[Tích xưa kể lại]…

Có hai người tu Đạo
Vân du chốn bụi hồng
Bỗng gặp một mỹ nữ 
Khóc ơi hời bên sông

Hai huynh đệ thăm hỏi,
Mỹ nữ trải nỗi lòng:
– Mẹ cô giờ hấp hối 
Cả gia đình chờ mong…

Chuyến đò chiều đã lỡ 
Biết có kịp về không?
Buồn đau và sốt ruột 
Như lửa đốt trong lòng 

***

Vị sư huynh ngỏ ý
Cõng người lạ vượt sông,
Sư đệ liền ngăn cản:
– Chớ dây dưa “má hồng”!…

Sư huynh vẫn quả quyết:
– Giúp người, giúp tới cùng(…)
Lúc trời vừa chập choạng 
Ba người cập bờ Đông

Mỹ nữ mừng cảm tạ,
Sư huynh cười hiền không!
Hai huynh đệ tiếp tục 
Về theo tiếng Hạc hồng…

***

Sư đệ day dứt bảo: 
– Huynh thấy sắc động lòng 
Sư phụ mà biết chuyện  
Tu cũng bằng như không!…

Sư huynh cười đáp lại:
– Việc cõng người vừa xong
Ta đã buông hết thảy
Cớ chi phải phập phồng?

Người đáng lo là đệ:
– Từ lúc gặp bên sông
Vẫn “cõng hoài cô ấy”
Tâm nặng nề, chẳng thông…

***

Sư đệ choàng tỉnh mộng
Trên đầu: Trời mênh mông…

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả

Từ Khóa: