Tăng nhân tu luyện thì đã sao?
Cư sỹ tu luyện hỏi thế nào?
Thường dân tu luyện, ồ hay quá!
Quốc vương tu luyện, tốt biết bao…

Xưa nay phân định tầng thấp cao
Dựa trên tâm tính ở mức nào
Chẳng ai căn cứ theo danh phận
Vậy cái danh kia chớ chấp vào…

Ngộ Không thuở nọ phá vườn đào
“Tề Thiên Đại Thánh” những tưởng cao
Đâu ngờ bay mãi trong tay Phật
“Sự tích đằng vân” đến ồn ào! (2)

Hàn Tín khi xưa Nhẫn thế nào?
Cảnh tình “chui háng” luống xôn xao! (3)
Lưu Bang nếu chấp vào danh nhỉ
Tìm đâu mãnh tướng phẩm đức cao?

Tử Nha năm đó đến lao đao
Một đời tu luyện bản sự cao
Ai dè vợ quát cho mấy bận!
“Phong Thần” hiển hách nức tầng cao… (4)

Này thấp này cao, thấp thấp cao
Phận danh danh phận chấp chi nào
Mới hay Đại Pháp: Chân-Thiện-Nhẫn (5)
Phá bỏ lầm mê, quý biết bao!…

Những chú thích dưới đây của người viết là còn hạn cuộc, chỉ mang tính chất tham khảo:

(1) Danh phận thiển đàm: Luận đàm nông cạn về danh phận…

(2) Trong “Tây Du Ký”, Tề Thiên Đại Thánh – Tôn Ngộ Không có phép “Cân đẩu vân”, mỗi lần đằng vân [cưỡi mây] là có thể bay xa tới mười vạn tám nghìn dặm – ước tính khoảng 54.000km. Tuy nhiên Ngộ Không từng dùng phép thuật bay mãi, bay mãi mà vẫn không thể nào thoát ra khỏi lòng bàn tay của Đức Phật.

(3) Tích xưa kể Hàn Tín từng chịu nhẫn nhục mà chui qua háng của kẻ thất phu, nhưng sau này ông ta lại có thể trở thành danh tướng của thời đại, là bậc khai quốc công thần dưới triều Hán Cao Tổ [Lưu Bang].

(4) Khương Tử Nha trong “Phong Thần diễn nghĩa” từng tu luyện khoảng bốn mươi năm, bản sự đầy mình, vâng mệnh sư phụ [Nguyên Thủy Thiên Tôn] hạ sơn mưu đại nghiệp, nhưng cũng có khi gặp buổi thất thế, bị vợ là Mã thị xem thường…

(5) “Chuyển Pháp Luân”: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp giảng về tu luyện theo nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… quý độc giả có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả