Có những đôi tình nhân không còn thực sự yêu nhau, không còn hợp nhau nữa nhưng lại vì luyến tiếc những tháng ngày xưa cũ mà không đành buông tay. Tuy nhiên, mọi chuyện trên đời hợp tan ấy đều do định số, duyên đã cạn, nợ đã hoàn thì kéo giữ cũng chỉ càng thêm buồn thêm khổ, thêm dày vò nhau hơn…

Trên đời có những thứ dù bạn có thích cỡ nào, có lưu luyến cỡ nào nhưng nếu nó không phải của bạn, không thuộc về bạn thì mọi cố gắng của bạn cũng chỉ là vô ích, thậm chí còn khiến bản thân trở nên bế tắc.

Chuyện tình cảm lại càng như thế, duyên đến duyên đi hãy tùy kỳ tự nhiên mà đối đãi, duyên đến thì đón mà duyên đi thì cũng nhẹ bước tiễn đi.

Vẫn biết thế nhân có trăm kiểu yêu, ngàn kiểu nhớ, đừng để tình yêu biến thành đau khổ. Đừng mang sự tôn nghiêm của bạn đi theo đuổi một người không yêu mình, và cũng đừng mất thời gian đau khổ đợi chờ một ai đó không thuộc về bạn.

Một tình yêu dây dưa là một tình yêu bất hạnh

Lan Phương và bạn trai cuối cùng cũng quyết định chia tay, mọi người ai cũng thấy mừng cho cô ấy. Tất cả bạn bè đều tụ tập ăn liên hoan chúc mừng cô ấy cuối cùng cũng đã giải thoát được cho chính mình.

Chuyện là Lan Phương và bạn trai yêu nhau được mấy năm, hai người quen nhau từ hồi học phổ thông nhưng đến khi lên đại học bạn trai cô ấy mới theo đuổi. Vì bạn trai cô ấy thuộc diện công tử bột, nhà lại con một nên từ nhỏ đến lớn được ba mẹ cưng chiều hết mực, việc gì cũng do cha mẹ quyết định và sắp đặt cả, thành ra cậu ấy trở thành người yếu đuối, thiếu quyết đoán.

Trong khi đó Lan Phương lại hoàn toàn trái ngược, sống cá tính, năng động. Bạn bè ai cũng ngăn cản nhưng vì cậu bạn kia theo đuổi quá nên cuối cùng Lan Phương cũng nhận lời. Sau khi yêu nhau, hai người cùng ăn cùng học, cùng nhau đi chơi, dần dần thì cũng có tình cảm mặn nồng. Tuy nhiên đến khi sắp tốt nghiệp, mẹ bạn trai Lan Phương lại phản đối hai đứa yêu nhau kịch liệt. Lan Phương cũng tức giận muốn chia tay, nhưng bạn trai cô ấy lại nhất mực không chịu, cứ xin cô đợi cậu ấy thêm mấy năm nữa.

Vậy là hai người cứ dây dưa qua lại tiếp tục “yêu nhau” tới 3 năm nữa. Mãi tới gần đây cuộc sống giữa hay người ngày càng trở lên ngột ngạt, cô ấy mới quyết định dứt khoát chia tay. Cô ấy chịu không được nữa mới chia sẻ với tôi những chuyện này. Sau khi chia tay, mấy đứa chúng tôi ai cũng mừng cho cô ấy. Cô ấy nhận ra rằng, cứ mãi chấp, mãi luyến tiếc vào thứ tình cảm với người không hợp với mình không những là tự chuốc đau khổ cho chính mình, mà còn lãng phí tuổi thanh xuân, đánh mất cơ hội đến với người hợp với mình hơn.

Thà rằng cô đơn vì không yêu ai cả còn hơn yêu ai đó mà vẫn cô đơn. (Ảnh: pinterest.com )

Nhiều người không đành buông bỏ những năm tháng hạnh phúc bên nhau trong quá khứ, dù không yêu họ cũng không nỡ chia tay…

Tôi tin trong thực tế xã hội có không ít người từng như vậy, đều ôm giữ quan niệm giống như Lan Phương. Mặc dù hai người không còn thực sự yêu nhau, không còn hợp nhau nữa nhưng lại vì luyến tiếc những tháng ngày xưa cũ mà không đành buông tay.

Tuy nhiên, mọi chuyện trên đời hợp tan ấy đều do định số, duyên đã cạn, nợ đã hoàn thì kéo giữ cũng chỉ càng thêm buồn thêm khổ, thêm dày vò nhau hơn. Cuối cùng thì cũng phải đường chia hai lối, chẳng thể lâu dài.

Có những lúc trong đường đời bất định, ta vô tình được gặp được một người mà ta cứ ngỡ đó là người mà ta đang mòn mỏi kiếm tìm. Tuy nhiên khi quay đầu nhìn lại, ta lại thấy rằng đó hoàn toàn không phải, có chăng cũng chỉ là mảnh ghép bé nhỏ trong một đoạn đời của ta mà thôi.

Khi chưa đến cuối con đường, chúng ta không thể khẳng định được ai mới là người cùng mình chia ngọt sẻ bùi đến lúc cuối cùng. Thế nên, khi hai người đã không còn hợp nhau nữa thì chia tay chính là giải pháp tốt hơn cả.

Đời người dài ngắn cũng chẳng đáng là bao, theo đuổi thứ tình cảm mang lại cho mình hạnh phúc, vui vẻ mới là điều nên làm. Khi đã không yêu, vậy buông tay cũng là điều nên chủ động, tình cảm đôi lứa không có chỗ cho sự đáng thương hay thương hại.

Theo cmoney.tw
Minh Vũ biên dịch