Chuyện kể rằng có một quốc gia nọ muốn dùng phương pháp khoa học để tuyên truyền về thuyết ‘Vô Thần’. Họ muốn chứng minh rằng không có Thần linh tồn tại. Chính quyền muốn người dân không có tín ngưỡng, không tin vào Thần Phật. Do vậy họ cho mời ba vị tiến sĩ lên thuyết giảng trước công chúng ở quảng trường…

3 vị tiến sỹ: ‘không có thần linh tồn tại’?…

Người đầu tiên bước lên bục diễn thuyết là một vị tiến sĩ về Thiên văn. Ông lý giải vô số lý do về thuyết Vô Thần. Cuối cùng ông nói lớn: “Tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ trong hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ trông thấy Thần. Vì thế chắc chắn là không có Thần linh”. Ông này nhận được một tràng pháo tay của số đông quần chúng.

Người thứ hai là tiến sĩ y học. Ông nói rất nhiều về việc con người tuyệt nhiên không có linh hồn. Ông tuyên bố: “Tôi đã từng giải phẫu hàng trăm thi thể, quan sát tỉ mỉ các bộ phận. Nhưng không phát hiện có nơi nào để linh hồn gửi gắm. Trong tim ư? Trong đầu ư? Trong máu ư? Tôi đều giải phẫu nhiều lần rồi nhưng không thấy gì. Vì thế chắc chắn không có linh hồn”. Nói xong ông nhận được cả tràng pháo tay vang dội.

Người thứ ba là một nữ tiến sĩ, một nhà luận lý học. Bà ta nói: “Người chết giống như cái đèn bị tắt. Chết là hết, tuyệt đối không có cái gọi là Thiên Đàng hay Địa ngục để phán xét. Tôi từng đọc qua các sách cổ kim Đông Tây nhưng không thấy ghi chép gì về chuyện này”.

Sau khi ba tiến sĩ thuyết giảng xong. Người chủ trì hướng về phía công chúng nói: “Nếu ai cảm thấy không thỏa mãn, hoặc muốn tranh luận, đều có quyền lên thảo luận công khai”.

Một bà cụ bước lên sân khấu, nói với người chủ trì: “Tôi có thể hỏi vài câu hỏi được không?”

Người chủ trì nói: “Rất hoan nghênh cụ!”.

Câu hỏi thú vị của cụ bà trước 3 vị tiến sỹ…

Bà cụ nhìn vị tiến sĩ đầu tiên, hỏi: “Anh dùng kính viễn vọng nhìn được hơn 20 năm. Thế anh có nhìn thấy gió không? Nó có hình dạng thế nào?”

Tiến sĩ trả lời: “Kính viễn vọng sao có thể trông thấy gió được thưa cụ?”.

Bà cụ tiếp lời: “Trên thế giới có gió nhưng anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy gió. Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy Thần linh thì có thể hồ đồ kết luận là không có Thần linh sao?”.  Vị tiến sĩ đầu tiên chỉ biết im lặng không thể phản biện được gì.

Ảnh: shutterstock

Bà cụ quay sang vị tiến sĩ là chuyên gia giải phẫu, hỏi: “Anh có yêu vợ anh không?”

Vị tiến sĩ kia thưa: “Dạ, có yêu thưa cụ”.

Bà cụ tiếp lời: “Vậy anh đưa con dao giải phẫu cho tôi, tôi thử mổ bụng anh xem thử cái gọi là ‘yêu’ đó nằm ở bộ phận nào? Trong gan ư? Trong dạ dày ư? Hay trong ruột ư? Hay tim?”… Mọi người cười vang dội.

Cuối cùng, bà cụ lại nhìn sang nữ tiến sĩ hỏi: “Cô đã đọc quyển sách này chưa? Nó gọi là ‘Kinh Thánh’. Chẳng phải quyển sách này rõ ràng có nói rằng: mọi người sau khi chết đều phải chịu phán quyết dựa trên những việc làm của mình khi còn sống đó sao? Cô đừng tưởng chết là hết. Phải biết rằng việc sau khi chết còn nhiều và dài hơn lúc còn sống vô vàn!”

Ảnh: shutterstock

Bà cụ nói tiếp: “Khi cô còn là bào thai trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng ‘không lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất. Ở đó có trời, có trăng, có núi, có biển. Nhưng sẽ phải ăn cơm mặc quần áo’, cô có tin không? Lúc đó cô chỉ loanh quanh trong bụng mẹ, cảm thấy thế giới này đối với cô là như thế. Nhưng hôm nay cô không chỉ tin mà còn thực sự đã và đang sống trong không gian này, chứng kiến trời, biển, núi sông. Thế giới sau khi chết rồi cô cũng sẽ biết thôi…”.

Khán giả của buổi nói chuyện đã dành hàng tràng pháo tay không dứt tán thưởng cho bà cụ. 

Những gì chúng ta chưa nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại, những gì chúng ta biết được của ngày hôm nay chưa phải là những gì chúng ta sẽ biết vào ngày mai. Hãy mở lòng đón nhận những điều mới mẻ…

Theo Nguyện Ước