Trong số cái gọi là “100 nhân vật anh hùng mô phạm” do ĐCSTQ bình chọn, có hai vị học giả từ thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, Lý Công Phác và Văn Nhất Đa, đã thu hút sự chú ý của ngoại giới. Mặc dù hai vị này được cho là chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lê, khuynh hướng tư tưởng thiên về ĐCSTQ, nhưng họ đã làm gì để được ĐCSTQ tôn là “anh hùng”? Có một cách nói rằng: Nhờ cái chết của họ, ĐCSTQ “được lợi rất nhiều”.

>> Xem trọn bộ “Trăm năm chân tướng”

Chào mừng quý độc giả! Chào mừng các bạn đến với chuyên mục “Trăm năm Chân tướng”. Hôm nay, chúng tôi sẽ nói chuyện với các bạn về những nghi ngờ xung quanh vụ ám sát hai học giả Lý Công Phác và Văn Nhất Đa, và những bóng ma của ĐCSTQ xuất hiện lờ mờ đằng sau sự kiện.

Lý và Văn, hai người ủng hộ ĐCSTQ

Lý Công Phác là một học giả nổi tiếng thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Ông sinh ra ở Giang Tô vào năm 1902. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, ông vào Đại học Hỗ Giang Thượng Hải, nay là Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, sau đó đầu quân Bắc phạt. Năm 1927, Lý Công Phác rời quân đội và đi du học ở Hoa Kỳ, sau ba năm, ông trở về Trung Quốc, cùng với Châu Thao Phấn và những người khác toan tính tổ chức báo chí, tạp chí chỉ trích Quốc dân đảng, truyền bá tư tưởng Mác-Lê.

Sau khi Chiến tranh kháng Nhật bùng nổ, ông được ĐCSTQ chỉ thị thực hiện khai triển công tác mặt trận thống nhất ở Sơn Tây. Theo thông tin trên trang web của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương ĐCSTQ, vào tháng 11/1938, Lý Công Phác cùng vợ đến Diên An và lưu lại đó hơn một tháng. Trong thời gian này, Mao Trạch Đông đã đến nhà nghỉ để thăm hai người, và trò chuyện suốt đêm.

Kể từ đó, Lý Công Phác càng tin rằng đảng Cộng sản tốt hơn Quốc dân đảng, sau khi trở về quốc thống khu (khu vực do Quốc dân đảng cai trị) Vân Nam Côn Minh, Trùng Khánh, càng ra sức tận lực tuyên truyền thay cho ĐCSTQ. Năm 1944, ông gia nhập Đồng minh Dân chủ Trung Quốc, tổ chức ủng hộ ĐCSTQ, và được bầu làm lãnh đạo. Ông đã lợi dụng tổ chức này và danh vọng của mình để tiếp tục miệt thị Quốc dân đảng, ủng hộ Cộng sản đảng trong các khu vực do Quốc dân đảng cai trị.

Văn Nhất Đa, lớn tuổi hơn Lý Công Phác một chút, sinh ra ở Hồ Bắc vào năm 1899. Năm mười ba tuổi, ông thi đỗ với thành tích đứng nhất vào trường Dự bị Thanh Hoa, tiền thân của Đại học Thanh Hoa, được học bổng du học Mỹ. Tại đó, ông đã trải qua mười năm là sinh viên, trong thời gian đó đã tham gia vào “Vận động ngũ tứ”. Năm 1922, Văn Nhất Đa đến Hoa Kỳ để nghiên cứu thêm, và liên tiếp theo học tại Học viện Nghệ thuật Chicago, Đại học Colorado và Học viện Nghệ thuật New York.

Sau khi trở về Trung Quốc vào năm 1925, Văn Nhất Đa giữ chức vụ hiệu trưởng của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Bắc Kinh, và sau đó giảng dạy tại Đại học Vũ Hán, Đại học Thanh Đảo và Đại học Thanh Hoa. Sau khi Kháng chiến chống Nhật bùng nổ, ông cùng trường chuyển đến Côn Minh, nơi ông bắt đầu bị ảnh hưởng của đảng Cộng sản ngầm ở Côn Minh và đồng minh dân chủ của đảng Cộng sản, bắt đầu khuynh hướng thiên về đảng Cộng sản. Năm 1944, Văn Nhất Đa gia nhập Đồng minh dân chủ Trung Quốc, phản đối Quốc dân đảng.

Lý và Văn lần lượt bị ám sát

Tháng 7/1946, Lý Công Phác và Văn Nhất Đa lần lượt bị ám sát, thời gian chỉ cách nhau 4 ngày. Đương thời, đó là chuyện đại sự.

Vào ngày 11/7, Lý Công Phác bị bắn trên đường phố Côn Minh và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi, ông qua đời vào sáng sớm ngày hôm sau, hưởng thọ 44 tuổi. Lúc phát án, tình huống tại hiện trường như thế nào?

Vợ của Lý Công Phác, Trương Mạn Quân, trong bài báo “Hồi ức Lý Công Phác” nói: Chúng tôi vừa xuống xe hơi công cộng, và đang đi bộ đến học viện, thì bỗng tôi nghe thấy một tiếng “bốp” nhẹ từ phía sau; Công Phác lập tức gục xuống bên cạnh tôi. Năm 1980, trong tập thứ mười cuốn “Chu Châu văn sử”, nó được mô tả lại như sau: hung thủ Tạ Kế Phảng, kẻ sát nhân bị bắt năm 1958, thú nhận rằng khi Lý Công Phác xem phim xong và bước ra khỏi cửa, đồng phạm của Tạ là Trương Đức Minh đã bắn một phát súng vào không trung, và trong lúc hỗn loạn, Lý Công Phác chạy vào con hẻm bên trái, và hung thủ đã bắn ông hai phát.

Hai thuyết pháp này hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc ai đang nói dối?

Vào ngày 15/7 năm đó, Đại học Vân Nam đã cử hành lễ tưởng niệm Lý Công Phác. Tại cuộc họp, Văn Nhất Đa đã phát biểu “Bài diễn giảng cuối cùng”, chỉ hướng trách nhiệm về phía đặc vụ Quốc dân đảng. Trên đường về nhà, ông ấy cũng bị bắn chết.

Về hiện trường vụ giết hại Văn Nhất Đa, con trai ông là Văn Lập Hạc đã viết trong “Chi tiết về cái chết của cha tôi” rằng: “… Có một sự im lặng chết chóc trên đường đi,… đột nhiên có tiếng súng lớn, cha tôi đã ngã gục trên nền đất….” Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với Nhật báo Bắc Kinh năm 1955, Văn Lập Hạc nói thêm rằng khẩu súng này là “khẩu súng lục vô thanh sản xuất tại Mỹ… vì đã lắp ống giảm thanh nên nó chỉ gây ra tiếng ồn phổ thông, và âm thanh rất nhỏ, và không ai chú ý đến nó… “

Với cách kể hoàn toàn khác như vậy, thật khó để tin rằng có điều gì đó không ổn trong ký ức của Văn Lập Hạc, mà giống như một sự chỉnh sửa do nhu cầu chính trị. Cái này mục đích để làm gì?

Đối với những hung thủ đã sát hại Lý và Văn, do Văn Nhất Đa đã quy trách nhiệm cho đặc vụ Quốc dân đảng tại lễ tưởng niệm Lý Công Phác, vì vậy trong sử sách của ĐCSTQ, những kẻ gây ra “Thảm án Lý, Văn” được quy kết cho Quốc dân đảng và Tưởng Giới Thạch, cho rằng chính là vì hai người này đấu tranh dân chủ và phản nội chiến, mới khiến Quốc dân đảng ra tay sát thủ.

Tuy nhiên, sự thật không hề đơn giản như vậy, đằng sau việc này rất có thể là ẩn tàng những động cơ thâm độc của ĐCSTQ.

Hung thủ rất có thể chính là ĐCSTQ

Các bằng chứng hiện có cho thấy, Chính phủ Quốc dân của Quốc dân đảng không có quan hệ gì đến vụ ám sát. Trong cuốn sách “Quân Thống nội mạc”, Thẩm Túy, đặc vụ Quân thống Quốc dân đảng đã hồi ức lại rằng, sau khi Lý và Văn bị sát hại, “Rất nhiều người đều cho rằng là do đặc vụ quân đội chính phủ (Quân Thống) làm. Tôi đương thời tại Quân Thống đảm nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổng vụ, hoàn toàn không biết nội tình vụ này, ngay cả bản thân người phụ trách công tác Quân Thống cục, bộ chủ quản cũng không rõ. Khi Tưởng Giới Thạch gọi điện thoại đường dài đến Nam Kinh trách vấn Mao Nhân Phụng (Cục trưởng Cục Quân thống), Mao Nhân Phụng cũng không thể trả lời ai đã làm việc đó, chỉ có thể khẳng định rằng ông ấy không nhờ ai làm việc này.”

Có một thuyết pháp tương đối phổ biến rằng, vụ thích sát Văn Nhất Đa là do Thang Thì Lượng và Lý Văn Sơn, đương thời là hai sĩ quan thuộc biên chế của Tổng tư lệnh Cảnh bị Vân Nam Hoắc Quỹ Chương. Hai người này ra tay hành thích chủ yếu là để lấy lòng thượng cấp. Qua điều tra, họ đã bị hạ lệnh xử tử, nhưng hai người này không chết, mà bị điều đi khi hành hình.

Sau đó, một số người suy đoán rằng Lý Công Phác và Văn Nhất Đa thực sự đã chết dưới tay của ĐCSTQ.

Năm 1965, Trương Quần Đạt, một sinh viên của Chu Kiệt Cần, giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Vân Nam, đã nhập cư lậu vào Hồng Kông. Ông từng tiết lộ trong một bài báo trên tờ “Thiên thiên nhật báo” rằng “ân sư” của mình là Chu Kiệt Cần, là Phó Vụ trưởng Vụ đệ tam Các vấn đề xã hội của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, chức năng của vụ này chính là tiến hành công tác thống chiến đối với các phần tử trí thức cao cấp.

Trong một lần rót rượu ngẫu nhiên, Chu Kiệt Cần đã thổ lộ chân ngôn, nói rằng tự mình đã tham gia vào công tác bí mật triển khai vụ ám sát giáo sư Lý và Văn. Chu Kiệt Cần tự xưng rằng: 

“Chỉ bằng cách ám sát một học giả dân chủ được sinh viên đại học sùng bái và yêu kính, chúng ta mới có thể tạo ra bầu không khí khủng bố, khơi dậy xung động cảm xúc bốc đồng của quần chúng, và kích phát tư tưởng phản kháng của thanh niên trên toàn quốc, mà lại có thể ly gián quan hệ của chính phủ Quốc dân với nước Mỹ, ảnh hưởng đối với chính sách người Hoa của Mỹ, thúc Mỹ giảm thiểu viện trợ quân sự và kinh tế đối với Chính phủ quốc dân (của Quốc dân đảng)…”

Trang web của Văn phòng Nghiên cứu Tài liệu Lịch sử Đảng của Ủy ban Thành phố Quảng Châu của ĐCSTQ có một trang dành riêng cho Chu Kiệt Cần, trong đó mơ hồ đề cập rằng sau khi quân đội Nhật Bản chiếm đóng Quảng Châu năm 1938, Chu lưu lại Hồng Kông và bắt đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Mác. Nếu những gì Trương Quân Đạt nói là sự thật, thì nếu liên tưởng đến thế cục lúc đó, những thủ đoạn vô lương tâm nhất quán của ĐCSTQ, và phản ứng của Hoa Kỳ sau vụ Lý và Văn bị ám sát, thì không khó lý giải vì sao “Lý và Văn chết dưới bàn tay của ĐCSTQ” không phải chỉ là một truyền thuyết.

Cái chết của Lý và Văn giúp ĐCSTQ đắc lợi

Năm 1946, sau chiến thắng trong Kháng chiến chống Nhật, dưới sự bang trợ của Liên Xô và sự trợ giúp của những văn nhân tả khuynh, ĐCSTQ tấn tốc chiếm lấy những khu vực do Quốc dân đảng kiểm soát, và bắt đầu tiến trình lật đổ chính phủ Quốc dân đảng.

Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ một mặt bị mê hoặc trước những tuyên truyền đối nội và đối ngoại của ĐCSTQ, một phương diện khác, họ bất mãn với sự tham nhũng hủ bại phát sinh trong nội bộ Quốc dân đảng dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch, nên hy vọng thành lập chính phủ liên hiệp gồm Quốc dân đảng, Cộng sản đảng và các nhóm dân chủ. Tuy nhiên, do Quốc dân đảng phát huy một vai trò to lớn trong Kháng chiến chống Nhật, đại bộ phận viện trợ từ Hoa Kỳ vẫn được cung cấp cho Chính phủ Quốc dân.

Vào cuối tháng 3/1946, chính phủ Hoa Kỳ dự định cung cấp cho Chính phủ Quốc dân của Quốc dân đảng đợt viện trợ thứ hai, bao gồm khoản vay 500 triệu đô la, và thông báo cho Tưởng Giới Thạch rằng khoản vay sẽ được giải ngân trước tháng 7/1947.

Tác gia Lâm Huy của Epoch Times trong bài báo “Hoàn nguyên chân tướng ‘anh hùng mô phạm’ của ĐCSTQ: Lý Công Phác và Văn Nhất Đa” đã đề cập rằng, đương thời, Fairbank, một giáo sư Harvard thân Cộng sản làm việc cho Sở Thông tin Hoa Kỳ, đang ở Trung Quốc. Fairbank đã đặc biệt gặp gỡ nhà văn của ĐCSTQ Quách Mạt Nhược, và nói với ông ta rằng chính sách viện trợ của Hoa Kỳ cho Trung Quốc sẽ gây bất lợi cho ĐCSTQ; nếu không thể chứng minh được rằng Tưởng Giới Thạch đang thi hành chế độ độc tài độc đảng, thì kế hoạch viện trợ này không có cách nào dừng lại.

Chỉ vài tháng sau, Lý Công Phác và Văn Nhất Đa lần lượt bị giết. Sau đó, Fairbank đăng một bài báo trên tạp chí “Atlantic Magazine” của Mỹ, giải thích toàn bộ vụ việc là Quốc dân đảng ám sát các nhân sĩ dân chủ, và chỉ trích chính phủ Quốc dân đảng vi phản tinh thần tự do và dân chủ. Dưới ngòi bút của ông ta, Tưởng Giới Thạch là một nhà độc tài máu lạnh; ông ta kêu gọi Nhà Trắng cắt viện trợ cho chính phủ Quốc dân đảng.

Trong khi đó, các cuộc thăm dò dư luận của Hoa Kỳ cho thấy chỉ có 13% người ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ Tưởng, và 50% số người kêu gọi “không can thiệp”. Theo cuốn sách “Mao Trạch Đông: Chuyện ít người biết”, vào ngày 10/8 năm đó, Tổng thống Mỹ Truman viết thư cho Tưởng Giới Thạch, nghiêm khắc đề cập đến hai vụ ám sát, nói rằng người dân Mỹ “vô cùng ghê tởm” trước những điều đó, và rằng ông muốn xem xét lại thái độ của Hoa Kỳ đối với chính quyền Tưởng Giới Thạch.

Ngay sau đó, Hoa Kỳ đã ngừng đàm phán các khoản vay cho Trung Hoa Dân quốc. Đồng thời, một số hạng mục hợp tác, chẳng hạn như gia hạn Tô tá pháp án, quyên góp vật tư dư thừa thời chiến, huấn luyện Hải quân, v.v. cũng bị dừng lại. Đến năm 1948, sau khi ĐCSTQ lợi dụng xong người Mỹ, nó lại một lần nữa dấy lên làn sóng chống Mỹ. Lúc này, chính phủ Hoa Kỳ mới tỉnh mộng và tiếp tục hỗ trợ chính phủ Quốc dân đảng. Tuy nhiên, đại thế của chính phủ Quốc dân đảng đã qua.

Tại sao ĐCSTQ lại muốn giết Lý và Văn?

Tại sao ĐCSTQ lại chọn hai người Lý và Văn để hạ thủ? Người viết chuyên mục Lâm Huy tin rằng vì họ đều là học giả du học ở Hoa Kỳ, và đều có tầm ảnh hưởng nhất định trong Liên minh Dân chủ, và chịu ảnh hưởng từ tuyên truyền của ĐCSTQ, nên họ đã chỉ trích Tưởng Giới Thạch gây nội chiến. Bằng cách này, việc ám sát hai người và đổ tội cho Quốc dân đảng không những có thể tạo dư luận của người Mỹ, mà còn ảnh hưởng đến một số lượng lớn các phần tử trí thức.

Thủ hạ của Tổng tư lệnh cảnh bị Vân Nam, Hoắc Quỹ Chương, đã bắn chết Văn Nhất Đa, đây rất có khả năng là hành vi ngẫu phát sau khi ĐCSTQ trừ khử Lý Công Phác, lại chuẩn bị ám sát Văn Nhất Đa. Theo cách này, ĐCSTQ, kẻ vừa muốn động thủ giết người, lại vừa có thể quy trách nhiệm cho Quốc dân đảng về tội sát hại Lý Công Phác. Còn có một khả năng khác – tay sát thủ đã được mua bởi ĐCSTQ.

Rõ ràng, kẻ hưởng lợi lớn nhất trong “thảm án Lý – Văn” chính là ĐCSTQ, nó không chỉ làm cho chính phủ Quốc dân đảng mất đi sự ủng hộ của Hoa Kỳ, mà còn lừa rất nhiều phần tử trí thức và thanh niên vào vòng hoài bão của ĐCSTQ. Và ĐCSTQ, kẻ đã thành công trong âm mưu, đương nhiên không thể quên “công trạng” của Lý Công Phác và Văn Nhất Đa.

Theo “Trăm năm chân tướng” của Epoch Times
Mộc Lan biên dịch