Năm cuối thời Khang Hy, ở khu vực cầu Trương Ca, huyện Hà Gian có một người đàn ông với biệt danh là Lưu Hoạnh – nghĩa là dũng mãnh, sinh sống tại ven sông. Một ngày nọ nước sông dâng cao khiến những chiếc thuyền nhỏ bị sóng dữ nhấn chìm, trong cơn hoảng loạn, người ta nhìn thấy có người phụ nữ đang ôm một chiếc mái chèo bị gãy chới với giữa dòng nước kêu cứu…

Mọi người nhìn thấy đều không dám hành động, chỉ có Lưu Hoạnh tức giận nói: “Các ngươi có còn là nam tử Hán đại trượng phu không, sao thấy chết không cứu?”. Nói rồi anh ta tự mình chèo một chiếc thuyền nhỏ, đuổi theo 3, 4 dặm, mấy lần chút nữa lật thuyền, cuối cùng cũng cứu được người phụ nữ kia. Hôm sau, người phụ nữ sinh hạ một bé trai.

Làm việc Thiện, tại sao vẫn không được hưởng phúc báo tại dương gian?

Hơn một tháng sau, Lưu Hoạnh đột nhiên bệnh nặng, anh ta dặn dò vợ con lo liệu hậu sự. Khi đó anh ta vẫn có thể đi lại được, đâu đến mức sắp chết, nên mọi người đều cảm thấy lời nói và việc làm của anh ta vô cùng kỳ lạ.

Lưu Hoạnh thở dài nói: “Ai da! tôi không thể khỏe lại được. Đêm tôi cứu được người phụ nữ khỏi chết đuối, tôi đã nằm mơ, tôi hoảng hốt đến bên ngoài cửa một phủ quan, một tên lính tốt dẫn tôi vào trong, có một vị quan tay cầm sổ chỉ vào tôi nói: “Ngươi bình sinh làm nhiều điều ác, lẽ ra ngày này năm nay phải chết, kiếp sau phải thành heo, năm đời sau đều phải chịu trừng phạt để người ta giết thịt. Nhưng may mắn ngày đó ngươi đã cứu sống hai mạng người – cả mẹ lẫn con, tích được âm đức lớn, theo pháp luật âm gian có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 kỷ (24 năm). Hiện tại dùng 2 kỷ này để bù đắp tội lỗi trước đây của ngươi, cho nên ngươi vẫn phải chết theo đúng kỳ hạn ban đầu. Vì kỳ hạn sắp tới, sợ rằng người đời không rõ chân tướng vì sao ngươi làm việc thiện mà lại đoản mệnh. Cho nên ta triệu ngươi đến đây nói rõ sự tình. Nhân quả kiếp này đã hết, hy vọng kiếp sau ngươi cố gắng hướng thiện, tích nhiều phúc đức”.

Sau khi tỉnh lại, trong lòng Lưu Hoạnh tôi ghét bỏ giấc mơ này, nên không muốn nói cho người khác biết. Bây giờ đã đến thời gian phải chết, quả nhiên phát bệnh, tôi còn có thể hy vọng sống sao?”

Không lâu sau, Lưu Hoạnh quả thực qua đời.

Có thể thấy, luật trời công bằng phân minh, không hề sai sót. Thần linh nhìn con người từ trên xuống, vận mệnh của một người là tốt hay xấu, phúc lộc tài thọ tăng hay giảm, lên hay xuống đều được xem xét dựa trên nhiều đời nhiều kiếp trước của người đó. Còn chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những biểu hiện thực tại và thế giới trước mắt, làm sao có thể biết được sự sắp đặt của Thần linh? Vì vậy đừng vì biểu hiện và những báo ứng không phù hợp của một người ở kiếp này mà hoài nghi thiên đạo bất công. “Thiện ác hữu báo” vĩnh viễn là thiên lý, không ai có thể tránh thoát. Và nó tuyệt đối công bằng.

Sự việc ắt phải có nguyên nhân

Sinh thời, Trịnh Tô Tiên kể rằng: có một người đàn ông tên Mỗ lén lút hẹn hò với người phụ nữ hàng xóm, chê bai vợ mình ở nhà chướng mắt. Vừa hay anh ta nợ nhà vợ mấy nghìn đồng ngân phiếu, bèn mượn cớ này một mặt giả đò nhờ vợ mang tiền về nhà ngoại trả nợ, rồi một mặt lại hẹn với ả hàng xóm sang nhà mình. Người vợ không hay biết liền vui vẻ rời đi…

Không ngờ người đàn bà hàng xóm không sang như đã hẹn, vợ anh ta trên đường gặp phải cường bạo, quần áo, trang sức, tiền bạc đều bị cướp sạch, người thì bị trói trong cánh đồng cao lương. Những kẻ phạm tội đều là lao động ngắn hạn, không có cách nào để tra xét. Người chồng chỉ biết cúi đầu thở dài, không nói nên lời. Mọi người cũng không biết việc tư tình giữa anh ta và người phụ nữ hàng xóm kia.

Vài năm sau, con trai một bà lão trong thôn giở trò trêu chọc dụ dỗ phụ nữ nhà người khác, bị bà lão phát hiện. Bà lão liền khuyên răn cảnh cáo con trai, lại kể ra sự việc của người đàn ông tên Mỗ làm bài học, nói con trai phải biết nhân quả báo ứng là có thật. Sau đó, mọi người dần biết được đầu đuôi sự việc đã qua. Vì trong suốt thời gian người đàn ông tên Mỗ ngoại tình với người đàn bà láng giềng, thì bà lão này chính là người trung gian chuyển tin, nên biết rất rõ nội tình. Đến lúc này, con trai bà lão đã có ý nghĩ xấu xa, bà lão không khỏi ân hận nhận ra đây cũng là báo ứng cho việc bản thân đã làm việc sai trái, thông đồng và dung túng cho lỗi lầm của người khác. Về phần danh tính của người đàn bà hàng xóm ngoại tình nọ, bà lão từ đầu đến cuối không nói ra, nên người nọ cũng không bị phá hỏng danh tiếng. Đây cũng coi như là bà ta đã tích được chút âm đức vậy.

Theo Sound Of Hope
Quỳnh Chi biên dịch