Theo ghi chép và truyền thuyết của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới, do tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại đã hết sức bại hoại, cho nên Thần đã dùng đại hồng thủy để trừng phạt con người, chỉ một số ít người thiện lương có thể sống sót…

Chúng ta cùng tìm hiểu một chút về khởi nguồn của dân tộc Trung Hoa. Quốc gia này có khởi nguồn từ đâu? Liệu có phải là từ lúc xảy ra trận đại hồng thủy? Nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng truyền thuyết về đại hồng thủy để làm điểm bắt đầu cho lịch sử dân tộc của họ. Trong ký ức của nhiều người, nền văn minh bại hoại đều bị đại hồng thủy hủy diệt, sau đó một nền văn minh mới được ra đời. Khởi nguồn của dân tộc Trung Hoa có liên hệ với hai lần đại hồng thủy. Lần thứ nhất xảy ra khoảng 10 ngàn năm trước, trận lụt lớn đã nhấn chìm và hủy hoại nền văn minh cổ đại, sau đó xuất hiện Thần tích về Sáng thế Phục Hy.

Thần thoại về đức Sáng thế Phục Hy và sự ra đời của nền văn minh nhân loại

Phục Hy là tổ tiên của nền văn minh Trung Hoa kỳ này. Những năm cuối đại hồng thủy thời kỳ Phục Hy, trời đất đã phát sinh thay đổi vô cùng to lớn, chỉ có nhóm người sống gần dãy núi Côn Lôn là may mắn sống sót. Khi nạn Hồng Thủy qua đi, mặt đất rơi vào trạng thái hỗn độn. Sách lụa của nhà Chu ghi lại quá trình Sáng thế Phục Hy như sau:

“Thời thượng cổ có con rồng lớn tên là Phục Hy, sinh ra ở Lôi Trạch, cư ngụ tại vùng sông Hoài. Lúc đó trời đất chưa phân biệt được ngày đêm, vẫn chìm trong hỗn độn mịt mùng, chỉ có mưa gió và hồng thủy tràn lan. Phục Hy kết hôn với Nữ Oa, sinh ra 4 người con. Bốn người con này chính là bốn vị Thần của bốn mùa tứ phương. Mùa Xuân làm anh cả, là chủ phương Đông tên là Thanh Kiền. Mùa Hạ làm anh hai, là chủ phương Nam, tên là Chu Tứ Đan. Mùa Thu làm anh ba, là chủ phương Tây, tên là Lưu Hoàng Nan. Mùa Đông là em út, làm chủ phương Bắc, tên là Huề Mặc Kiền. Bốn vị Thần mở ra việc cai quản trời đất, quản lý các vì sao, khiến cho trời đất bốn mùa thay đổi, các ngôi sao vận hành có trật tự. Đây là do Phục Hy thuận theo sự vận hành kỳ diệu của tạo hóa vũ trụ, phù hợp với với Đạo trời và quy luật tự nhiên, từ đó khai sáng nên câu chuyện về vũ trụ mới”…

Nữ Oa Phục Hy (Ảnh: Treo cuộn lụa vào thời nhà Đường, được khai quật từ Lăng mộ Astana ở Turpan, Tân Cương)

Trong bức chân dung vẽ Phục Hy và Nữ Oa thời nhà Hán, hai vị thần này có nắm giữ các quy tắc – nghĩa là người tạo ra vũ trụ – hai tay giơ cao mặt trời và mặt trăng, đại biểu cho chúa tể của vũ trụ. Sau thời Phục Hy, Nữ Oa kế vị làm chủ thiên hạ. Cộng Công không phục nên đã phát động cuộc bạo loạn, Nữ Oa lệnh cho Chúc Dung đi chinh phạt, Cộng Công bại trận liền nổi giận làm cho núi lở, cột chống trời gãy đổ, đất diệt, trời nghiêng sang hướng Tây Bắc, mặt trời cùng mặt trăng và các ngôi sao rời khỏi vị trí ban đầu. Trời sập đất nứt, hỏa hoạn khắp nơi, hồng thủy tràn lan, chim lửa bay tàn sát bừa bãi, muông thú hoành hành. Trời không thể bao trùm đất, đất không thể chở muôn vật, lửa cháy rừng rực, hồng thủy cuồn cuộn không ngớt.

Nữ Oa đã luyện đá ngũ sắc để vá trời, cắt trạch thành 4 khúc đủ để lập 4 cực, giết hắc long để cúng tế Ký Châu, tích tro của cây sậy để ngăn nước, trật tự trời đất được lập lại, con người có thể an cư lạc nghiệp. Đây là thời đại mà người và Thần cùng tồn tại, hết thảy những điều này đều do Sáng Thế Chủ tự động sắp đặt. Tuy nhiên, vào thời vua Chuyên Húc đã xảy ra hiện tượng “đoạn tuyệt sự tương thông giữa trời và đất”, con người dần dần xa rời Thần.

Lần thứ 2 trời đất gặp phải hạo kiếp chính là thời điểm cách nay 5000 năm. Lúc này Nghiêu đế tuổi đã cao, trời và đất có sự biến đổi rất lớn, một trận đại hồng thủy lại phát sinh. Theo như trong Kinh Thánh ghi lại, trận lũ lụt này xảy ra cùng thời kỳ với thảm họa con thuyền Noah [Nô-ê] phải đối diện. Sau thảm họa, nước biển Tây Hải dâng cao chảy vào đầm lầy Dương Hu, từ nơi đây dòng nước lũ lại men theo núi Hạ Lan và núi Âm chảy tiếp nhưng không vào được Hán Hải. Nước chảy theo núi Mạnh Môn (cách thác nước Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà không xa), sau đó lại từ Núi Lữ Lương chia thành hai ngả Nam Bắc mà chảy, dòng nước lớn đã nhấn chìm đồng ruộng, phá hủy nhà cửa, rất nhiều người và vật đầu bị cá ăn thịt. Đặc biệt là ở Ung Châu, vì núi cao ngăn cản, nước không thể chảy đến. Lúc này Nghiêu đế phái Đại Tư Nông Tắc đi đến núi Côn Lôn hỏi ý kiến Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu đã nói cho Tắc biết, trận đại hồng thủy lần này là do Thiên ý, là hạo kiếp, kể cả việc ai trị thủy, trị thủy vào thời điểm nào đều đã có sắp đặt, phải đợi 20 năm sau, Thần Đại Vũ mới hạ thế trị thủy, lúc đó lũ lụt mới được dẹp yên, đến lúc đó Vương Mẫu cũng sẽ ra tay trợ giúp trị thủy. Thật đúng là Trời đất cũng có ẩn chứa huyền cơ và kiếp số.

Nạn Hồng Thủy của Trung Quốc không chỉ được sử sách cổ đại Trung Quốc ghi lại, mà ngày nay không ít dân tộc thiểu số vẫn còn lưu truyền. Ví như dân tộc Miêu, dân tộc Tạng, dân tộc Di, dân tộc Bố Y, Bạch tộc, dân tộc Na-xi và Sai-xia… đều có truyền thuyết kể về trận đại hồng thủy này. “Lịch sử lũ lụt” của người Di ở Vân Nam mô tả rằng: vào thời cổ đại, tổ tiên sớm nhất của chủng người một mắt không có đạo đức, bất kính với Thần linh, khiến Trời giận dữ đổ mưa xuống, nước lũ bao phủ thế gian, duy chỉ có tổ tiên dân tộc Di còn sống sót nhờ làm nhiều việc thiện. Dưới sự bảo hộ của Trời cao, tổ tiên dân tộc Di đã kết duyên cùng Tiên nữ và sinh sôi nảy nở đời sau, dân tộc Di cũng bắt nguồn từ đó.

Xét theo quy mô phạm vi thì đại hồng thủy xảy ra vào thời vua Nghiêu dường như có tính toàn cầu, lúc ấy, toàn bộ Bắc bán cầu đều bị nước lũ bao trùm. Nói về sự kiện lũ lụt lần đó, 254 dân tộc trên thế giới đã lưu lại bản ghi chép hoặc truyền thuyết, nội dung cơ bản là giống nhau. Trong cuốn “The Bible -Genesis” viết: “Sự kiện này phát sinh vào ngày 27/2. Vào ngày này, cửa trời rộng mở và mưa to suốt bốn mươi ngày đêm”. “Các ngọn núi dưới bầu trời đều bị nhấn chìm”. Trong trận đại hòng thủy này, Nô-ê và vợ cưỡi thuyền cứu nạn lênh đênh trên biển suốt 40 ngày đêm và mắc cạn trên đỉnh núi cao, đến ngày thứ 150 thì lũ rút hẳn.

Ảnh: Shutterstock

Trong số các dân tộc khác nhau ở Trung Quốc, duy nhất một tộc người không lưu lại truyền thuyết về lũ lụt là dân tộc Lạc Ba. Họ chủ yếu sống ở khu vực Shan-nan và Nying-chi của Tây Tạng, với độ cao trung bình là 3.000m, lũ lụt không chạm tới được nơi này. Với độ cao trung bình là 4.000 mét so với mực nước biển, vùng cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng và chân núi Côn Lôn cũng may mắn thoát khỏi tai nạn. Vì vậy, về cơ bản mọi người đồng ý rằng: dân tộc Hoa Hạ đến từ khu vực miền tây Trung Quốc, thuộc vùng đất của dân tộc Khương ở Tây Tạng, Thanh Hải và Tân Cương cổ đại.

Theo truyền thuyết, Phục Hy nằm trong Tam Hoàng Ngũ Đế, Nữ Oa là người Khương, Viêm Đế cùng Hoàng Đế, tổ tiên của dân tộc Hoa Hạ từ thời sơ cổ cũng là người Khương, mà ngay cả Đại Vũ, người trị thủy nổi tiếng trong lịch sử cũng là người Khương. Người Khương ở đây cũng chỉ là một thuật ngữ chung để chỉ tất cả các bộ lạc du mục thuộc ngữ hệ Hán – Tạng sinh sống trên một vùng đất rộng lớn ở Cam Túc, Thanh Hải trong thời cổ đại.

Vì sao lại xuất hiện đại hồng thủy phá hủy nền văn minh nhân loại?

Trong “Kinh thánh” có chép lại như thế này: “Đức Chúa Trời thấy con người sống trên mặt đất thân đầy tội nghiệt, do đó Ngài đã tuyên bố rằng: sẽ dùng đại hồng thủy để tiêu hủy sinh vật còn sống trên thế gian, không một ai sống sót”. Khi ấy, trời đã giáng mưa lớn suốt 40 ngày đêm.

Theo thần thoại Hy Lạp, hoàng đế Zeus nhìn thấy con người ngày càng trở nên độc ác, không có chính nghĩa cùng lễ nghi nên đã quyết định dìm chết con người bằng lũ lụt.

Trong tác phẩm “Popol Vuh”, một kinh điển của người May-a có ghi chép như thế này: từ thuở khai thiên tịch địa, Thần sáng tạo ra con người, nhưng sau đó con người lại quên đi sự tồn tại của Đấng sáng tạo mà bất kính đối với Thần. Thế là các vị Thần đã quyết định khai mở trận đại hồng thủy và dùng nó để hủy diệt nhân loại.

Theo ghi chép và truyền thuyết của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới, do tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại đã hết sức bại hoại, cho nên Thần đã dùng đại hồng thủy để trừng phạt con người, chỉ một số ít người thiện lương có thể sống sót.

Trên thực tế, nền văn minh nhân loại xa xưa là có tính chu kỳ và điểm khởi đầu rất cao. Con người thời kỳ đó rất thiện lương thuần phác, hết lòng tín kính Thần Phật. Sau một quá trình phát triển lâu dài, văn minh nhân loại dần hoàn thiện, nghệ thuật, văn hóa và kinh tế cùng phồn vinh. Thế rồi, khoa học kỹ thuật ra đời và phát triển khiến con người dần dần xa rời tôn giáo và tín ngưỡng, ruồng bỏ Thần Phật, xuất hiện sự băng hoại về đạo đức. Đến cuối cùng, sự suy đồi đạo đức đến cực điểm khiến Thần phải dùng thảm họa để thức tỉnh. Mỗi lần xảy ra kiếp nạn, Thần Phật cũng không hoàn toàn bỏ rơi con người. “Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai”, Thần sẽ lại dẫn dắt những người thiện lương sống sót sau thảm họa bắt đầu khai sáng một kỷ nguyên mới.

Trận đại hồng thủy cách đây 5000 năm gần như đã phá hủy hoàn toàn thời kỳ văn minh trước. Ở phương Tây, các nền văn minh bị hủy diệt gần như không còn gì, văn minh Hoa Hạ [Trung Nguyên] cũng chịu tổn thất lớn, tuy nhiên một số ít thành tựu vẫn còn được lưu lại. Chính nhờ điều này mà nền văn hóa Trung Hoa có nội hàm vô cùng thâm áo. Có người nhận thức rằng: trận đại hồng thủy xảy ra vào thời vua Nghiêu chính là lằn ranh của hai nền văn minh. Sách “Thượng thư” của Trung Hoa là một tác phẩm kinh điển có lịch sử lâu đời nhất, ghi lại các sự việc kể từ thời Nghiêu đế. Nói cách khác, việc mô tả bằng văn tự một cách có hệ thống về đất nước Trung Hoa bắt đầu từ thời đại của các Hoàng đế Nghiêu, Thuấn, Vũ, tức là thời điểm xảy ra đại hồng thủy. Nghiêu, Thuấn, Vũ thừa hưởng nền văn minh thời kỳ trước để khai sáng nền văn mình sau này. Sau khi nạn hồng thủy qua đi, quốc gia đầu tiên được thành lập trên mảnh đất Trung Hoa là nước Hạ. Theo sự khởi đầu của nền văn minh Hoa Hạ, chúng ta biết rõ rằng nền văn minh nhân loại không chỉ có một lần, từ thời kỳ tiền sử xa xưa, nhân loại còn trải qua nhiều lần văn minh hơn nữa.

Các nhà khảo cổ học hiện đại đã tìm thấy dấu vết của rất nhiều nền văn minh tiền sử. Ví dụ như, dưới đáy biển người ta đã phát hiện ra nhiều kiến trúc cổ đại vô cùng to lớn, được điêu khắc rất đẹp. Trên dãy núi Alps có nhiều hang đá còn lưu lại những bức bích họa. Nếu dùng phương pháp lấy đồng vị các-bon 14 để kiểm tra, sẽ cho thấy rất nhiều bức bích họa có niên đại lịch sử hàng chục nghìn hoặc thậm chí hàng trăm nghìn năm trước. Tất nhiên, các nhà địa chất nghiên cứu hóa thạch cũng có bằng chứng vật lý thời tiền sử. Hết thảy những điều này đã tiết lộ rõ ​​ràng rằng có sự tồn tại của nền văn minh tiền sử. Vậy điều gì đã khiến cho những nền văn minh này đi đến chỗ diệt vong?

Thành phố cổ Pompeii sa đọa về mặt đạo đức cuối cùng đã bị phá hủy ngay lập tức bởi khói bụi của vụ phun trào núi lửa (Ảnh: Wikipedia)

Phải làm sao để cứu vãn nền văn ming nhân loại?

Chúng ta nói rằng con người là do các vị Thần tạo ra, Nữ Oa đã tạo ra người phương Đông, Chúa đã sử dụng đất sét để tạo ra người phương Tây. Từng dân tộc trên thế giới cũng có những truyền thuyết ghi lại việc con người được Thần tạo ra. Thần không chỉ tạo ra con người mà còn quy định chuẩn mực đạo đức hành vi của con người.

Vào thời kỳ đầu của mỗi nền văn minh, đạo đức của con người đều ở mức hết sức cao. Trong tiến trình phát triển của lịch sử, con người ngày càng trở nên ích kỷ, tham lam và độc ác. Mức độ phát triển vật chất ngày một cao nhưng văn minh tinh thần không lên theo kịp. Con người ngày càng rời xa các chuẩn mực đạo đức mà Thần quy phạm cho con người, đến cuối cùng nhân loại đã hoàn toàn rời bỏ Thần và lệch xa khỏi các tiêu chuẩn đạo đức đã đặt định từ đầu. Lúc này, Thần không xem con người là người nữa và con người sẽ gặp phải họa đào thải. Phương thức đào thải cũng có rất nhiều, như: Chiến tranh, ôn dịch, hồng thủy, địa chấn, bão cát … Sử sách còn ghi lại câu chuyện về Đất nước Lâu Lan cổ đại, do đạo đức con người bại hoại, chỉ trong vòng một đêm, quốc gia này đã bị hủy diệt bởi bão cát. Con người ở Thành phố cổ đại Pom-peii, vì phạm phải tội loạn luân mà bị nhấn chìm bởi tro bụi của vụ núi lửa phun trào.

Hiện nay, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra vật chứng cho thấy vì sự sa đọa của con người mà dẫn đến nền văn minh bị hủy diệt. Đây là một phần của thảm họa. Nếu sự tha hóa đạo đức của con người xảy ra trên phạm vi rộng lớn thì sẽ đem đến đại tai nạn cho toàn thế giới. Vậy nên nhân loại nếu muốn được sống hạnh phúc, và lâu bền thì cách duy nhất là quay trở về với truyền thống, đi trên con đường mà Thần đã ban cho, nếu không, tất cả các loại thảm họa từng xảy ra trong lịch sử chắc chắn sẽ tái hiện với nhân loại ngày nay.

Theo Sound Of Hope
San San biên dịch