Cuộc đời là nước chảy mây bay, vừa đi vừa nghĩ, vừa nghĩ vừa tỉnh ngộ. Đời người là sóng nổi bôn ba, vừa đi vừa trải nghiệm, vừa trải nghiệm vừa buông bỏ.

Sáng sớm tỉnh dậy, một mình dạo bước giữa ngàn hoa, ta bỗng nghe văng vẳng bốn câu thơ của thiền sư Vô Môn Huệ Khai: 

“Xuân có trăm hoa, thu có trăng, 
Hạ về gió mát, tuyết đông giăng.
Ví lòng thanh thản không lo nghĩ,
Ấy buổi êm đềm chốn thế gian”  

(Bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh)

Người ta nói, tuổi thiếu niên giống như con suối, tuổi thanh niên tựa như dòng sông, tuổi trung niên lại như hồ nước, tuổi lão niên thì như biển cả. Đường đời gập ghềnh khúc khuỷu, mưa giông bão tố, chỉ khi kinh qua mọi gian khó cuộc đời mới thấu tỏ tâm thái chốn nhân gian, tấm lòng ngày một rộng mở, tâm trạng ngày một nhẹ nhàng, cuối cùng lòng tựa biển khơi. Đây chính là cảnh giới cao nhất của cuộc sống, cũng là sự viên mãn của đời người.

Khi còn trẻ sức khỏe dồi dào, nhiệt huyết căng đầy, khí thế hừng hực. Đến khi trung tuổi tâm trí mới tĩnh lặng trở lại, sẽ thấy vạn sự đều là hư không. Từ trẻ tới lớn là quá trình từ từ trải nghiệm, va va chạm chạm, cứ như thế tới tuổi trung niên chúng ta sẽ dần dần nhận ra: Con người sống đến hết cuộc đời, điều thực sự cần chính là mọi thứ đều yên ổn, nhẹ nhàng, tâm phải an thì cơ thể mới có thể khỏe mạnh.

Có những lúc bầu trời dường như sắp sập xuống, thực tế là do chân đứng không vững. Có những lúc cảm thấy cuộc sống này không có góc yên tĩnh nào dành cho mình, thực tế là do nội tâm không tĩnh lặng. Có những lúc xúc động dâng tràn, tức cảnh sinh tình, nhưng có lúc lại thờ ơ như khúc gỗ, lạnh nhạt như tuyết băng. Đến cuối cùng ta mới hiểu ra: Tâm trạng không phải là tất cả cuộc sống, nhưng lại đi theo ta suốt cuộc đời.

Trải qua bao năm tháng, rốt cuộc mọi chuyện cũng đều thành mây khói. Hết thảy chỉ còn lại hồi ức và kỷ niệm, mọi thứ đều sẽ thành câu chuyện phiếm sau mỗi bữa cơm, mỗi cuộc đàm trà mà thôi. Cuộc sống hợp rồi tan, tan lại hợp, nắng mưa chỉ là chuyện thường tình, trên đường đời trải qua rất nhiều biến số, vượt qua rồi sẽ thấy dễ dàng, buông bỏ rồi tâm sẽ nhẹ nhàng thong dong.

Cuộc đời hợp tan vô thường, cuộc sống nhiều biến số, vượt qua rồi sẽ thấy dễ dàng, buông bỏ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng thong dong.

Không có trải nghiệm sẽ không thể thấu hiểu, không thấu hiểu sẽ không biết quý trọng. Những đạo lý này nghe rất đơn giản, nhưng nếu không thực sự trải nghiệm thì sẽ không thể lĩnh hội được. Những điều này bình thường như nước chảy, nhưng kinh qua rồi nhìn lại mới thấy đáng giá ngàn vàng, mới thực sự cảm nhận được hương vị của cuộc đời.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Mỗi người thường trải qua rất nhiều việc, rất nhiều mối lương duyên, có nhiều điều ta đã bỏ lỡ. Trên bàn cờ, chỉ một bước đi sai sẽ kéo theo nhiều bước sa cơ lỡ vận. Có những lúc ta không thể không kêu trời, oán đất. Nhưng đã mang kiếp người, thì trải nghiệm là một phần tất yếu, rất nhiều khó khăn hóa ra cũng chỉ là nốt trầm nho nhỏ trong bản nhạc cuộc đời, không liên quan tới điểm xuất phát, cũng không liên quan tới kết cục sau cùng.

Đi hết nửa đời người, cuối cùng ta đã hiểu ra: Một số thứ ta đã buông bỏ là thực ra ta chưa từng sở hữu, một số thứ ta có được thì cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi. Nhân sinh luôn như thế, bản thân trải nghiệm càng nhiều thì tỉnh ngộ cũng càng nhiều.

Lòng người rất phức tạp, suy nghĩ luôn thay đổi, cảm xúc cũng không ổn định, lúc thì buồn vui lẫn lộn, lúc lại đẹp đẽ nhưng u buồn. Có người nói: Cứ chờ đến khi già, già đến mức không còn gì nữa, sẽ dần dần nhai lại kỷ niệm sống qua ngày.

Đúng vậy, sống qua một kiếp người, đi đến bước cuối cùng thì điều đọng lại chỉ là những hồi ức, hồi ức nông hay sâu, đẹp đẽ hay ê chề thì đều là mảnh ghép của nhân sinh.

Sẽ có một ngày bạn phát hiện ra cuộc sống phụ thuộc vào chúng ta, ấm áp luôn dẫn đường, cảm động luôn làm sống dậy những cơn sóng. Đi trên biển rộng cuộc đời, căng buồm đón gió, đến khi nhẹ nhàng nhìn lại sẽ thấy đâu đâu cũng có lối thoát, có ánh hào quang chiếu rọi.

Tâm trên đường, đường trong tâm, hoài niệm sẽ đi cùng bạn lúc bình minh và cả lúc hoàng hôn, cùng bạn đi qua trăm núi ngàn sông, đi rồi sẽ trải nghiệm, trải nghiệm rồi sẽ tình ngộ, tỉnh ngộ rồi sẽ biết trân quý vĩnh hằng.

Theo Wendy, Secretchina
Quỳnh Chi biên dịch

Video: Cầu thủ Ngọc Anh: “Quả bóng số phận trong sân vận động lớn cuộc đời!

videoinfo__video3.dkn.tv||ffdea8a27__

Ad will display in 09 seconds