Mục lục bài viết
Khi con dâu nhà họ Trương vừa mới sinh hạ một bé trai (Trương Sinh Hữu), bà đỡ khẩn trương không biết cái kéo ở đâu, bất ngờ nghe thấy đứa bé mới sinh nói: “Cái kéo không phải đang treo trên tường sao?” Mọi người trong nhà đều đứng ngây ra, không nói nên lời. Lúc này trong nhà yên ắng không một tiếng động, lại nghe đứa bé nói: “Ối trời ơi, sao tay tôi lại bé tẹo như vậy nè?”…
Trương Sinh Hữu nhớ rõ đầu thai kiếp này của mình diễn ra trên cao nguyên Hoàng thổ của Trung Quốc, đó cũng là nơi mà kiếp trước anh đã tử vong. Cấp trên của anh, Vĩ Đức Mậu tiên sinh (tự Miễn Trai), đã xác nhận chuyện này với mọi người. Vĩ Đức Mậu tiên sinh từ Trung Quốc sang Đài Loan từng nhậm chức đại biểu Quốc dân Trung Hoa, ông cũng là cựu Phó Tổng thư ký của Ủy ban Tư vấn Sĩ quan và Quân đội. Câu chuyện luân hồi có một không hai của Trương Sinh Hữu, cấp dưới của ông, cũng truyền khắp Đài Loan. Trương Sinh Hữu đã đầu thai khi mà kiếp trước không biết rằng mình đã chết, hơn nữa lúc mới sinh ra đã có thể nói chuyện, và thân xác vẫn bảo lưu tâm trí trong kiếp sống trước của mình.
Trương Sinh Hữu, người nhớ được kiếp trước
Năm 1942 (năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 31), ông Vĩ Đức Mậu khi đó là huyện trưởng huyện Vĩnh Thọ, tỉnh Thiểm Tây, và Trương Sinh Hữu là một nhân viên hành chính quản trị trong Quân đoàn Quốc dân của huyện. Trương Sinh Hữu sinh ra ở huyện Mân, giáp huyện Vĩnh Thọ, kiến thức và năng lực của anh chỉ ở mức bình bình, ngày thường cũng không thấy anh triển hiện trí tuệ cao siêu gì, nhưng anh lại có thể nhớ rất chi tiết tất cả các sự việc của kiếp trước. Trương không nói cười tùy tiện, không giống kiểu người lấy “nhớ chuyện kiếp trước” ra nói đùa, hoặc để tạo dựng tên tuổi cho bản thân. Đồng nghiệp và người nhà đời trước của anh xác thực đã kiểm chứng ký ức đời trước của anh, hơn nữa không sai chạy chút nào.
Trương Sinh Hữu gia cảnh khấm khá, có điều kiện ăn học. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, anh đã chọn gia nhập quân đội, sau đó đăng ký vào Học viện Quân sự Trung ương. Sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo cán bộ của Học viện Quân sự, anh được điều động đến Quân đội Quốc dân huyện Vĩnh Thọ làm nhân viên hành chính quản trị.
Mùa thu năm 1943 (năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 32), khi ông Vĩ Đức Mậu được điều đến huyện Mân làm huyện trưởng, Trương Sinh Hữu đã nhân cơ hội này bày tỏ với cấp trên mong muốn trở về quê nhà, phục vụ quê cha đất tổ, và anh được đặc cách điều về huyện Mân. Ông Vĩ Đức Mậu đã đặc biệt để Trương làm sĩ quan dự bị, vì điều này nên ông Vĩ Đức Mậu có ấn tượng sâu sắc với anh chàng cấp dưới họ Trương này.
Vừa chào đời đã biết nói chuyện
Năm Trương Sinh Hữu lên 7 tuổi mới có thể nói chuyện bình thường. Cậu nói với ông nội rằng kiếp trước mình tên là Điền Tam Ngưu, sinh ra ở một ngôi làng cách huyện thành huyện Mân 30 dặm về phía tây nam, sống ở nhà hầm(*), gia đình nhiều đời làm nông, gia cảnh bình bình, vợ con đều có đủ cả. Sau khi điều tra, quả thực có một hộ gia đình như vậy, khi đó Điền Tam Ngưu đã chết được 6, 7 năm rồi. Ký ức về kiếp trước của Trương Sinh Hữu được truyền khắp huyện Mân và huyện Vĩnh Thọ kế bên. Rất nhiều người đã nghe kể về điều này, rằng Trương Sinh Hữu ngay khi vừa chào đời đã có thể nói chuyện, nhưng sau đó cậu lại trở thành một đứa trẻ câm.
Người nhà họ Trương đều nhớ rất rõ, khi con dâu nhà này vừa mới sinh hạ một bé trai (Trương Sinh Hữu), bà đỡ khẩn trương không biết cái kéo ở đâu, bất ngờ nghe thấy đứa bé mới sinh nói: “Cái kéo không phải đang treo trên tường sao?”, nhất thời mọi người trong nhà đều đứng ngây ra, không nói nên lời. Lúc này trong nhà yên ắng không một tiếng động, lại nghe đứa bé nói: “Ối trời ơi, sao tay tôi lại bé tẹo như vậy nè?”. Ngay lập tức, mọi người trong nhà nhốn nháo cả lên, có người nói: “Thằng nhỏ này chắc là yêu quái đầu thai rồi! Mau mau ném nó vào hầm phân dìm chết nó đi thôi!”.
Lời mọi người nói, cậu đều nghe được hết, trong lúc hoảng sợ, cậu lại phát hiện thân thể đang ở tuổi tráng niên của mình lại biến thành tấm thân của đứa bé vừa mới lọt lòng, nhất thời sợ hãi quá không biết làm sao cho phải. Lúc này, cậu nghe thấy mẹ cậu lên tiếng rằng dù có chết cô cũng quyết không hại chết cốt nhục của mình. Sau khi dây rốn của đứa trẻ được cắt bỏ, người ta lấy máu của sản phụ bôi khắp người cậu, nói là để trừ ma đuổi tà.
Sau lần đó, cậu không còn dám mở miệng nói năng gì nữa. Thời gian sau có một lần xảy ra việc ngoài ý muốn, khiến cậu về sau chỉ khóc chứ không nói chuyện nữa. Hôm đó, cả nhà cậu đều ra ngoài bận việc đồng áng, mẹ cậu lấy một tấm chăn bông quấn lấy cậu và đặt cậu ngồi trên cái hố. Cậu thấy đàn gà nuôi trong nhà tranh nhau ăn đống lúa mì đang phơi ngoài sân, không cầm lòng nổi, cậu bèn khua tay lia lịa, lớn tiếng quát đuổi mấy con gà. Vừa khéo có người về nhà hầm, bắt gặp đứa bé mà bộ dạng trông như người lớn, bèn ôm lấy “yêu nghiệt” này chuẩn bị ném vào hầm phân. Lúc này, mẹ cậu vì ở ngoài đồng mà lòng lại thấp thỏm không yên, vội vàng chạy về nhà xem con thế nào, may thay đã kịp cứu mạng cậu.
Cũng chính là nói, tuy kiếp này cậu tên là Trương Sinh Hữu, nhưng trong thân thể vẫn giữ tâm trí của “Điền Tam Ngưu”. Mãi đến khi cậu gần được 7 tuổi, người nhà đều cho rằng cậu bị câm.
Một ngày nọ, ông nội lòng nặng trĩu dắt tay Trương Sinh Hữu ra ngoài đồng, buồn bã hỏi:
“Cháu ngay từ lúc mới sinh ra là đã biết nói chuyện, sao đến giờ đã gần 7 tuổi rồi mà trái lại vẫn là đứa trẻ câm vậy?”.
Ông nội nghi hoặc: Phải chăng là do tổ tiên họ Trương thất đức nên con cháu mới bị tật nguyền? Hay là đứa cháu lo sợ bị người ta xem như quái vật mà giết hại, nên mới giả câm?
Ông nội lại nói với cậu: “Nhà chúng ta neo người, sau này còn sẽ phải dựa vào cháu mà chèo chống cái nhà này. Dù có nói gì đi nữa, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không làm hại cốt nhục của mình đâu!”. Ông nội bảo Trương Sinh Hữu cứ yên tâm mà nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.
Trương Sinh Hữu cuối cùng cũng dám lớn mật mở miệng, và lần lượt kể cho ông nội nghe về quá trình từ Điền Tam Ngưu ở kiếp trước chuyển sinh thành đứa trẻ nhà họ Trương trong kiếp này.
Chết đi sống lại, không biết mình đã chuyển sinh
Huyện Mân, nơi mà Điền Tam Ngưu sinh sống, nằm ở một cao nguyên, hơn một nửa dân làng sống trong nhà hầm, đào một cái hang ở vách núi đá thì có thể cả đời sinh sống trong đó, lúc cần thiết còn có thể mở rộng. Nhà của Điền Tam Ngưu cũng không ngoại lệ.
Khi anh gần 30 tuổi, có một năm huyện Mân mưa lâu thành họa, phía dưới cửa đều là đất bùn. Ngay khi trời quang mây tạnh, anh ra ngoài dọn sạch đất bùn, khơi thông con đường để đi lại. Không ngờ, vận đen ập đến, mưa lớn kéo dài khiến chỗ đất mềm bị sạt lở, trong phút chốc đất bùn đổ xuống rợp trời dậy đất chôn vùi toàn thân anh, cướp đi mạng sống của anh. Điều kỳ lạ là Điền Tam Ngưu khi đó không nhận ra rằng mình đã chết, cũng không biết rằng trong phút chốc mình đã đi vào cõi âm. Anh chỉ nhớ mình đã dốc hết toàn lực, cố gắng bò từ trong đất bùn ra bên ngoài, cuối cùng đã bò ra được. Anh vui mừng quá đỗi, một mạch chạy thẳng về nhà, nhìn thấy vợ, anh mừng rỡ nói với cô ấy rằng: “Hôm nay nguy hiểm quá, tôi suýt nữa đã bị đống bùn đất đè chết, khó khăn lắm tôi mới thoát ra được đó!”.
Tuy nhiên, vợ anh lại làm như nhìn mà không thấy, nghe mà chẳng lọt tai, không thèm nhìn anh lấy một cái, trên mặt không có chút phản ứng gì, anh thấy vậy cả giận. Quay mặt lại thì thấy cậu con trai bên cạnh, anh lại kể cho nó nghe một chập về trải nghiệm kinh hoàng của mình: “Vừa rồi có một đống đất bùn đổ ào xuống giống như núi lở vậy đè lên người bố! Thật may là bố lại có thể từ trong đống bùn bò ra ngoài được đó, con yêu ạ!”.
Nhưng mà, cậu con trai trước mặt cũng không hề ngẩng đầu lớn tiếng hoan hô chúc mừng anh, mà tựa hồ như không có nghe thấy một lời nào cả. Vợ và con trai không chút ngó ngàng gì đến mình khiến Điền Tam Ngưu rất tức giận, anh giậm mạnh chân một cái rồi quay người bỏ đi, không muốn cái gia đình này nữa!
Điền Tam Ngư tức tối, lững thững đi đến Mân Thành, sau đó đến “Minh Ngọc Trì”, khu danh thắng nổi tiếng ở ngoại ô phía đông, cách thành phố 8 dặm. Khi anh sắp đến mép hồ, bỗng một cánh cửa nhỏ xuất hiện trước mặt chặn ngay anh lại. Khi đó anh đã dùng hết sức để chen ra bên ngoài, cũng không biết đã chen chúc bao lâu, bỗng nhiên lách người ra được, lập tức cảm giác đầu óc choáng váng, chẳng còn biết gì nữa cả. Một lúc sau, mở mắt nhìn một cái, thật là quái lạ! Anh thấy mình đang khóc oa oa. Đây chính là quá trình Điền Tam Ngưu từ sống đến chết, rồi lại từ cõi chết chuyển sinh.
Ông nội bảo Trương Sinh Hữu hãy giải thoát mình khỏi gông cùm đã đè nặng trong tâm mình từ lúc mới sinh ra, năm cậu được 7 tuổi đã lấy hết can đảm để nói chuyện. Tuy nhiên, cậu lại không thích chơi với bọn trẻ con, thay vào đó cậu lại nói chuyện và cười đùa thoải mái với những người trung niên độ khoảng ba mươi bốn mươi tuổi. Ngoài dáng vẻ và thể lực ra, Trương Sinh Hữu 7 tuổi quả thật giống như một người đàn ông trung niên khoảng ba chục tuổi, giống như Điền Tam Ngưu ngự trong cơ thể đứa trẻ này vậy.
Kiếp sống hiện tại mang theo “bí mật” của đời trước
Sau khi Điền Tam Ngưu chết, thi thể bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đã được đào lên và an táng trong mộ phần tổ tiên, vợ con đã tổ chức lễ an táng cho ông. Sáu bảy năm sau, câu chuyện Điền Tam Ngưu chuyển sinh truyền khắp huyện lân cận, nhưng vợ con anh không chấp nhận câu chuyện chồng và cha mình đầu thai, nên hai bên vẫn chưa bao giờ gặp mặt.
Không lâu sau, xảy ra vụ kiện đất đai giữa nhà họ Điền và người hàng xóm vì ranh giới đất đai không rõ ràng. Bởi khế đất là Điền Tam Ngưu giữ khi còn sống, nhưng anh đột ngột qua đời, thế nên nơi cất giữ khế đất cũng thành bí mật không ai biết được. Em rể của Điền Tam Ngưu kiến nghị với con trai cả nhà họ Điền rằng: “Mọi người ở huyện Mân đều nói rằng đứa bé trai vừa mới chào đời đã biết nói chuyện của nhà họ Trương ở Minh Ngọc Trì chính là bố cháu chuyển sinh… Nếu thật là bố cháu chuyển sinh, thế thì, cậu ta hẳn sẽ biết khế đất cất ở chỗ nào! Còn như cậu ta không nói ra được, thì lời đồn sẽ tự sụp đổ ngay”.
Em rể của Điền Tam Ngưu đến nhà họ Trương, thấy một đứa trẻ bảy tám tuổi đang đứng một mình ngoài cửa, từ xa đã nghe thấy tiếng cậu reo lên: “Chú không phải là em rể tôi sao? Sao nay rảnh rỗi đến đây vậy?”. Trương Sinh Hữu mặt mày rạng rỡ vẫy tay chào hỏi người đến.
Người đến giật mình sửng sốt, câu chuyện luân hồi ông nghe kể từ lâu nay dần dần vén lên tấm màn bí mật ngay trước mắt ông. Sau khi nói rõ ý định đến đây của mình, Trương Sinh Hữu trầm ngâm đáp: “Chú hỏi khế đất nhà chúng tôi ư? Có! Có! Có đấy! Ngày trước tôi giấu nó trong khe đá ở một góc kín đáo của nhà hầm. Nhưng giờ đã bảy tám năm rồi, không biết có còn ở đó nữa không?”.
Người nhà họ Điền làm theo hướng dẫn quả nhiên đã tìm được khế đất, trên dưới cả nhà vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhớ lại thi thể được đào lên từ đống đất bùn, giờ nghĩ lại thấy giống như một giấc mơ, rốt cuộc chẳng biết đâu là thật, đâu là giả nữa!
Sau đó, gia đình họ Điền đến nhà họ Trương ở Minh Ngọc Trì, trong nước mắt “trùng phùng” với cậu bé Trương Sinh Hữu 8 tuổi, dù nói thế nào cũng muốn đưa cậu về nhà họ Điền để làm tròn chữ hiếu. Trương Sinh Hữu được sự đồng ý của ông nội và cha mẹ, đã đến sống ở nhà họ Điền. Lúc này, các con của Điền Tam Ngưu đều đã ngoài 20 tuổi, còn vợ anh đã ở tuổi trung niên, Trương Sinh Hữu trong thân xác của đứa bé 8 tuổi làm chồng làm cha, qua thời gian lâu vẫn không thể hòa nhập được, hơn nữa gia cảnh nhà họ Trương vẫn tốt hơn nhà họ Điền. Cuối cùng cậu đã chọn quay lại Minh Ngọc Trì làm con cháu của nhà họ Trương, đến trường như bao đứa trẻ khác. Đôi khi, cậu cũng đi đi về về giữa hai nơi, đều được chào đón nồng nhiệt.
Tái bút
Sau khi nghỉ hưu, ông Vĩ Đức Mậu giữ chức chủ tịch Trung tâm Văn hóa Hoa Hân, Đài Loan, ông cũng giảng dạy tại Khoa Văn học Trung Quốc tại Đại học Văn hóa. Vào tháng 9 năm 1967, tại một sân bay huấn luyện ở ngoại ô Đài Bắc, cư sĩ Vương Thành Thánh đã nghe ông Mâu Nãi Hoành, Phó Giám đốc Sở các vấn đề xã hội Đài Loan lúc bấy giờ, kể câu chuyện có thật về “Điền Tam Ngưu chuyển sinh làm người”, trước đó do cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vương Phủ Châu chứng thực, cũng được ông Vĩ Đức Mậu xác nhận.
(*) Nhà hầm: Khu vực cao nguyên Hoàng Thổ ở Tây Bắc, Trung Quốc, người ta đào những cái hang ở vách núi đá để ở gọi là nhà hầm).
Tác giả: Hoài Nhẫn, Epoch Times
Vũ Dương biên dịch