Trăng sáng trời cao tự bao giờ
Năm ấy soi chung đầu trẻ thơ
Bôn ba ngàn dặm nhiều tuế nguyệt
Về chốn hương trang tóc bạc phơ
Hối hả những mong thời thoả chí
Rồi cũng là mơ, cũng là mơ…
Cố nhân chẳng thể hay còn mất?
Ngoảnh đầu không một tiếng dây tơ
Thế gian vạn sự vốn vực ngờ
Phất tay rũ áo luống ơ thờ
Thẹn gì chút nghĩa giang hồ vặt
Trăng đấy, người đây vẫn ngẩn ngơ…
25/10/21