăng. Giảm được một phần dục vọng của con người là lấy lại được một phần thiên lý, vô cùng tự nhiên, vô cùng đơn giản”. 

Công danh lợi lộc trên đời này đều là vật ngoài thân, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Họa phúc trên đời là chuyện khó lường trước, vật ngoài thân là những thứ đạt được dễ dàng và mất đi cũng dễ dàng, quan tâm đến nó thì có ích gì. 

Đạo Đức Kinh nói: “Năm màu khiến người mù mắt. Năm giọng khiến người điếc tai. Năm vị khiến người tê lưỡi. Ruổi rong săn bắn, khiến lòng người hóa cuồng. Của cải khó được, khiến người bị tai hại”.

Khi con người mong muốn đạt được càng nhiều thì sẽ phải tính toán càng nhiều, điều này khiến tâm và thân không được nghỉ ngơi. Con người vì chạy theo hưởng thụ vật chất bên ngoài mà bôn ba cả ngày, lo được lo mất, cuối cùng khiến cho thân tâm mệt mỏi, trở thành kẻ tù tội của dục vọng, bỏ gốc lấy ngọn. 

Làm bạn cùng vợ con, hiếu thảo với cha mẹ, gần gũi với thiên nhiên, cuộc sống bình dị không đòi hỏi nhiều về vật chất là bản chất của hạnh phúc. Do vậy, chúng ta không nên quá coi trọng được và mất, thuận theo tự nhiên, bảo trì nội tâm bình an, đó mới chính là hạnh phúc.

Theo Vision Times
San San biên dịch

Từ Khóa: