Một nhà xã hội học người Mỹ nhìn nhận rằng, có 2 dạng thức về nguồn gốc niềm vui của con người, gồm: Loại ‘tiêu hao’ và loại ‘bổ sung’…

Ông phát hiện rằng, những người càng ở dưới đáy xã hội, họ lại càng truy cầu loại niềm vui niềm vui ‘tiêu hao’. Niềm vui ‘tiêu hao’ là những thứ như video ngắn, rượu bia, ma tuý, v.v… Người ta đạt được niềm vui ‘tiêu hao’ một cách nhanh chóng, nhưng trên thực tế lại không đạt được bất cứ đề cao nào về cảnh giới tinh thần cho mình.

Người có tầng thứ càng cao, họ lại truy cầu loại niềm vui ‘bổ sung’, ví như đạt được thân thể khoẻ mạnh hay tri thức. Do đó họ chăm tập thể dục, thiền định, đọc sách, suy nghĩ, sống có chừng mực, v.v. Loại niềm vui này khiến con người thật sự đạt được vui vẻ về mặt tinh thần.

Trong chương trình Chính luận thiên hạ đăng ngày 2/12, nhân tiện nói về việc nền tảng nghe nhìn nổi tiếng của Trung Quốc – iQIYI sa thải nhân viên lên đến 40% vì sự xâm chiếm của… video ngắn (nằm trong niềm vui ‘tiêu hao’), Giáo sư Chương Thiên Lượng từ những nghiên cứu khoa học và góc nhìn của vị CEO quá cố của Apple – Steve Jobs, đã có những nhìn nhận về ‘hậu quả’ của video ngắn tác động đến trí tuệ con người như sau:

Video ngắn ‘xâm lăng’ nền tảng nghe nhìn

Ngày 2/12, tờ ‘Kinh tế Tài chính số 1‘ dẫn nguồn từ nhân viên iQIYI nói rằng: Hiện nay việc sa thải nhân viên vẫn đang thay đổi, con số cụ thể vẫn chưa xác định, nhưng ước đoán tầm 20-40% nhân viên sẽ bị sa thải. Số tiền bồi thường sẽ theo công thức (N + 1) tháng lương. Nếu một người làm việc 10 năm, họ sẽ nhận được 11 tháng lương tiền bồi thường.

Một công ty phải sa thải gần một nửa số nhân viên, đây là một con số rất đáng sợ và đáng để phân tích.

Báo cáo tài chính cho thấy iQIYI thua lỗ tổng cộng 6 tỷ NDT vào năm 2020 (khoảng 21 nghìn tỷ đồng). Còn theo CEO của iQIYI là Cung Vũ tiết lộ rằng: vấn đề đang gặp phải trong ngành công nghiệp video dài là thiếu nguồn cung video trầm trọng. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nên tỷ lệ phim truyền hình cổ trang càng ngày càng giảm, chỉ còn 1/3 so với những năm trước. Đây là vấn đề thứ nhất.

Vấn đề thứ hai là chính là… sự ‘xâm lăng’ của video ngắn vào thị trường nhu cầu của người dùng.

Video ngắn khiến con người lười suy nghĩ

Nhân tiện kể về việc iQIYI sa thải gần một nửa nhân viên, Giáo sư Chương muốn chia sẻ góc nhìn của mình về video ngắn như sau:

Giáo sư Chương cảm thấy video ngắn xung kích cực lớn với các nền tảng nghe nhìn truyền thống. Người giàu thứ ba trong giới người Hoa là Trương Nhất Minh với tổng tài sản khoảng 50 tỷ đô-la Mỹ (hơn 1 triệu tỷ đồng). Anh ta khởi nghiệp với ByteDance, sau đó là Tiktok. Những video ngắn này đã đưa Trương Nhất Minh nhanh chóng tiến vào danh sách những người giàu có nhất trong cộng đồng người Hoa. 

Nền tảng Tiktok. (Ảnh: Freepik)

Từ đây, Giáo sư Chương còn thấy một xu thế rất đáng lo ngại đó là: con người càng ngày càng lười, càng ngày càng từ bỏ việc đọc sách.

Năm đó sở dĩ Instagram nổi tiếng nhanh chóng là vì người ta ‘đọc ảnh’ trên nền tảng đó. Nó hấp dẫn hơn Twitter – vốn là những đoạn tin ngắn. Tweet rất ngắn, chỉ vài chục chữ, do đó không cần động não nhiều, chỉ cần lướt mắt là qua ngay. Vì Instagram ‘đọc ảnh’ nên càng không cần động não, đọc lướt còn nhanh hơn nữa, cho nên thời điểm đó có rất nhiều người xem Instagram chứ không xem Twitter.

Về cá nhân mình, Giáo sư Chương lại rất thích đọc văn bản, bởi vì việc đọc chính là quá trình đại não gia công và sáng tác lại. Ví như chúng ta đọc ‘Tây Du Ký’, Tôn Ngộ Không có hình tượng như thế nào? Nếu không có phim ‘Tây Du Ký’, thì hình tượng Tôn Ngộ Không có thể khác nhau trong tưởng tượng của mỗi người.

Nói cách khác, khi đọc văn bản, đại não đang suy nghĩ và hoạt động cao độ. Do đó việc đọc chính là một cách rèn luyện năng lực tư duy con người.

Cá nhân người viết cũng có một trải nghiệm về chia sẻ của Giáo sư Chương. Người viết đã từng xem qua loạt bài video về lịch sử – Tiếu đàm phong vân (1) của Giáo sư Chương. Là loạt bài lịch sử, trong video cũng không có cắt từ phim hay footage nào cả, mà chỉ là hình vẽ và hiệu ứng, nhưng khi xem lại rất sinh động, đặc biệt là phần 2: ‘Tần Hoàng Hán Vũ’, trong đó miêu tả trận chiến Huỳnh Dương giữa Lưu Bang và Hạng Vũ vô cùng sinh động.

Ngoài trình độ của ekip làm video ra, thì để có được những thước video sinh động như vậy chính là nhờ kịch bản. Mà kịch bản lại là kết quả của việc Giáo sư Chương đọc, tái tạo nhân vật trong đầu, từ đó thể hiện ra thành văn tự. Do đó Giáo sư Chương mới chia sẻ rằng: “Việc đọc chính là quá trình đại não gia công và sáng tác lại”.

Quay trở lại với câu chuyện video ngắn, Giáo sư Chương chia sẻ thêm rằng: theo nghiên cứu khoa học, khi xem video hay đọc văn bản thì não người phát ra sóng não khác nhau.

Khi xem video, sóng não người ở ‘chế độ alpha’. Ở chế độ này, trên cơ bản con người… từ bỏ suy nghĩ. Còn khi người ta suy nghĩ sâu sắc, sóng não ở ‘chế độ beta’. 

Nhà sáng lập đồng thời là CEO quá cố của Apple – Steve Jobs đã từng nói rằng: “Tôi phải thừa nhận rằng tôi không xem TV nhiều. Khi xem truyền hình (TV) xem trong nửa tiếng, việc đó thật sự khiến bộ não bạn đóng lại”. Khi con người xem điện ảnh hoặc truyền hình, bộ não người ta đang ở chế độ nghỉ ngơi và sóng não ở ‘chế độ alpha’. Lúc này con người ở trạng thái nghỉ ngơi và không suy nghĩ, cho nên truyền hình hay điện ảnh nói gì, họ sẽ tin điều đó.

Giáo sư Chương nhìn nhận đây là lý do vì sao truyền hình và điện ảnh có hiệu quả tẩy não đặc biệt. Do đó mọi người sẽ biết rằng, Kim Jong Un của Bắc Hàn rất thích đóng phim chính là do những thứ này có hiệu quả tẩy não đặc biệt.

Thực tế cho thấy rằng, khi xem video ngắn, người ta không suy nghĩ, do đó điều này trở thành một loại ‘tiêu hao’ sinh mệnh. Đôi khi giải trí một chút không phải là vấn đề lớn, nhưng càng xem nhiều video ngắn, lại càng làm tổn hại đến năng lực tư duy và khả năng tập trung của con người. 

Giáo sư Chương từng xem số liệu của một nghiên cứu khoa học, trong đó đề cập rằng: Năm 2000 khi Internet còn chưa quá phổ biến, ‘thời gian tập trung’ trung bình của một người là 12 giây. Điều này nghĩa là: có thể tập trung 12 giây liên tục mà không nghĩ đến làm chuyện khác. Nhưng trải qua 15 năm, đến năm 2015 khi internet đã phổ biến thì ‘thời gian tập trung’ trung bình của một người giảm xuống còn 8,25 giây (giảm gần 1/4). Đến nay, con số đó còn xuống thấp hơn nữa.

Giáo sư Chương nhìn nhận, xem video ngắn cũng dễ nghiện giống như ma tuý, nó không ngừng kích thích đại não hưng phấn, dần dà đại não con người dễ bị tê liệt. Càng xem video ngắn nhiều, thời gian tập trung của người ta càng giảm, khả năng cao sẽ tạo thành việc người ta không thể tập trung tinh lực để suy nghĩ bất cứ vấn đề gì, thêm nữa hầu như ở đâu chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy một lượng video ngắn dày đặc. Do đó đây quả thật là vấn đề rất nghiêm trọng.

Khi bạn không quyết định thì ‘người khác’ sẽ quyết định… thay bạn

Giáo sư Chương còn nhận thấy một hiện tượng như thế này, khi mua sắm, rất nhiều cô gái (thậm chí chàng trai) so sánh cái này với cái kia, họ rất khó đưa ra quyết định phải mua cái gì, bởi vì họ có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng khi người ta càng ngày càng lười suy nghĩ, họ sẽ tìm đến người họ tin tưởng, người ấy nói gì họ sẽ tin thứ nấy. Lúc này xuất hiện một hiện tượng rất rất hot, đó là… phát sóng trực tiếp – livestream.

Để khởi động cho ngày mua sắm 11/11 (2) kéo dài 3 tuần, ngày 20/10, trong buổi phát sóng ‘marathon’ kéo dài 12 giờ, streamer Lý Giai Kỳ đã bán được 11,5 tỷ NDT (khoảng 41 nghìn tỷ đồng); còn streamer Vy Á (Viya) cũng không kém cạnh, cô bán được 8,5 tỷ NDT (khoảng 30 nghìn tỷ đồng) trong buổi livestream kéo dài 14 tiếng. Đây đều là những con số khủng khiếp. 

Streamer Lý Giai Kỳ và Vy Á (Viya). Ảnh ghép từ nhiều nguồn.

Chỉ với hơn 12 giờ, 2 phòng phát sóng trực tiếp siêu lớn đã đạt được doanh thu hơn 20 tỷ NDT (khoảng 71 nghìn tỷ đồng) trong 1 ngày! Con số này đã ngang bằng với đợt mua sắm 11/11 kéo dài 3 tuần hồi năm 2019 của Taobao, đồng thời cũng đè bẹp doanh thu của 4000 công ty bán hàng vào năm 2020. Số liệu này thực sự gây sốc.

Có nhiều nguyên nhân giải thích cho hiện tượng này, nhưng dưới quan sát cá nhân, Giáo sư Chương cho rằng đây là kết quả của việc người ta từ bỏ suy nghĩ của mình, mà việc từ bỏ suy nghĩ ít nhiều cũng liên quan đến việc xem video ngắn.

Mạn Vũ

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất định phản ánh quan điểm của DKN)

Chú thích: 

(1) ‘Tiếu đàm phong vân’ là loạt bài lịch sử quy mô lớn đầu tiên của Giáo sư Chương Thiên Lượng gồm 5 phần:

+ Phần 1: Đông Chu liệt quốc 
+ Phần 2: Tần Hoàng Hán Vũ 
+ Phần 3: Tuỳ Đường thịnh thế
+ Phần 4: Lưỡng Tống phồn hoa
+ Phần 5: Đại Minh vương triều

Phần 1 đã được dịch sang tiếng Việt với tên gọi Phong vân mạn đàm.

(2) Ngày 11/11 hay còn gọi là ‘Lễ độc thân’, là một ngày lễ mua sắm phổ biến với người trẻ Trung Quốc, nhằm tôn vinh niềm tự hào là người độc thân. Ngày này được chọn bởi vì số ‘1’ gợi nhắc đến một cá nhân vẫn còn cô đơn.