Có một chuyên gia phong thủy nói rằng: “Loại bố cục này rất có lợi cho các loại âm tà hoành hành tại dương gian, lai lịch của Giang đặc biệt, nghe nói có liên quan đến âm tà. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân vì sao công trình ngu xuẩn tiêu tốn quá nhiều tiền, vừa xấu vừa không có tác dụng này lại khiến cho Giang Trạch Dân hài lòng như vậy”.

Trung Quốc là một quốc gia cổ xưa có nền văn minh năm ngàn năm. Phong thủy, chiêm tinh bốc quẻ, kỳ môn độn giáp trong văn hóa truyền thống Trung Hoa đều là lĩnh vực mà người Trung Quốc cổ xưa tích cực nghiên cứu. Từ  những kiến trúc nhỏ đến những công trình lăng mộ đế vương thời xưa, đều có bố cục phong thủy trong đó. Thành Bắc Kinh, đế đô của nhiều đời vua, tất cũng ẩn chứa bí mật phong thủy ngàn năm. Nhưng sau khi ĐCSTQ xây dựng ba công trình kiến trúc có phong thủy kinh dị thì đã làm phá vỡ mô hình phong thủy của Bắc Kinh, mở ra một cục diện phong thủy mờ ám gây hại cho đất nước.

Bố cục “song long”

Dân tộc Hoa Hạ tôn sùng tư tưởng quyền lực Thần linh. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, Bắc Kinh là mảnh đất hưng long, là nơi ở của bậc đế vương và giống rồng trời ban. Các nhà khoa học hiện đại sử dụng công nghệ viễn thám chụp toàn cảnh thành Bắc Kinh từ trên cao và tra cứu các liệu lịch sử có liên quan đã có một phát hiện đáng kinh ngạc. Nhà Minh thiết kế xây dựng thành Bắc Kinh theo bố cục “song long”, tức một con “thủy long” (rồng nước) và một con “lục long” (rồng đất), được bao quanh bởi núi non và sông nước, là một kỳ quan rộng lớn.

“Song long” của Bắc Kinh, “thủy long” lấy Nam Hải làm bộ phận đầu rồng, đảo Hồ Tâm là mắt rồng, Trung Nam Hải và Bắc Hải tạo thành thân rồng, Thập Sát Hải là đuôi rồng, hướng về phía tây bắc. “Lục long” nằm sấp trên tuyến trục chính của Bắc Kinh, Thiên An Môn giống như nụ hôn của rồng. Cầu Kim Thủy là cái cằm của rồng. Đại lộ đông Trường An và tây Trường An giống như hai sợi râu dài của rồng. Khu vực từ Thiên An Môn đến Ngọ Môn là phần xương mũi của rồng. Thái Miếu và Xã Tắc giống như mắt rồng. Cố Cung giống như thân rồng và xương rồng, bốn tòa lầu góc giống như bốn bộ móng vuốt của rồng, hướng thẳng về tám hướng. Cảnh Sơn, đại lộ Địa An Môn và Chung Cổ Lâu tạo thành đuôi rồng. Chính Dương môn giống như một viên ngọc quý. Những kiến trúc cổ dọc theo tuyến trục chính của Bắc Kinh tạo thành một con rồng khổng lồ ôm lấy viên ngọc, cực kỳ tinh tế.

Bố cục “song long” trong kiến trúc thành Bắc Kinh của nhà Minh là thành tựu nghệ thuật của người Trung Quốc thời xưa hay là sự trùng hợp của tự nhiên, đến nay vẫn là một câu đố.

Bản đồ toàn cảnh công viên Cảnh Sơn Bắc Kinh chụp từ vệ tinh, trông giống như hình ảnh một người đang khoanh chân ngồi thiền, được gọi là “Cảnh Sơn tọa tượng” (Phạm vi công cộng)

Cảnh Sơn tọa tượng

Cảnh Sơn nằm đối diện Thần Võ Môn ở cổng bắc Tử Cấm Thành. Vào thời nhà Nguyên nơi này vốn dĩ là một gò đất ở bên trong thành Đại Đô, tên là “Thanh Sơn”. Vào năm Vĩnh Lạc thứ 14 của nhà Minh (1414), khi xây dựng cung điện, đống gạch đá từ việc đập phá tường thành cũ của nhà Nguyên và đống bùn đất đào ra từ việc đào sông bảo vệ Tử Cấm Thành đều được chất đống lên nơi này, đặt tên là “Vạn Tuế Sơn”. Cái tên mang ý nghĩa trấn áp vương khí của nhà Nguyên, cho nên còn gọi là “Trấn Sơn”. Tương truyền sau này hoàng cung dùng nơi này làm nơi chứa than đá, nên còn được gọi là  “Môi Sơn” (núi than). Năm Thuận Trị thứ 12 của nhà Thanh (năm 1655), Môi Sơn đổi thành Cảnh Sơn.

Tháng 3 năm 1987, trong buổi triển lãm thành tựu ảnh chụp viễn thám bằng máy bay tại khu vực Bắc Kinh, đã lộ ra một tin tức đáng kinh ngạc. Bản đồ toàn cảnh công viên Cảnh Sơn ở Bắc Kinh chụp từ vệ tinh, giống một bức chân dung của một người đang khoanh chân ngồi thiền, được gọi là “Cảnh Sơn tọa tượng”.

Từ trong ảnh chụp có thể nhìn thấy rất rõ ràng quần thể kiến trúc của toàn bộ công viên, giống như một người đang nhắm mắt ngồi thiền, với khuôn mặt mỉm cười. Quần thể kiến trúc Thọ Hoàng Điện trong công viên là phần đầu của “tọa tượng”, đại điện và cổng cung tạo thành mắt, mũi, miệng, chân mày được tạo thành từ cây cối, rừng cây hình tam giác cực kỳ đối xứng ở hai bên tạo thành phần râu, nhưng nó đã bị bức tường bên ngoài Thọ Hoàng Cung cắt ngang. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, phát hiện viền khung của bức chân dung này được cấu thành bởi các bức tường bao vây xung quanh bên trong và bên ngoài công viên Cảnh Sơn, gần như được chia theo tỷ lệ vàng đẹp nhất, nếu đây thật sự là một bức tranh chân dung, thì nó sẽ là chân dung được cấu thành từ tổ hợp kiến trúc nhân tạo lớn nhất thế giới.

“Cảnh Sơn tọa tượng” khiến giới khoa học và giới khảo cổ vô cùng thích thú và tò mò. Tấm bản đồ giống tranh chân dung tại sao lại xuất hiện trong công viên Cảnh Sơn nằm trên tuyến trục chính của Bắc Kinh? Là một vườn cây cung đình trong hoàng thành, Cảnh Sơn từ đời nhà Liêu phá núi, đời nhà Kim xây vườn, từng bước trở thành điểm trung tâm trên tuyến trục nam bắc của thành Bắc Kinh. Cảnh Sơn tọa tượng là do người xưa cố tình xây dựng hay chỉ là một sự ngẫu nhiên? Những năm qua, rất nhiều chuyên gia đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu để khảo chứng điều này, nhưng đến nay vẫn là một câu đó chưa lời giải đáp.

(Bố cục “song long” trong kiến trúc thành Bắc Kinh của nhà Minh là thành tựu nghệ thuật của người Trung Quốc thời xưa hay là sự trùng hợp của tự nhiên, đến nay vẫn là một câu đố. (Ảnh: Adobe Stock)

Hình ảnh Phúc Sơn Thọ Hải trong Di Hòa Viên

Phúc Sơn Thọ Hải là tên gọi chung của hồ Côn Minh và núi Vạn Thọ. Từ hình ảnh vệ tinh cho thấy, bố cục của Di Hòa Viên cũng rất kỳ diệu. Hồ Côn Minh biến thành một quả đào tiên, núi Vạn Thọ giang cánh biến thành một con dơi, ngay cả cây cầu 17 lỗ cũng biến thành một cái cổ rùa rất dài.

Gia tộc kiến trúc sư họ Lôi bảy đời đều làm tổng quản thiết kế kiến trúc hoàng gia của nhà Thanh tiết lộ rằng, năm xưa khi xây dựng Di Hòa Viên để chúc thọ Từ Hy thái hậu, hoàng đế ra lệnh phải thiết kế lâm viên hiện ra 3 chữ “phúc, lộc, thọ”. Lôi gia đời thứ 7 Lôi Đình Xướng nghiên cứu tỉ mỉ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà hoàng đế giao phó.

Ông thiết kế một cái hồ nhân tạo, nạo vét cái hồ này thành hình của một quả đào tiên, đứng ở dưới mặt đất sẽ không nhìn ra được toàn bộ hình dạng của hồ, nhưng đứng từ trên núi Vạn Thọ nhìn xuống, thì sẽ hiện ngay trước mắt một cái quả đào tiên rất to. Còn cây cầu 17 lỗ nối với cái gò đất ở trong hồ tạo thành hình rùa, cầu 17 lỗ chính là cổ rùa, mang ý nghĩa trường thọ. Còn chữ “phúc”, Lôi Đình Xương thiết kế kiến trúc ở hai bên Phật Hương Các trên núi Vạn Thọ thành hình dạng hai đôi cánh của con dơi, nhìn tổng thể thì sẽ thành một con dơi, con dơi trong tiếng Hoa đồng âm với từ “phúc”, mang ý nghĩa nhiều phước báu.

Nhìn hình ảnh Di Hòa Viên chụp từ vệ tinh, có thể thấy hồ Côn Minh thật sự giống một quả đào tiên, cái miệng méo của quả đào tiên hướng về phía đông nam. Thân cây đào tiên chính là dòng sông dẫn nước ở bên ngoài Tây Cung Môn phía tây bắc Di Hòa Viên. Điều kỳ diệu nhất là, bờ kè dài và hẹp ở phía tây nằm chéo trên mặt hồ, tạo thành một đường khoét trên thân quả đào. Chân núi Vạn Thọ nối liền với đường viền bờ phía bắc của hồ Côn Minh, rất giống hình một con dơi đang giang đôi cánh muốn bay.

Đường viền bờ phía bắc của hồ Côn Minh hiện rõ một hình vòng cung, hình vòng cung này đi sâu vào trong mặt hồ, tạo thành đầu dơi. Bến du thuyền Bài Vân Môn nhô ra ở chính giữa đường vòng cung, giống như cái miệng của con dơi. Hành lang dài chạy rộng ra bên trái và bên phải, giống như đôi cánh đang giang rộng của dơi. Đối Âu Phảng ở đoạn hành lang dài phía đông đi sâu vào mặt hồ và Ngư Tảo Hiên ở đoạn hành lang dài phía tây đi sâu vào mặt hồ, tạo thành hai chân trước của dơi, còn núi Vạn Thọ với hồ phía sau núi hợp với nhau tạo thành thân dơi.

So sánh các bức ảnh chụp từ vệ tinh của Cung điện mùa hè, có thể thấy hồ Côn Minh thực sự giống một quả đào trường sinh, “miệng cong” của quả đào trường sinh nghiêng về phía Cổng Trường Hà ở phía đông nam. (Ảnh: Adobe Stock)

Tuyến trục chính hơi “méo”

Chuyên gia phát hiện: Tuyến trục chính luôn được xem là tuyến chính nối thẳng hướng nam và hướng bắc đi xuyên qua thành Bắc Kinh, nhưng lại xuất hiện tình trạng không trùng với kinh tuyến, mà hơi méo một chút. Là biểu tượng cho quyền lực tối cao và tư tưởng thống nhất của ba triều đại nhà Nguyên, Minh và Thanh, tuyến trục chính nổi bật vị trí trung tâm “thẳng” và “ở giữa”, đồng thời cũng là tuyến trục dựa trên các cấp kiến trúc đối xứng với tâm.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là, tuyến trục chính có  lịch sử hơn 730 năm này lại không phải một đường thẳng từ hướng nam đến hướng bắc như mọi người vẫn nghĩ, mà lại nghiêng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Điều khiến người ta khó lý giải hơn là, tuyến trục chính chỉ thẳng Thượng Đô cách đó 270km.

Sau khi đo đạc chính xác cho thấy: tuyến trục chính Bắc Kinh lấy Vĩnh Định Môn làm điểm cực nam, từ hướng ngược chiều kim đồng hồ đến kinh tuyến có một góc hơn 2 độ. Tuy chỉ là một góc nhỏ bị lệch hơn 2 độ, nhưng mà Địa An Môn cách Vĩnh Định Môn hơn 6km đã lệch khỏi kinh tuyến hơn 200 mét. Còn Chung Cổ Lâu cách Vĩnh Định Môn hơn 8km lệch kinh tuyến gần 300 mét. Vì góc độ sai lệch quá nhỏ nên người dân bình thường vốn dĩ sẽ không phát hiện ra.

Tuyến trục chính của Bắc Kinh hiện nay là tiếp tục sử dụng tuyến trục chính của Đại Đô nhà Nguyên, điểm cực nam của tuyến trục chính khi đó là Lệ Chính Môn (hiện nay là Thiên An Môn). Nhà Minh di chuyển thành nam, tường thành phía đông và tường thành phía tây bên trong thành Bắc Kinh đều được xây mới dựa trên nền tường thành Đại Đô của nhà Nguyên, nhưng chưa từng sửa đổi hướng của tuyến trục chính. Tuyến từ Đông Trực Môn đến Kiến Quốc Môn là tường thành phía đông, tuyến Tây Trực Môn đến Phục Hưng Môn là tường thành phía tây. Nhà Thanh tiếp tục sử dụng tường thành của nhà Minh, tuyến trục chính cũng chưa từng cải tạo, đến nay đã hơn 730 năm.

Chuyên gia bất ngờ phát hiện ra tuyến trục chính của Bắc Kinh tiếp tục hướng về phía bắc, tuyến đường nối dài của nó hướng thẳng đến Thượng Đô cách Bắc Kinh 270km, tức là Triệu Nại Mạn Tô Mặc của Xinlin Gol trong khu tự trị Nội Mông, mà Triệu Nại Mạn Tô Mặc là đế đô cũ của nhà Nguyên.

Năm xưa Hốt Tất Liệt từ nơi này di dời Thượng Đô đến Đại Đô, tức là Bắc Kinh ngày nay, nhưng vẫn xem Thượng Đô là Hạ Đô để giữ gìn. Chuyên gia cho rằng, tuyến trục chính của Bắc Kinh kéo thẳng ra nơi này không phải là do ngẫu nhiên, vì vậy Triệu Nại Mạn Tô Mặc mới là điểm cực bắc của tuyến trục chính nam bắc của Bắc Kinh.

(Năm xưa khi xây dựng Di Hòa Viên để chúc thọ Từ Hy thái hậu, hoàng đế ra lệnh phải thiết kế lâm viên hiện ra 3 chữ “phúc, lộc, thọ”) (Ảnh: Adobe Stock)

Tường thành Bắc Kinh cổ thiếu mất một góc

Theo sử sách ghi chép, tường thành Bắc Kinh cổ vào thời nhà Nguyên vô cùng vuông vắn, được gọi là thành vuông như in. Đến thời nhà Minh, bên trong thành, ngoài thành và hoàng thành đều thiếu mất một góc. Bên trong thành không có góc tây bắc, phá vỡ tính đối xứng tổng thể của thành Bắc Kinh, nhìn từ bố cục tổng thể sẽ có cảm giác thiếu một cái gì đó. Ngày nay, không còn dấu vết của tường thành cổ nữa rồi, nó đã bị thay thế bởi đường vành đai 2 rồi.

Có 3 cách giải thích liên quan đến tường thành Bắc Kinh cổ bị thiếu một góc. Giải thích đầu tiên cho rằng năm xưa tường thành được thiết kế theo hình chữ nhật, các đường chéo trong mô hình hình chữ nhật giao nhau tại Kim Loan Điện của Cố Cung, để thể hiện địa vị trung tâm chí cao vô thượng của hoàng đế. Nhưng vì những lý do của tự nhiên, cuối cùng các đường chéo vẫn bị lệch khỏi Kim Loan Điện. Để tránh bị họa sát thân, các công nhân xây dựng đành phải loại bỏ một góc, đó chính là góc tây bắc.

Còn một cách giải thích khác nói rằng, tương truyền khi nhà Minh xây dựng tường thành phía bắc, góc tây bắc được xây thành góc thẳng đứng, nhưng không biết vì lý do gì, xây dựng liên tục sụp đổ liên tục, tổng cộng trong vòng một trăm năm không biết đã xây dựng mất bao nhiêu lần. Không còn cách nào khác, cuối cùng xây thành góc nghiêng.

Cách giải thích thứ ba nói rằng, Trung Quốc thời xưa có một quan niệm, cho rằng hướng tây bắc là một chỗ trống. Ví dụ như Lưu An thời Tây Hán có viết “Địa Hình Huấn”, cho rằng tám hướng trên mặt đất có tám ngọn núi lớn chống đỡ bầu trời, trong đó ngọn núi chống đỡ hướng tây bắc gọi là Bất Chu Sơn.

“Thiên Văn Huấn” nói rằng có tám luồng gió thổi vào tám hướng, gió thổi vào từ hướng tây bắc gọi là Bất Chu Phong. Ban Cố thời Đông Hán giải thích rằng “bất chu” có nghĩa là không giao nhau. Theo cách giải thích này, hai hướng tây và bắc không nên giao nhau, mà nên để trống.

Nhưng dù là cách giải thích nào đi nữa, hiện nay vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, đều không thể chứng thực được tại sao tường thành Bắc Kinh cổ lại thiếu mất góc tây bắc.

(Theo sử sách ghi chép, tường thành Bắc Kinh cổ vào thời nhà Nguyên vô cùng vuông vắn, được gọi là thành vuông như in. Đến thời nhà Minh, bên trong thành, ngoài thành và hoàng thành đều thiếu mất một góc (Ảnh: Adobe Stock)

3 công trình kiến trúc phong thủy kinh dị

Từ sau khi ĐCSTQ lên cầm quyền, phong thủy của thành Bắc Kinh đã xuất hiện sự thay đổi, trong đó có ba tòa kiến trúc có bố cục phong thủy kinh dị tạo được sự chú ý của chuyên gia dịch lý.

Đầu tiên là Nhà hát lớn quốc gia tại Bắc Kinh bị chỉ trích là “ngôi mộ lớn”. Mọi người đều biết rõ, Nhà hát lớn quốc gia là món quà lớn nhất mà cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân tặng cho người tình Tống Tổ Anh. Nhà hát lớn quốc gia nằm ở phía tây hội trường Bắc Kinh, toàn bộ dự án Nhà hát lớn quốc gia tiêu tốn khoảng 3,8 tỷ NDT. Hình ảnh bên ngoài của Nhà hát lớn quốc gia nhìn giống một “ngôi mộ lớn”, lối vào dưới tầng hầm của nó giống như một lối vào mộ đạo. Có một chuyên gia phong thủy nói rằng: “Loại bố cục này rất có lợi cho các loại âm tà hoành hành tại dương gian, lai lịch của Giang đặc biệt, nghe nói có liên quan đến âm tà. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân vì sao công trình ngu xuẩn tiêu tốn quá nhiều tiền, vừa xấu vừa không có tác dụng này lại khiến cho Giang Trạch Dân hài lòng như vậy”.

Lúc đó, hội trưởng Hội kinh dịch học Trung Quốc, và là giáo sư Học viện Mỹ thuật trung ương ông Lý Yến từng nói, nơi này là vị trí “hào quải” trong phong thủy, tương lai chắc chắn sẽ có vô số thị phi. Ông còn dự đoán rằng: Tòa kiến trúc này trông giống như một ngôi mộ, một khi thi công, những người có liên quan sẽ chết một cách kỳ lạ. Kết quả, nhà thiết kế Ngụy Đại Trung qua đời.

Công trình thứ hai là tòa nhà trụ sở CCTV. Báo chí Hồng Kông từng đăng một bài viết về nhà huyền học Văn Tương Nhu (quan niệm phong thủy “chiếc quần đùi lớn” của CCTV), tiết lộ bí ẩn phong thủy của tòa nhà trụ sở CCTV. Trong bài viết nói rằng, tòa nhà trụ sở CCTV tạo cảm giác cho người nhìn đây là một tòa kiến trúc cực kỳ nguy hiểm và méo mó, ngoại hình phong thủy tệ hại như vậy là nhân tố rất xấu.

Toà nhà của CCTV có hình dáng méo mó, kỳ dị (Ảnh: Wikipedia).

Trong bài viết nói rằng, ở góc độ phong thủy, xung quanh tòa nhà trụ sở CCTV đều trống không, không có đồi núi phía sau, rất dễ xảy ra vấn đề nhân sự. Ngoài ra, tòa kiến trúc với mô hình dạng chân như vậy, các vụ tai tiếng về chuyện tình cảm tất nhiên sẽ rất nhiều.

Bài viết còn chỉ ra rằng, những đường nét trên các tấm kính bên ngoài tòa nhà tạo thành hình một tấm lưới, là quẻ tượng quái Ly thuộc hỏa trong Bát quái. Tòa nhà trụ sở CCTV bị một tấm lưới cá đậy lên, nói lên hai tình huống: Một là nhiều vụ kiện tụng, nhiều chuyện thị phi; hai là khó phát triển, bị trói tay trói chân, có quá nhiều hạn chế. Ngoài ra, quái Ly là quẻ đào hoa, vì vậy sẽ có rất nhiều vụ bê bối tình cảm.

Thứ ba là Nhà kỷ niệm Mao Trạch Đông, tính phá hoại của Nhà kỷ niệm này đối với phong thủy của quảng trường Thiên An Môn và phong thủy Bắc Kinh là nhận thức chung của dư luận. Truyền thông Hồng Kông từng đăng một bài viết “Bí mật ẩn giấu tại Thiên An Môn: bí mật to lớn ngay đến người Trung Quốc cũng không biết”, tiết lộ rằng quảng trường Thiên An Môn có ẩn giấu phong thủy mờ ám gây hại cho đất nước.

Nhà kỷ niệm Mao Trạch Đông (Ảnh: Wikipedia).

Bài viết nói rằng, quảng trường Thiên An Môn là một tổ hợp kiến trúc phong thủy, Nhà kỷ niệm của Mao mà mọi người hay đến tham quan chính là tâm điểm của tổ hợp phong thủy này. Sau khi Mao chết được an táng tại quảng trường Thiên An Môn, đó là di nguyện được lập ra lúc Mao còn sống. Linh đường của Mao được xem là một địa điểm tham quan du lịch miễn phí, như vậy sẽ có rất nhiều du khách đến tham quan, dùng dương khí của người sống để cân bằng âm khí của người chết (là một kiểu quỷ hút tinh khí thường được nhắc đến trong dân gian).

Đài tưởng niệm các anh hùng nhân dân ở phía trước Nhà kỷ niệm, đài tưởng niệm này trông giống cái gì? Có giống một cây kiếm cắm xuống đất không? Đài tưởng niệm các anh hùng nhân dân này vừa giống bia mộ của các anh hùng nhân dân, vừa giống bia mộ của Mao. Cột cờ phía trước đài tưởng niệm này có giống cây nhang đốt cho Mao không? Hiện nay tại quảng trường Thiên An Môn mỗi ngày đều phải cử hành nghi thức kéo cờ, mỗi ngày đều phải thắp nhang cho Mao.

Còn về tấm ảnh của Mao được treo ở lầu thành thì rất giống di ảnh của người chết đặt trong linh đường. Xây một linh đường tại trung tâm quảng trường của một thành phố, nhìn lại lịch sử năm ngàn năm của Trung Quốc, chỉ có duy nhất trường hợp này.

Theo Secret China
Châu Yến biên dịch