Theo kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, quyền lực thuộc về lũng đoạn đơn nhất, và hầu như tất cả các thành viên trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đến Bộ Chính trị đều là ‘tay sai’ cho Tập Cận Bình. Điều này cho thấy rõ ràng rằng ĐCSTQ và xã hội Trung Quốc đang hướng tới một “cuộc vận động tạo thần” tương tự giống thời đại của Mao Trạch Đông, khiến người ta lo lắng liệu cục diện mang tính tai nạn có xảy ra sau khi Trung Quốc mới được thành lập có còn được khuấy động theo những cách khác ở Trung Quốc đương đại hay không.

Khi ĐCSTQ xây dựng chính quyền là một chính quyền cách mạng, nó vẫn không ngừng lấy danh nghĩa cải cách để tìm kiếm thân phận và danh tính của chính quyền cách mạng, tiếp tục lũng đoạn mọi quyền lực. Vì vậy tập đoàn chấp chính trong nhiệm kỳ mới, mặc dù vẫn không ngừng nói trên miệng về “Cải cách sâu sắc”, nhưng tất cả những gì họ làm là quay trở lại chế độ chuyên quyền phong kiến, là sự thụt lùi không che đậy.

Chính quyền cách mạng lấy cải cách, bạo lực, lật đổ làm cơ sở của tính chính đáng. Trong lúc quốc gia rối loạn, bị bên ngoài xâm phạm, hay trong thời đại đầy hồn loạn, điều này đương nhiên khó tránh khỏi. Tuy nhiên sau giai đoạn này, liệu còn có thể vĩnh viễn lấy cải cách, bạo lực, lật đổ để mời chào hay không? Đáp án là không thể. Chính quyền cách mạng cần hướng tới cơ chế trao quyền quá độ quốc dân một cách hoàn thiện, nếu không gần như chắc chắn sẽ trở thành một loại chính quyền mục nát, tàn bạo, mà tự bản thân muốn lật đổ. Chính quyền ĐCSTQ hiện nay chính là như vậy. 

Trong giai đoạn đấu tranh với quốc dân đảng, ĐCSTQ dùng chiêu bài buôn bán cải cách đổi mới, công bằng, dân chủ. Năm đó, nhắm vào sự khốn khổ của người dân và sự suy sụp về sức mạnh quốc gia do vương quyền Mãn Thanh tạo thành, lại vì chủ nghĩa ly khai và các cuộc chiến liên tục dưới sự cai trị của các lãnh chúa Bắc Dương, cộng thêm sự sụp đổ của nền kinh tế quốc gia do Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, chiêu bài đó của ĐCSTQ đã lừa được nhiều người. Nội bộ hủ hóa tham nhũng và chế độ độc tài quân sự của Quốc dân đảng cũng khiến không ít những chí sĩ có học thức tiêu tan ảo mộng về lý tưởng của cách mạng Dân quốc, vì vậy đã chuyển hướng hy vọng ký thác lên ĐCSTQ. 

Tất cả những điều này có thể khiến ĐCSTQ có thể thừa cơ lợi dụng. Nó đã cưỡi ngựa cướp đi vầng hào quang của cuộc vận động ngày 4 tháng 5, lừa dối không ít chí sĩ yêu nước, che mắt lượng lớn những người dân nghèo trình độ dân trí tấp. Mặt khác, được sự hậu thuẫn, ủng hộ của Liên Xô, không ngại hợp sức với Quốc dân đảng để chống Nhật, trên thực tế, họ đã tăng cường sức mạnh sau lưng, làm giàu cho bản thân, và cuối cùng thành lập một chế độ vào năm 1949.

Sau 73 năm dài đằng đẵng xây dựng chính quyền ĐCSTQ, bất kỳ chính phủ nào thực sự suy nghĩ vì nước vì dân đều nên thúc đẩy tiến bộ quốc gia, đều nên thúc đẩy tiến bộ quốc gia, nâng cao chất lượng sống của người dân, khiến chế độ trở nên hợp lý. Cũng nên dần dần thiết lập một hệ thống chính trị phù hợp với các tiêu chuẩn của nền văn minh phổ quát đương đại. Loại thể chế này thực sự cũng không có cái gì gọi là mới mẻ. Từ khi bắt đầu thời đại ĐCS ở Diên An, đã không ngừng tuyên dương tầm quan trọng của nền dân chủ kiểu Mỹ, nói rằng muốn thúc đẩy dân chủ một người một phiếu bầu, ca tụng tác dụng của hội nghị do dân bầu.

Nhưng sự thực mà ta nhìn thấy hôm nay đã chứng minh, đây đều là thủ đoạn lừa bịp mọi người. Sau khi cướp đoạt giành chính quyền và nắm lấy giang sơn, ĐCSTQ chỉ thông qua không ngừng vận động chính trị để đánh bại nền móng làm hại dân hại nước, lấy danh nghĩa chính quyền cách mạng để duy trì quyền lực vĩnh viễn, vì vậy mới có chuỗi bi kịch này. Đại nhảy vọt giết chết 40 triệu người, Cách mạng Văn hóa giết chết 20 triệu người khác, và nền kinh tế quốc gia sụp đổ trong một thời gian.

Trong quá trình này, vị tộc trưởng lớn độc chiếm quyền lực tuyệt đối phải không ngừng thần hóa bản thân, được mọi người tôn thờ, quỳ lạy, có quyền hành tối cao, và phải tuyệt đối chính xác. Vài câu vài lời của ông sẽ trở thành danh ngôn, trở thành giáo điều tuyệt đối, mọi người nên học hỏi và trở thành tiêu chuẩn cho mọi thứ.

Trong 30 năm đầu tiên sau khi thành lập cái gọi là Trung Quốc “mới” này, ĐCSTQ đã tạo ra nhiều thảm họa hơn cả Cách mạng Trung Hoa Dân Quốc, cuộc nội chiến giữa các lãnh chúa, cuộc đấu tranh giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản, và sự xâm lược Trung Quốc của Nhật Bản. Nghiêm trọng, vì vậy chỉ sau này Đặng Tiểu Bình mới trở lại và cải cách.

Tuy nhiên, sau 40 năm cải cách, ĐCSTQ đã lặp lại con đường cũ giống như dưới thời lãnh đạo của Mao Trạch Đông. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 lần này, kết quả đã cho thấy chế độ này, đất nước này, đã tuyên bố rõ ràng rằng họ đã một lần nữa bác bỏ việc thiết lập một hệ thống chính trị hợp pháp và đáng tin cậy. Một lần nữa, một sự sùng bái nhân cách và một phong trào xây dựng thần thánh, để khiến một người nhất định phải chính xác tuyệt đối, để ông ta độc chiếm toàn bộ quyền lực, và toàn bộ chính phủ trở thành nô lệ của ông ta, đây không phải chính là bản sao của Mao Trạch Đông sao? Liệu thảm họa đã từng xuất hiện có tái hiện một hay nhiều lần trong tương lai?

Theo Secret China
Kiên Định biên dịch