Diễn giải cuộc sống đương đại từ văn hóa tu luyện trong Tây Du Ký (Phần 6)

Muốn trường thọ cần phải nhạt tình mỏng sắc, người tu luyện cũng như người phàm đều giống nhau ở điểm này. Trong “Tây Du Ký”, Tôn Ngộ Không đã nói với quốc vương nước Bỉ Khâu rằng: “Tâu bệ hạ, từ nay về sau bớt tham sắc dục, tích nhiều âm đức. Trong mọi việc cần lấy sở trường bù sở đoản, trừ bỏ bệnh tự mãn kéo dài nhiều năm, đây chính là lời dạy bảo”.

Nước Bỉ Khâu và Trung Quốc ngày nay

Trong Tây Du Ký, quốc vương nước Bỉ Khâu có nhiều điểm giống với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ):

Tàn ác, tham luyến sắc dục và ích kỷ

Quốc vương nước Bỉ Khâu là người vô cùng ích kỷ, tham sắc tham dục khiến sức khỏe bị tổn hại. Vì muốn trường thọ, ông ta đã nghe theo lời của yêu quái, moi tim gan của trẻ em để làm thuốc kéo dài tuổi thọ. 

Trong các đời tổng bí thư ĐCSTQ, từ Mao Trạch Đông đến Giang Trạch Dân, hoạt động “mại dâm” có thể nói là lên đến cực điểm. Giang Trạch Dân chơi bời với thế hệ minh tinh đáng tuổi cháu gái mình. Việc này cũng không khác gì năm xưa quốc vương nước Bỉ Khâu bao dưỡng cháu gái của hồ ly tinh. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và vây cánh của ông ta muốn kéo dài tuổi thọ quyền lực để kiếm lợi, họ đã tiến hành đàn áp bức hại các học viên Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng bán lấy tiền. Hành vi này cũng có khác gì năm xưa yêu quái và quốc vương nước Bỉ Khâu muốn ăn tim gan của Đường Tăng? 

Người dân bị bức hại, sợ hãi đến mê muội

Người dân nước Bỉ Khâu sợ quốc vương đến mức cam tâm hiến con của mình. Việc này cũng không khác gì ngày hôm nay, người dân Trung Quốc sợ hãi ĐCSTQ đến mức suy nghĩ và hành vi đều biến dị, ngay cả khi đầu sắp lìa khỏi cổ vẫn không dám lên tiếng. ĐCSTQ dùng nhiều cách khác nhau để tước đoạt đất đai, bất động sản, nhà xưởng, tài sản… thế nhưng người dân đều ngoan ngoãn phục tùng. 

Mặc dù vậy, quốc vương nước Bỉ Khâu cũng có điểm khác với ĐCSTQ 

Thứ nhất, tuy là ngu muội nhưng quốc vương nước Bỉ Khâu vẫn là người coi trọng Đạo, cung kính Phật. Ông tỏ ra kính trọng đối với bốn thầy trò Đường Tăng và đạo sĩ do yêu quái biến thành (bởi vì yêu quái biến thành hình hài vị đạo sĩ nên quốc vương mới bị mắc lừa). 

Còn ĐCSTQ đã chà đạp lên nền văn hóa truyền thống 5000 năm ngay từ ngày nó mới lên nắm quyền. Mao Trạch Đông nói muốn: “Đấu với Trời, đấu với đất, đấu với người”, đập chùa miếu, hủy kinh sách, phá giáo đường, làm biến dị tôn giáo. Giang Trạch Dân thì hãm hại các học viên Pháp Luân Công (những con người thiện lương tín ngưỡng theo Phật Pháp)… Cả Mao và Giang đều thực hành ‘vô thần luận’, chính là đang đấu với Thần Phật. 

Thứ hai, từ quốc vương đến dân chúng nước Bỉ Khâu, sau khi nghe Tôn Ngộ Không nói người phụ nữ mà quốc vương sủng ái chính là yêu quái, họ đều hiểu được, ngay lập tức phân biệt bản thân với yêu quái trong cả lời nói lẫn việc làm. Lúc Ngộ Không đánh yêu quái, từ nhà vua đến dân chúng đều vỗ tay khen ngợi, thông qua lời nói và hành động đã cho thấy họ vô cùng cảm kích thầy trò Đường Tăng. 

Nhưng ở Trung Quốc, nếu ai đó nói với người dân và quan chức rằng ĐCSTQ là tà ác, họ có thể bị báo cáo, ‘chụp mũ’ và bức hại. Dưới ảnh hưởng của văn hóa do ĐCSTQ gieo rắc, nhiều người không thể phân biệt đúng sai, thậm chí còn tham gia vào bức hại người tu luyện. Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng sự hung ác của ĐCSTQ vượt trên cả cảnh giới hung ác của yêu quái trong “Tây Du Ký”.

Qua nước Diệt Pháp, thầy trò Đường Tăng lại gặp một phen khảo nghiệm khác. Trong hồi 84 “Khó diệt nhà sư tròn giác ngộ, Phép vương thành đạo thể theo trời” của ‘Tây Du Ký’ có ghi: “Trước khi Đường Tăng đến nước Diệt Pháp, Quan Âm Bồ Tát đã biến thành một bà lão, hướng tới Đường Tăng gọi lớn: “Hòa thượng, ngài đừng đi, sớm thúc ngựa trở về Đông Thổ, đường đến Tây Thiên đều là tử lộ. Ở đằng ấy, cách đây chừng năm, sáu dặm là nước Diệt Pháp. Quốc vương nước ấy kiếp trước mắc phải oan cừu, nên kiếp này vô cớ gây tội. Hai năm trước đây, nhà vua đã nguyền một lời thề khủng khiếp là phải giết đủ một vạn hòa thượng. Hai năm qua, lần lượt nhà vua đã giết chín nghìn chín trăm chín mươi sáu hòa thượng vô danh rồi, cần phải giết thêm bốn hòa thượng nổi danh nữa là đủ số một vạn. Các ngài mà đi tới thành đó không phải tự nộp mạng cho quốc vương nước đó hay sao?” 

Đương nhiên, Bồ Tát biết rõ làm thế nào để đi qua nước Diệt Pháp, nhưng sao Bồ Tát hộ pháp trợ giúp thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh lại khuyên bốn thầy trò quay về Đông Thổ?

Cửa ải này có qua được hay không là dựa vào tâm tính của cả 4 thầy trò Đường Tăng. Khi nghe thấy rằng qua nước Diệt Pháp, bốn thầy trò sẽ gặp phải họa diệt thân, phản ứng của Trư Bát Giới là khiếp sợ, vừa thấy khó liền sợ hãi đòi chia hành lý mỗi người đi một ngả, tâm sợ hãi này khiến tâm tu luyện của Bát Giới không ổn định. May mắn thay, Ngộ Không dùng ý chí kiên định nhắc nhở: “Chú ngốc đừng sợ! Chúng ta đã từng gặp biết bao ma thiêng quỷ dữ, ổ rắn hang hùm mà chưa hề việc gì. Huống hồ nơi đây chỉ là một nước của người phàm tục có gì đáng sợ?” 

Cuối cùng Ngộ Không đã thực hiện một kế mạo hiểm, nửa đêm biến hóa cạo hết tóc của của hoàng đế và hoàng hậu, cả triều văn võ quan lại đều không có tóc. Điều này khiến quân thần vô cùng hối hận về những việc đã làm trước đó. Họ đều rơi lệ nói: “Từ nay về sau không dám giết hòa thượng nữa”. Họ cũng kính trọng các tăng nhân hơn, sửa tên nước thành nước Khâm Pháp. Đường Tăng và các đồ đệ coi như đã vượt qua được cửa ải khó khăn này. 

Kỳ thi cuối cùng trước khi lên Thiên giới

Tu luyện gian khổ đến mức người phàm không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần sai một chút liền phải chịu khổ, làm không tốt thì yêu ma ở không gian khác sẽ hãm hại, con người cùng vua quan ở thế gian này cũng gây khó dễ. Chỉ vì được Khấu viên ngoại thiết đãi bữa cơm chay mà trên đường đi bốn thầy trò Đường Tăng đã đoạt lại đồ vật nhóm cường đạo đã ăn cắp của nhà họ Khấu, cuối cùng bị vu oan bắt bỏ tù. 

Khấu viên ngoại thiết đãi 4 thầy trò Đường Tăng (Phim Tây Du Ký 1986).

Trong “Tây Du Ký”, thầy trò Đường Tăng cứu người cứu nước, dương cao chính nghĩa, diệt trừ tà ác, khiến các quốc gia an khang, người từ trong cung đến dân chúng đều vô cùng cảm tạ, họ mổ trâu mổ lợn làm tiệc tiễn đưa, tặng vàng bạc châu báu làm quà, tiễn đưa hơn 10 dặm đường. Họ còn xây chùa miếu để tưởng niệm, khắc bia văn để truyền lại cho con cháu đời đời nhớ ơn. Tất nhiên, thầy trò Đường Tăng chỉ cần dân chúng bố thí bữa cơm chay, đối với danh và lợi họ đều không màng tới. 

Muốn tu luyện thành công, con người phải trải qua rất nhiều khổ ải, những nỗi thống khổ đó người bình thường không thể tưởng tượng được. Ngay cả khi chuẩn bị viên mãn quả vị, người tu luyện nếu thực thi không tốt cũng có thể bị rớt xuống hoặc công quả trước đó đều bị hủy. 

Sau khi đi qua quận Phượng Tiên, nước Ngọc Hoa, phủ Kim Bình, nước Xá Vệ, Đường Tăng đã đến được thánh địa Thiên Trúc, nhưng vẫn gặp nạn. Sau khi được Kim Đỉnh Đại Tiên chỉ đường, Đường Tăng gặp một con sông lớn, sóng nước cuồn cuộn, mặt nước rộng tám chín dặm, bốn phía không có người ở. Nơi đây gọi là “Lăng Vân độ”, cái tên cũng nói rõ rằng nếu vượt qua thì sẽ lên trời. Bởi vì Phật giáo tu luyện không mang theo thân thể, Đường Tăng muốn thoát khỏi thân phàm, vì thế ông cũng không muốn mang theo thân xác thịt đi gặp Như Lai. Tuy nhiên, khi Đường Tăng gặp cây cầu độc mộc vượt sông rất trơn, trong lòng ông lại tỏ ra sợ hãi. Lúc này mới thấy được Đường Tăng vẫn không nỡ từ bỏ thân xác phàm, cho nên mới không chịu đi lên cầu. Vì để bỏ đi tâm sợ hãi, đức Phật từ bi lại để ông ngồi trên thuyền không đáy. Lúc này các đồ đệ của ông đã đẩy ông lên thuyền, ngoái lại, Đường Tăng nhìn thấy thân xác phàm của mình rơi xuống. Cuối cùng Đường Tăng cũng đã bỏ đi thân thể người phàm mà trở thành một bậc Thánh. Đoạn này trong “Tây Du Ký” có viết: “Vật đó, Phật Tổ nhẹ nhàng dùng lực căng ra, chỉ thấy trên cầu có một xác chết. Trưởng lão nhìn thấy mà kinh hãi, Hành Giả cười nói: “Sư phụ chớ sợ, cái đó thân xác thịt ban đầu của người”. Bát Giới cũng nói: “Là sư phụ, là sư phụ đó”. Sa Tăng cũng vỗ tay nói: “Là sư phụ, là sư phụ đó”. Người lái thuyền cũng nói: “Đó là ngươi! Nhưng thật đáng chúc mừng!” 

Lúc này, Đường Tăng mới phát hiện trút bỏ thân xác phàm không có gì đáng sợ, bản thân không mất đi thứ gì. Thân xác phàm nặng nề bẩn thỉu, đeo vào chỉ thêm vướng víu. 

4 thầy trò Đường Tăng bái kiến Phật Tổ (Phim Tây Du Ký 1986).

Sau khi bái kiến Phật tổ lấy được chân kinh trở về Trường An, 8 ngày sau trở lại vị trí cũ, Phật tổ mới nói rõ ràng cho Đường Tăng biết về tiền kiếp và nguyên nhân trải qua quá trình đi thỉnh kinh: “Ngươi vốn là đồ đệ thứ 2 của ta, tên gọi là Kim Thiền tử. Bởi vì không nghe thuyết pháp, khinh thường Phật Pháp của ta, nên bị giáng xuống thành người phàm, chuyển sinh đến Đông Thổ”. 

Đương nhiên, Thần Phật làm việc gì cũng không chỉ xét đến một yếu tố đơn lẻ. Khi Đường Tăng bái kiến Phật Như Lai, Như Lai nói: “Cõi Đông Thổ của nhà ngươi thuộc Nam Thiệm Bộ Châu, … tham lam độc ác, trí trá gian dâm, không theo Phật Giáo, không giữ thiện duyên, chẳng kính tam quang, chẳng trọng ngũ cốc, bất trung bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, lừa mình dối người, tranh to giành nhỏ, hại vật sát sinh, gây ra biết bao ác nghiệt, tạo nên tội lỗi vô vàn, đến nỗi phải đày xuống địa ngục, cho nên rơi mãi xuống cõi u minh, phải chịu đựng biết bao nỗi khổ bị đâm dập giã nghiền, biến thành súc vật. Có biết bao loài đâm lông mọc sừng đem thân trả nợ, lấy thịt nuôi người, mãi mãi rơi xuống ngục A Tỳ, vĩnh viễn chẳng được siêu thăng. Tuy có họ Khổng lập ra thuyết nhân nghĩa lễ trí, các vị đế vương nối nhau, cai trị bằng những hình phạt bỏ tù, đi đày, treo cổ, xử chém, nhưng còn những kẻ ngu xuẩn dốt nát phóng túng ngông cuồng thì biết làm sao? Nay ta có ba tạng kinh có thể siêu thoát khổ não, giải trừ tai ương…” 

Đến đây lại lộ ra một thiên cơ, Đông Thổ khó sinh, Phật Pháp khó nghe. Trong một thế giới ma quỷ với đầy đủ ngũ độc như vậy, người tu luyện vẫn có thể siêu thoát và trở thành Thần. Đương nhiên, lời Như Lai nói còn có tầng tầng nội hàm, bởi vì Thần Phật làm việc gì đều nhìn rất toàn diện. Việc Đường Tăng đi thỉnh kinh là bởi sau khi ông khinh thường Phật Pháp, nên phải trải qua bao gian khổ mới đắc được chân kinh, trải qua đoạn đường 3 vạn dặm và đối diện với 81 khổ nạn để tiêu trừ nghiệp lực. Mặt khác, Phật Pháp truyền về Đông Thổ cũng mang đến ánh sáng chói lọi cho mảnh đất này. 

Còn một chuyện khác nữa là, thầy trò Đường Tăng được A Nan Già Diệp dẫn xem một lượt Tàng Kinh Các, sau đó hai vị này hướng đến Đường Tăng xin “lễ vật”. Vì Đường Tăng không đưa nên hai vị đã trao cho bộ kinh không có chữ. Thầy trò Đường Tăng lại quay lại, được Như Lai đồng ý, lại đến Tàng Kinh Các đổi lấy kinh thư có chữ, hai vị A Nan và Già Diệp lại đòi “lễ vật”, Đường Tăng đành phải lấy chiếc bát vàng mà vua Đường trao tặng dùng khi khất thực ven đường, hai tay dâng lên. Lúc này A Nan và Già Diệp mới đưa cho bộ kinh thư có chữ. Đọc đến đoạn này, nhiều người hoang mang suy nghĩ, Phật quốc là nơi Thánh địa, sao lại có việc ‘hối lộ’ ở đây. Kỳ thực, người viết hiểu rằng, A Nan và Già Diệp muốn để Đường Tăng buông xuống hết tâm chấp vào lợi ích, đồng thời cũng là muốn thông báo với trời đất biết rằng có mất mới có được, không thể lấy không. 

Trên đường trở về Đông Thổ, có một chuyện rất đáng nói, đó là lúc bốn thầy trò Đường Tăng đi qua sông Thông Thiên, vì không giữ lời hứa hỏi giúp lão rùa xem còn sống thêm được bao nhiêu năm nữa nên đã bị rùa ném xuống sông, khiến kinh thư bị ướt. Nhưng thật may, Tôn Ngộ Không đã dùng thần thông giúp Đường Tăng lên bờ bên kia sông. Tuy nhiên, thầy trò lại gặp phải ma quỷ muốn cướp kinh thư, chúng biết rõ rằng kinh sách này được truyền về Đông Thổ thì vùng đất này từ nay về sau văn minh phát triển vô cùng hưng thịnh. Chúng căm ghét điều ấy. Mặc dù vậy, do uy đức của Đường Tăng to lớn khiến cho ma quỷ không thể cướp đi kinh thư. 

Đường Tăng cùng đồ đệ phơi bộ kinh thư ngay bên tảng đá cạnh bờ sông, không ngờ một quyển kinh dính vào đá, rách mất mấy tờ cuối quyển. Tam Tạng vô cùng hối hận. Hành Giả cười nói: “Không phải! Không phải! Ấy là tại trời đất cũng không trọn vẹn đấy. Bộ kinh này vốn vẫn đầy đủ, nay dính rách, đó cũng là một sự huyền diệu ứng với sự không trọn vẹn đó thôi. Sức người giữ làm sao được!” Vì vậy Kinh Bản Hạnh hiện nay không được đầy đủ, tảng đá phơi kinh vẫn còn dấu chữ. 

Ở đây, Tây Du Ký tiết lộ ra một thiên cơ. Tại sao trời đất lại có sự rò rỉ? Điều này phải bắt đầu từ thời cổ đại. Ba nghìn năm trước Công Nguyên, bộ tộc Cộng Công vì đố kỵ muốn đoạt vương vị của tộc Chuyên Ngung nên đã gây ra chiến tranh. Tuy nhiên, tộc người Cộng Công không đánh nổi bộ tộc Chuyên Ngung liền trốn về hướng Tây, đánh đổ ngọn núi chống trời Bất Chu Sơn, khiến cho trái đất nghiêng hướng Đông Nam và bị rò rỉ. Trời đổ mưa lớn khiến cho phương Đông Tây bị hồng thủy bao phủ, văn minh nhân loại bị hủy diệt, nhiều người sống trên mặt đất đều bị chết. Nữ Oa từ bi đã luyện đá ngũ sắc vá trời, tuy nhiên có một khối đá xanh không được luyện tốt đã rơi xuống đầu thai thành Bảo Ngọc nhà họ Giả trong Hồng Lâu Mộng. Vì vậy mà những tính như lười biếng, kiêu ngạo, háo sắc… đều trở thành khuyết điểm của con người. “Tây Du Ký” minh xác điều này bằng việc không đầy đủ của kinh thư. Đây là một trong những điều vĩ đại của tác phẩm Tây Du Ký, là một trong những nguyên nhân mà Ngô Thừa Ân đã tiết lộ từ hàng ngàn năm trước. 

“Tây du ký” và người tu luyện ngày nay

Đọc xong Tây Du Ký, người viết bài này không khỏi không nghĩ đến việc ĐCSTQ giống như phụ thể bám lên sinh mệnh đất nước Trung Hoa. Tại mảnh đất này cũng có rất nhiều người tu luyện, ma nạn mà họ gặp phải thật không thể tưởng tượng nổi. Tại các nhà tù và trại lao động cưỡng bức, họ bị đánh đập, chịu đựng đủ mọi cực hình, đến nỗi có người bị điên, thậm chí có người bị bức hại đến chết, bị mổ cướp nội tạng. Những người tu luyện này là các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công). Thống khổ mà họ phải chịu đựng vượt quá cả chín chín tám mươi mốt nạn. 

Một số người có thể sẽ nói: “Các học viên Pháp Luân Công vì nói rõ lương tri, sự thật, tham dự chính trị nên mới bị ĐCSTQ bức hại”.

Kỳ thực, các học viên Pháp Luân Công không có cương lĩnh và mục tiêu chính trị, cũng không tham dự chính trị. Trước năm 1999, truyền thông của ĐCSTQ đã từng đưa tin về những lợi ích to lớn như cải thiện đạo đức, sức khỏe thể chất và tinh thần của người Trung Quốc thông qua luyện tập Pháp Luân Công. Bởi vì tâm đố kỵ của Giang Trạch Dân, muốn thống trị tư tưởng của người dân cả nước, nên ông ta đã phát động cuộc bức hại, khiến nhiều quan viên và người vô tội, cảnh sát cùng dân chúng bán mạng cho nó phải đối mặt với nguy cơ vì hãm hại Phật Pháp mà bị Trời cao đào thải. 

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công cũng cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo các cấp của ĐCSTQ đừng bức hại. Lúc đó người tu luyện vẫn chưa nói với mọi người về ‘tam thoái’. Sau mấy năm kiên trì thuyết phục, các học viên Pháp Luân Công nhận ra rằng, bản chất tà ác của ĐCSTQ không chỉ có ở hiện tại mà cả trong quá khứ, người dân khi gia nhập vào các tổ chức của nó đều phải thề hiến dâng sinh mạng. Các học viên cũng thấy được rằng, ĐCSTQ sắp bị Trời diệt, vì vậy đã mạo hiểm tính mạng khuyên người dân ‘tam thoái’, rút khỏi các tổ chức của nó phá bỏ lời thề độc, để người dân không bị chôn vùi cùng với nó. Các học viên Pháp Luân Công khuyên người bỏ ác theo thiện là hợp pháp, hợp lý, hợp tình. 

Các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ muốn đoạt quyền lực chính trị của bất kỳ ai, nói rõ thị phi thiện ác, giống như cách Tôn Ngộ Không trừ yêu tại nước Ô Kê, nước Xa Trì… phù chính nghĩa giúp quốc vương cai trị đất nước. Hành động này không phải là tham dự chính trị. Diệt trừ tà ác, trợ giúp chính nghĩa là hành động mà người tu luyện thanh trừ tai họa yêu ma tại nhân gian. 

Không ai trong số các học viên Pháp Luân Công nói rằng thanh lý ĐCSTQ để bản thân lên làm hoàng đế. Giống như Tôn Ngộ Không chưa bao giờ nói rằng trừ yêu ma để lên làm quốc vương. Ngược lại, nhiều nước mà thầy trò Đường Tăng đi qua, quốc vương đều cảm tạ ơn nghĩa, sẵn sàng dâng đất nước cho họ nhưng đều bị Đường Tăng cự tuyệt. 

Một số người có thể hỏi: Làm thế nào mà các học viên Pháp Luân Công có thể bị bức hại? Tại sao Sư phụ của họ không quan tâm? 

Vậy tôi sẽ hỏi ngược lại, khi Đường Tăng bị yêu quái bắt, Phật tổ Như Lai ở Tây Phương đang làm gì? Ngài ấy vì cái gì mà mặc kệ Đường Tăng? Trên con đường tu hành đầy gian khổ, nếu như không có Thần Phật phù hộ, Đường Tăng sẽ không vượt qua được ngọn núi phân chia hai thế giới chứ nói gì đến chuyện lấy chân kinh. 

Còn có một câu hỏi khác rằng: ĐCSTQ không dễ coi khinh, cảnh sát cũng là thi hành theo mệnh lệnh, đó chỉ là công tác. 

Người viết bài này chỉ có thể nói rằng: “Bạch Cốt Tinh cũng không dễ coi khinh, lũ tiểu yêu thủ hạ của nó đi bắt Đường Tăng cũng là nghe theo lệnh, cũng chỉ là công tác, tay chân đều trên người của chúng, có thể nói chúng không làm việc xấu sao, không chịu quả báo sao? 

Ma quỷ trong ‘Tây Du Ký’ xuất hiện trên đường Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh, chúng chỉ muốn hại chết bốn thầy trò họ. ĐCSTQ ngày nay không chỉ muốn hủy hoại hơn một tỷ người tu luyện mà còn muốn hủy diệt toàn nhân loại. Với tư cách là một con người, nếu như tư tưởng của chúng ta bị biến dị theo ma quỷ thì sinh mệnh chúng ta sẽ đi về đâu? Vậy thì chúng ta nên làm như thế nào? 

Theo Epoch Times
San San biên dịch

>> Xem trọn bộ Giải mã cuộc sống đương đại qua Tây Du Ký

Có thể bạn quan tâm:

Video: Suy diễn kiểu ĐCSTQ: Đến Tôn Ngộ Không cũng ‘làm chính trị’