Sự kiện CLB Hải Phòng bị FIFA xử thua kiện, phải chịu bồi thường cho cầu thủ của đội này là Errol Stevens với số tiền lên đến gần 5 tỷ đồng (trên 200.000 đô la) khiến nhiều người cảm thấy đáng tiếc. Đúng là việc nhỏ không để ý liền hóa thành chuyện lớn, vừa mất tiền lại vừa mất đi danh tiếng mà đội bóng này đã dày công gây dựng. 

Thua kiện từ một việc cỏn con

Các CLB bóng đá chuyên nghiệp đều phải dựa vào tiền quảng cáo để hoạt động và phát triển, mà tiền quảng cáo lại dựa vào danh tiếng của CLB. Sự kiện CLB Hải Phòng thua kiện bắt đầu từ một việc hết sức vặt vãnh: “Sự việc khởi nguồn từ tháng 5-2017 khi Errol Stevens gia hạn hợp đồng với CLB Hải Phòng đến hết mùa giải 2019. Nhưng cầu thủ này lại không cầm được bản hợp đồng nào (có tin là anh ký 4 bản), vì thế không thể làm thị thực cho các thành viên trong gia đình” (SGGPO).

Stevens bức xúc nói lời khiếm nhã bị Hải Phòng kỷ luật. Anh về nước, kiện lên FIFA và thắng kiện. Còn phía CLB Hải Phòng: “Chủ tịch Trần Mạnh Hùng cho biết ông cảm thấy bất ngờ trước án phạt của FIFA và tuyên bố sẽ kháng cáo” (Tiền Phong). 

Rất nhiều bạn đọc tỏ ra bất ngờ với… sự “bất ngờ” của ông Hùng. Ký hợp đồng mà không giao hợp đồng đã là vi phạm luật Lao động của Việt Nam và của thế giới nói chung. Lẽ nào một CLB có bề dày kinh nghiệm và thành tích như thế này lại không biết?

Cứ cho là ông Hùng và CLB không hiểu rõ luật, lẽ nào cả CLB lớn như thế không có người hiểu biết về luật lao động? Cho dù không ai biết luật đi chăng nữa, nhưng khi sự kiện phát sinh, sao không xin tư vấn từ các luật sư? Đến khi bị FIFA phạt rồi vẫn chưa tham vấn luật sư để biết mình đúng hay sai mà đã lập tức tuyên bố kháng cáo.

Mà vấn đề có gì phức tạp đâu, Stevens vốn cũng không đòi hợp đồng, chỉ khi anh cần làm thị thực cho người nhà thì mới cần đến. Nếu CLB muốn giữ “bí mật” hợp đồng (mặc dù vẫn sai luật), hoàn toàn có thể chủ động giúp anh làm các thủ tục cho người nhà. Được vậy thì đâu đến nỗi Stevens tức giận kiện lên FIFA. Tại sao CLB Hải Phòng lại cư xử với chân sút chủ lực đã gắn bó với họ đã mấy năm rồi như thế?

Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Trần Mạnh Hùng khẳng định làm đúng trong vụ Stevens. (Ảnh: baodongnai.com)

Lặp đi lặp lại cùng một lỗi: Tùy tiện đuổi việc

Năm 2004, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã bị thua kiện HLV Letard vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng vô lý với số tiền đền bù là 197.800 đô la. Một việc khá tức cười là đến khi bị phạt VFF vẫn không biết Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế lại có quyền phán xử như thế. “Theo người phát ngôn VFF, Liên đoàn chỉ biết Ủy ban tư cách kỷ luật của FIFA sẽ xử lý những vụ việc kiểu như thế này mà thôi chứ còn “cái Toà án kia” thì chẳng hiểu sao lại có quyền đó” (VNExpess)

Trước đó, cũng năm 2004, Sau khi tuyển Việt Nam không có mặt vòng bán kết Tiger Cup, VFF cũng chính thức sa thải HLV Tavares và phải đền bù 50.000 đô la.

Năm 2007, sau thất bại SEA Games, HLV Riedl bị buộc viết đơn từ chức nhưng VFF vẫn phải bồi thường 60.000 USD.

Năm 2007, mặc dù HLV Henrique Calisto chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, VFF vẫn phải bồi thường 72.000 đô la.

Năm 2011, sau thất bại ở SEA Game 26, VFF sa thải HLV Falko Goetz nhưng vẫn phải bồi thường 110.000 đô la.

Một loạt những “đống tiền” vứt đi kia đều do thiếu chuyên nghiệp từ khâu ký kết đến thực hiện hợp đồng. Có thể thấy lỗi này đã trở thành thâm căn cố đế, tồn tại gần 20 năm nay ở bóng đá Việt Nam mà chưa có chuyển biến. Con người ai cũng mắc lỗi, người xưa nói “Lỗi mà không sửa, đó mới là lỗi thực sự”. Nhưng nếu mắc cùng lỗi lần thứ 3 là không thể chấp nhận được, bị coi là “quá tam 3 bận”. Nhưng đến ngày nay thì không phải là 3 bận nữa mà là 5, 7 bận, thế rồi vẫn không chắc là sẽ không còn lặp lại! 

Tại sao ông Park thành công mà các CLB không thành công?

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế thì bóng đá Việt Nam cũng được người hâm mộ, các doanh nghiệp và những người quản lý quan tâm, đầu tư nhiều công sức và tiền bạc để tiếp cận với trình độ châu lục và thế giới. Tuy nhiên, các CLB bóng đá nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi “ao làng”, chưa vươn tới trình độ châu lục.

Có một điểm sáng đó là các đội tuyển quốc gia: đội U23 do HLV Park Hang Seo liên tiếp gặt hái thành công, như chia sẻ của ông: “Tôi đến Việt Nam hồi tháng 10/2017. Đến nay đã được 15 – 16 tháng rồi. Tôi dẫn dắt cả ĐTQG và đội U23 nữa. Đó là hành trình thực sự có ý nghĩa khi chúng tôi lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á trên đất Trung Quốc. Tiếp đó là bán kết Asiad, lên ngôi vô địch AFF Cup và có mặt ở vòng tứ kết Asian Cup tại UAE” (Vietnamnet). 

HLV Park Hang Seo. (Ảnh: vietnamnet.vn)

Hầu hết người hâm mộ cũng như giới chuyên môn đều cho rằng, người nắm giữ chìa khóa thành công của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam chính là người thuyền trưởng Park Hang Seo. Trước khi đến Việt Nam, ông Park không được đánh giá cao như các HLV trước như Calisto, Riedl hay Miura, nhưng ông đã làm được điều mà các HLV khác chưa làm được, hoặc làm được chưa tốt: “Thành công là kết quả tổng hòa từ những thế mạnh của Việt Nam, bao gồm sự đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, sự thông minh và tinh thần chiến đấu ngoan cường” (Vietnamnet). 

Tờ báo Hàn Quốc Kukmin Ilbo nhận xét: “Thành tích và thái độ khiêm tốn của Park Hang-seo đã thu hút sự chú ý của truyền thông. Ông giống như một người cha tinh thần của đội tuyển Việt Nam. “Hội chứng Park Hang-seo” phản ánh đặc điểm nổi bật của bóng đá, đó là tạo nên tình đoàn kết giữa các dân tộc và trong xã hội”.

Xuân Trường nhận xét về người thầy của mình: “Thầy Park mỗi sáng đều đến gặp từng cầu thủ hỏi han, quan tâm đến tình trạng sức khỏe của họ có ổn không, chỉ những lời nói, hành động nhỏ như vậy thôi của ông cũng khiến các học trò cảm động như cha quan tâm đến những đứa con ruột thịt của mình”.

Đây cũng là khác biệt của ông Park với các HLV khác, và khác biệt với các CLB trong nước, đó là chăm lo cho các cầu thủ như những đứa con ruột của mình. 

VFF và các CLB bóng đá Việt Nam thường đem tiền ra treo thưởng. Với số tiền khá lớn cho ghi bàn, chiến thắng, trụ hạng, vô địch… Quả thực tiền thưởng cũng kích thích các cầu thủ hăng hái. Tuy nhiên đồng tiền luôn có 2 mặt. Tiền thưởng vô hình trung gây ra sự cạnh tranh, tranh đua quá mức cần thiết giữa các đội bóng và giữa các cầu thủ trong cùng một đội. Một kích thích nhỏ thì có tác dụng, còn kích thích lớn, hoặc lâu dài thì khiến con người mệt mỏi. Các cầu thủ tự tư hơn, tranh đấu lẫn nhau khiến cuộc sống và thi đấu căng thẳng hơn. Bóng đá là môn đặc biệt coi trọng tinh thần đồng đội, tổ chức, và phối hợp. Khi cái tôi, cái cá nhân bị đề cao thì tập thể sẽ bị coi nhẹ.

Người đứng đầu một tổ chức, một cơ quan, đoàn thể như VFF, CLB hay đội tuyển Quốc gia chính là những vị tướng cầm quân. Để đảm bảo ra trận giành chiến thắng thì vị tướng đó phải làm rất nhiều việc chuẩn bị, “nuôi quân 3 năm dùng trong 1 giờ”. Người làm tướng cần có Đạo của tướng soái: 

Thứ nhất là tài trí mưu lược.

Thứ hai, thưởng phạt phân minh, thành tín.

Thứ ba, yêu thương bảo vệ sỹ tốt.

Thứ tư, dũng cảm kiên định.

Thứ năm, uy nghiêm chỉnh tề.

Ông Park sở dĩ thành công là có đủ 5 tiêu chuẩn của tướng soái. Những người làm bóng đá nước ta thường thiếu, hoặc yếu tiêu chuẩn thứ 2, 3 và 4. Thể hiện là thiếu thành tín (ví dụ như các vụ vi phạm hợp đồng nói trên), không yêu thương bảo vệ cấp dưới (ví dụ như không giúp Stevens khi anh có việc gia đình), chỉ biết yêu cầu, và lấy tiền ra treo thưởng, thiếu dũng cảm, thể hiện là không chịu nhận lỗi, khiến các lỗi lặp đi lặp lại mà không có ai đứng ra nhận lỗi, chịu trách nhiệm.

Thiết nghĩ chẳng cần học đâu xa, hãy học ông Park Hang Seo, tìm về với tinh hoa truyền thống, bài học thành công lâu dài, bền vững nhất là trước tiên học “thành nhân”. 

Nam Phương

Bạn đang đọc bài viết: “CLB Hải Phòng phải ‘đền vạ’ 5 tỷ đồng cho ngoại binh: Cái giá của việc phá luật chơi” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||2c0ed2b28__