Lời toà soạn: ‘Bà mẹ 8 con ở Từ Châu’ là loạt bài kể về một thảm hoạ nhân quyền ở Đại lục, đồng thời đưa ra cách nhìn nhận giữa các bên, từ đó để người đọc hiểu rõ xã hội dưới sự thống trị của ĐCSTQ.

Câu chuyện Bà mẹ 8 con ở Từ Châu là một thảm hoạ nhân quyền ở Trung Quốc, khiến cho mọi người thực sự muốn tìm hiểu về tình trạng buôn bán phụ nữ ở nơi đây.

Có người nói người này hay người kia buôn bán phụ nữ, nhưng nếu nhìn vào lịch sử, chúng ta sẽ phát hiện rằng ĐCSTQ mới là tổ chức buôn người lớn nhất.

Ở Trung Quốc có 1 triệu người mất tích năm 2020

Theo số liệu báo cáo, vào năm 2019 ở Mỹ có 11.500 người bị buôn bán, chủ yếu là nạn nhân của ‘buôn bán tình dục’. Đây là số liệu được báo cáo chính thức, con số thực tế sẽ cao hơn. 

Giả sử con số thực tế là gấp đôi, cho tầm 20.000 người, dân số của Mỹ là 300 triệu; vậy thì với tỷ lệ đó để tính toán sơ bộ cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc thì có khoảng 100 nghìn người bị buôn bán mỗi năm. Đây là con số tính toán sơ bộ.

Trên thực tế, số liệu trên các phương tiện truyền thông cũng gần như thế. Ngày 26/2/2021, tờ China Daily đăng báo cáo với nội dung chính là: ‘Sách trắng về dân số mất tích ở Trung Quốc’ công bố có 1 triệu trường hợp mất tích vào năm 2020. Trước đó còn nhiều hơn, năm 2016 mất tích 3,94 triệu người, năm 2017 là 2,6 triệu người. 

Xét 1 triệu trường hợp mất tích trong năm 2020, đây là con số tổng, trong đó khoảng 50% là người già có thể bị bệnh mất trí nhớ Alzheimer, không tìm được nhà v.v. Tuy vậy nhưng con số 1 triệu người vẫn là con số gây sốc, ngay cả khi 1/10 (tức 100 nghìn người) trong số đó bị buôn bán vẫn là con số rất đáng sợ.

ĐCSTQ có quyền lực vô hạn nên phải có trách nhiệm vô hạn tương ứng, nhưng tổ chức này lại làm ngơ trước tình trạng buôn bán phụ nữ. Người chồng của bà mẹ 8 con – Đổng Chí Dân đối xử với người phụ nữ vô tội không còn ra hình người nữa, nhưng lại nhận được quyên góp, làm người nổi tiếng, thậm chí đại diện cho một hôn lễ.

Triệu Vy bị phong sát không có cách nào xuất hiện trên mạng, trong khi Đổng Chí Dân phạm tội phản nhân loại lại được ‘lên hình’. Nếu ĐCSTQ không cho phép, thì Đổng Chí Dân có dám làm ‘xuất hiện’ trên mạng hay không? 

Do đó thấy rằng ĐCSTQ dung túng cho tội buôn người, không chỉ là dung túng mà còn ‘làm mẫu’. Điều này khiến nhiều người phải nhìn nhận rằng: ĐCSTQ là tổ chức buôn người lớn nhất.

Câu chuyện 8000 cô gái Hồ Nam và 920 gái ‘làng chơi’ Thượng Hải đến Tân Cương

Tháng 1/1950, Quân đoàn dã chiến số 1 của ĐCSTQ chiếm được Tân Cương, 200 nghìn binh sĩ được sắp đặt đồn trú nơi đó. 200 nghìn người không có vợ, họ nói ‘không có vợ nên không thể cắm chốt nơi đây’. Lúc này binh sĩ yêu cầu Bí thư kiêm Quyền Tư lệnh chính uỷ Tân Cương là Vương Chấn phải giải quyết vấn đề hôn nhân cho họ.

Vương Chấn là người đặc biệt tàn nhẫn, ông ta từng nói một câu nổi tiếng như thế này thời Thảm sát Lục Tứ: “Để lấy được giang sơn ĐCSTQ, phải chết 20 triệu người. Các em (sinh viên) muốn dân chủ thì hãy đưa 20 triệu cái đầu để trao đổi”.

Vương Chấn đã nghĩ ra một mánh khoé, từ đó gây ra lịch sử đẫm máu và nước mắt, đó là ‘8000 Tương nữ đến Thiên Sơn’. ‘Tương nữ’ (湘女) là chỉ cô gái Hồ Nam. Thiên Sơn sẽ nói rõ ở phần sau.

Vương Chấn đã viết thư cho lãnh đạo tỉnh Hồ Nam, mượn danh là tuyển chọn các nữ quân nhân nhập ngũ Tân Cương, nhưng trên thực tế là buôn bán phụ nữ để giải quyết vấn đề hôn nhân, sinh con của 200 nghìn binh lính.

Lãnh đạo tỉnh Hồ Nam sau khi đọc bức thư cảm thấy vô cùng hoang đường, đến Tân Cương để sinh con thì ai dám đi, bởi vì điều kiện ở Tân Cương vô cùng khó khăn.

Vậy các lãnh đạo tỉnh Hồ Nam đã làm cách nào? Họ đã dùng một thủ đoạn lừa bịp: Trên các đường phố ở Hồ Nam dán đầy khắp quảng cáo chiêu binh, miêu tả Tân Cương đẹp như thơ như hoạ khiến người trẻ mê mẩn.

Chúng ta biết rằng Tân Cương rộng 1,6 triệu km2 (gấp 5 lần Việt Nam, 44 lần Đài Loan), thành phố ở Tân Cương đều là chạy dọc theo chân núi Thiên Sơn hoặc Côn Lôn, 70% còn lại là sa mạc. Sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc là sa mạc Taklamakan nằm ở Nam Tân Cương. Sa mạc này rộng 340 nghìn km2 (ngang diện tích Việt Nam), dài 1000 km, rộng 400 km. 

Vị trí dãy Thiên Sơn, sa mạc Taklamakan ở Tân Cương trên bản đồ. Ảnh chụp từ Tiếu đàm phong vân phần 2, tập 36: Con đường tơ lụa.

Thời Hán, nơi đây còn được gọi là Tây Vực, hầu như không dễ tìm được nơi có nước, nên phải xây dựng một số quốc gia ở giữa, coi như một trạm trung chuyển. Các quốc gia ở Tây Vực thời đó, nhỏ thì chỉ có vài trăm người, lớn thì chỉ có mấy vạn người mà thôi, trên thực tế là cực kỳ người. 

Ở nơi ấy sinh hoạt vô cùng gian khổ, ấy mà ĐCSTQ lại dùng cách thức lừa gạt như vậy. Nhưng khi đó người ta không nhận ra, thêm nữa còn cho rằng đi lính là một việc rất vinh dự với những lý do cao cả là: xây dựng tổ quốc, kiến thiết biên cương v.v. cho nên rất nhiều người bị lừa đến mê muội.

Khi đó tờ ‘Báo Hồ Nam mới’ đăng chiêu binh với yêu cầu là: các em gái tuổi từ 16-25, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, chưa kết hôn… Họ rao giảng rằng, đến Tân Cương các em có thể: đến trường học tập, học lái máy kéo, tham gia đoàn văn nghệ, hoặc làm nữ công nhân dệt may, hoặc học tiếng Nga v.v. Trên mặt chữ không hề nói rằng các em đi đến đó làm máy đẻ, để sinh con cho những quan binh không biết chữ của quân đội ĐCSTQ.

Kết quả một nhóm các bạn nữ như sinh viên đại học, con gái của tướng lĩnh Quốc dân đảng lần lượt đi đến Hồ Nam bất chấp sự phản đối của người thân, cha mẹ trong gia đình. Năm thứ nhất tuyển được 3862 em, năm sau tức 1952 tuyển được 4000 em, tổng cộng 7862 em. Câu ‘8000 em gái Hồ Nam đến Thiên Sơn’ cũng từ đây mà ra.

Các em gái này, người lớn nhất 19 tuổi, nhỏ nhất 13 tuổi. Khi các em rời khỏi Cam Túc, tiến nhập vào hành lang Hà Tây, trên cơ bản là tiến vào Tây Vực. Ở đây chỉ thấy sa mạc mênh mông, bằng phẳng, không thấy người nào, điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Đang suy nghĩ ‘nơi như vầy làm sao sống được’ thì đột nhiên có người từ dưới đất chui lên.

Chuyện là người ở nơi đó đã đào một cái hố sâu tầm 1-2 m, giống như cái hang, trên có một cái nắp giống nắp cống, khi mở ra là chui vào sống. Ở trong đó còn treo một bức màn để che cửa tránh gió lạnh. Trong động đắp một luống đất cao hơn sàn, đặt vài cành liễu vào làm giường giống tích ‘nếm mật nằm gai’ của Việt Vương Câu Tiễn năm xưa nằm trên cỏ. Các em ấy đã sống ở nơi này mười mấy năm.

Điều kiện sinh hoạt gian khổ chỉ là một phương diện, cái khó nhất chính là những em gái này phải ‘chấp nhận’ những người đàn ông độc thân trong quân đội ĐCSTQ, phải giải quyết vấn đề hôn nhân cho họ. Do đó những em gái Hồ Nam này là đối tượng ‘được giới thiệu’ cho quân sĩ.

Vùng Hồ Nam, Tứ Xuyên ở Trung Quốc được mệnh danh là vùng đất có nhiều mỹ nữ, cho nên sau khi các em gái Hồ Nam đến đây, những người độc thân trong quân đội ĐCSTQ đều thèm muốn. Lãnh đạo nói ‘làm đối tượng giới thiệu’ chỉ là cái cớ, trên thực tế các em phải kết hôn với những người này. 

Những binh sĩ này gọi là ‘quân đoàn 285’, tức là 28 tuổi đời, cộng thêm 5 năm tuổi đảng, do đó những quan binh này hơn các em mười mấy tuổi. Những quân sĩ này lại không biết chữ, còn các em lại biết chữ và tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, các em phải kết hôn với những người này quả thật là một vấn đề vô cùng khó khăn.

Kết quả lãnh đạo uy hiếp, người nào không đáp ứng rút súng bắn ngay, họ còn dùng súng uy hiếp. Những em gái Hồ Nam này đành phải đồng ý kết hôn. Tình huống này không khác gì câu chuyện của Bà mẹ 8 con ở Từ Châu, hơn nữa những quan binh này chiếm giữ các em mà không tốn một đồng.

Ban đầu các em cho rằng kết hôn với những sĩ quan này điều kiện cuộc sống sẽ tốt hơn một chút, nhưng đến thời Cách mạng văn hoá (1966), những quan viên này nhanh chóng bị rớt đài, cho nên cuộc sống của những cô gái Hồ Nam này lại càng trở nên tuyệt vọng hơn. 

Trừ 8000 cô gái Hồ Nam, Bí thư Tân Cương lúc ấy là Vương Chấn cũng yêu cầu thêm 2000 ‘nữ quân nhân’ nữa để giải quyết vấn đề hôn nhân cho các sĩ quan cấp trên. Sau đó lãnh đạo địa phương Sơn Đông chiêu mời phụ nữ nơi đây, bởi vì rất nhiều nam giới tử trận ở chiến trường Sơn Đông đã để lại rất nhiều quả phụ. Lãnh đạo địa phương đem những quả phụ này đến Tân Cương để giải quyết vấn đề hôn nhân cho các sĩ quan cấp trên.

Còn binh lính thì phải làm sao? Năm 1954, Thượng Hải tuyển 920 gái mại dâm để gả cho binh lính. 

Sau này câu chuyện ‘8000 em gái Hồ Nam đến Thiên Sơn’ dựng thành phim mang tính chất ca tụng ĐCSTQ, nhưng trên thực tế cuộc sống của họ vô cùng gian khổ và thảm thương. Những người phụ nữ này không có cách nào chạy trốn được, bởi vì làm sao thoát khỏi sa mạc Taklamakan dài 1000 km, rộng 400 km? Nếu không có xe đưa đón, căn bản là không thể chạy. Những phụ nữ xấu số chỉ có thể kẹt lại nơi đây ‘cắn răng chịu đựng’…

Hình phạt tội buôn bán phụ nữ trong lịch sử

ĐCSTQ luôn hô hào các triều đại trong lịch sử là ‘phong kiến chuyên chế’, áp bức phụ nữ v.v. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. 

Thứ nhất, từ thời Tần Thuỷ Hoàng trở đi, các vương triều Trung Quốc thực hành trung ương tập quyền chứ không phải phong kiến. 

Thứ hai là các vị minh quân đều có những hiền thần can gián, điển hình nhất là Đường Thái Tông có Nguỵ Trưng, Phòng Huyền Linh v.v. Còn từ thời nhà Tuỳ thực hiện chế độ ‘Tam tỉnh lục bộ’ (1) tương tự như phân quyền ở phương tây, tức là mệnh lệnh Hoàng đế cần được xét hạch. Do đó không thể nói vương triều Trung Quốc là hắc ám chuyên chế.

Thứ ba, nói về áp bức phụ nữ, thì chúng ta xét hình phạt cho tội buôn bán phụ nữ giữa ĐCSTQ và các triều đại sẽ rõ.

Điều 241 Bộ luật Hình sự, thì trong đó chỉ viết rằng: mua một phụ nữ bị phạt tù không quá 3 năm, hoặc chỉ quản chế, giam giữ. Còn trong các triều đại lịch sử bị phạt như thế nào?

Cư dân mạng Trung Quốc từng tổng kết hình phạt cho tội buôn bán phụ nữ, từ nhà Tần đến nhà Thanh, thì dù là chủ mưu hay tòng phạm thì trên cơ bản là trảm ngay, hoặc là chờ hối hận trong ngục rồi trảm, nói cách khác đều là tử hình. Còn thời Hán Vũ Đế thì hình phạt nặng nhất, cả người mua bán phụ nữ đều bị lăng trì (xẻ thịt). Còn thời Tống và Minh là cho đi lưu đày, còn ngược đãi phi pháp phụ nữ thì trảm ngay lập tức.

ĐCSTQ dung túng tội ác, còn lấy ví dụ ‘8000 em gái Hồ Nam đến Thiên Sơn’ làm mẫu, hình phạt quá nhẹ nên khiến tội phạm buôn bán phụ nữ tràn lan v.v. do đó thật không quá khi nói rằng ĐCSTQ là tổ chức buôn người lớn nhất.

Mạn Vũ

Chú thích:

(*) Tham khảo:

  • Chính luận thiên hạ của Giáo sư Chương Thiên Lượng đăng ngày 6/2.
  • Tiếu đàm phong vân phần 2, tập 36: Ti trù chi lộ (con đường tơ lụa).
  • Bài viết ‘5 nhận thức sai lầm về văn hoá truyền thống’ trên trang shenyunperformingarts.

(1) Tam tỉnh lục bộ ( 三省六部 ): chế độ quan lại. Trong đó:

Tam tỉnh gồm: Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh, Thượng thư tỉnh.
Lục bộ trực thuộc Thượng thư tỉnh gồm: Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Hình bộ, Công bộ.