Bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn bộ ngoại giao ĐCSTQ từng nói thành phố Đài Bắc có nhiều “nhà hàng Trung Quốc”, vì vậy là một phần của chính quyền Trung Cộng hiện nay. Câu nói đã bị nhân sĩ các giới trong xã hội phản bác, cũng đưa chủ quyền của Đài Loan lên bàn cân một lần nữa.

Bà Hoa Xuân Oánh đăng trên Twitter vào ngày 7 tuyên bố, qua tìm kiếm trên bản đồ thành phố Đài Bắc có 38 nhà hàng bánh bao Sơn Đông và 67 nhà hàng mì Sơn Tây. “Vị giác sẽ không lừa gạt người khác, Đài Loan vẫn luôn là một phần của Trung Quốc”. Ông cũng nhấn mạnh, Đài Loan cuối cùng sẽ “trở về” với chính quyền ĐCSTQ.

Ông Akio Yaita, giám đốc chi nhánh Đài Bắc của hãng truyền thông Nhật Bản Sankei Shimbun, đã thẳng thừng tuyên bố trong bài đăng trên Facebook của mình rằng thật nực cười khi một nhà ngoại giao chuyên nghiệp sử dụng logic vô lý như vậy để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ cho đất nước.

Ông bày tỏ, là một người Nhật đã sống ở Đài Bắc hai năm rưỡi, anh chưa bao giờ cảm thấy rằng có nhiều nhà hàng Trung Quốc ở Đài Bắc. “Tôi chưa bao giờ đến 38 nhà hàng bánh bao Sơn Đông và 67 nhà hàng mì Sơn Tây” mà bà Hoa Xuân Oánh đã đề cập. Ông chia sẻ: “Ngược lại, tôi cảm thấy rằng có rất nhiều nhà hàng ramen Nhật Bản, nhà hàng sushi và izakayas ở thành phố Đài Bắc”. Nhưng tôi biết rằng sẽ không bao giờ có người Nhật bình thường nào nghĩ rằng “Nhà hàng Nhật Bản ở Đài Loan nhiều như vậy, Đài Loan nên thuộc về Nhật Bản”.

Ông chỉ rõ, sau khi kiểm tra  hiện tại có hơn 9.000 nhà hàng Trung Quốc ở Tokyo. Tỷ lệ này có lẽ là cao nhất trong số các thành phố lớn trên thế giới. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, Bộ ngoại giao ĐCSTQ có thể quyết định trật tự quốc tế, e rằng thủ đô của Nhật Bản sẽ lập tức trở thành lãnh thổ của chính quyền Trung  Cộng.

Ông nhấn mạnh rằng bà Hoa Xuân Oánh có thể đã vắt óc mới nghĩ ra mối quan hệ Đài Loan và chính quyền Bắc Kinh thông qua việc nấu nướng. Nhưng tôi cho rằng cách nói của bà Hoa, không thể được thế giới bên ngoài giải thích đây là một câu nói đùa hay những lời nói không cẩn thận. Vì “chủ quyền” liên quan mật thiết đến tính mạng, tài sản của hàng nghìn cư dân, liên quan đến hơi thở của quốc gia, đối với nhiều người và thậm chí cả những người dân địa phương, đây là chuyện trọng đại quan trọng.

Theo Liberty Times, ngày 4 tháng 8 nhà lập pháp Quốc dân đảng Trần Dĩ Tín đã thông qua tờ Washington Post viết thư cho Tần Cương, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, căn cứ theo Tuyên bố Cairo, nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa đang giữ chủ quyền Đài Loan của Trung Hoa Dân Quốc.

Ông Trần Dĩ Tín bày tỏ, Tuyên bố Cairo tuyên bố rằng “tất cả các lãnh thổ mà Nhật Bản đã chiếm đoạt từ người Trung Quốc như Mãn Châu, Đài Loan và quần đảo Bành Hồ phải được trao trả cho Trung Hoa Dân Quốc”, chính phủ Trung Hoa dân quốc vẫn tồn tại ở Đài Loan.

Ông Trần cũng nhấn mạnh, thuật ngữ “Trung Hoa Dân Quốc” trong tuyên bố sẽ không bao giờ bị “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” chiếm đoạt, đặc biệt là vì ĐCSTQ chưa bao giờ cai trị Đài Loan trong lịch sử. Ông nói rằng ĐCSTQ đã sử dụng những nhận thức sai lầm và chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi như một cái cớ để hợp lý hóa các hành động lỗ mãng như phóng tên lửa qua bầu trời Đài Loan, từ đó phá hủy hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan ở trung tâm Ấn Độ- Thái Bình Dương.

Sự thật về chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc

Theo bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, tờ Washington Post đã đăng một bài báo thể hiện quan điểm của Tần Cương với tiêu đề “Tại sao Trung Quốc phản đối chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi”. Trong bài báo tiếng Anh này, Tần Cương đã nhắc lại cách xử lý của chính quyền Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan, và tuyên bố ở đầu bài báo rằng “Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc kể từ đầu năm 1800″. Đây là một giải thích sai lầm.

John Sullivan, cựu sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, người nghiên cứu các tài liệu quân sự cổ của Trung Quốc bày tỏ, ý kiến của Tần Cương có thể bắt nguồn từ cuộc tiếp xúc đầu tiên với Đài Loan trong sử sách vào thời Đông Tam Quốc vào năm 230 sau Công nguyên. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đại lục vẫn còn trong thời kỳ “Thế chân vạc”, đối với việc Tôn Quyền, hoàng đế nước Ngô khi đó phái quân ra biển tìm kiếm “Di Châu” (Nơi được các nhà sử học xác định là Đài Loan ngày nay), vẫn còn tranh cãi. Và trong mọi trường hợp, sự tìm kiếm lần đó không nên đưa vòng đất này dưới quyền cai trị của mình. 

Ông Sullivan nhấn mạnh, trong cuốn sách “The Cambridge History of China”, ghi chép về cuộc tìm kiếm Di Châu của Tôn Quyền có viết, “Nó (cuộc thám hiểm đến Di Châu) không mang lại kết quả gì”. Ông bày tỏ, “Không xây dựng căn cứ chắc chắn nào, cũng không có giao thương mang tính duy trì liên tục hay đoàn sứ giả ngoại giao nào đến”. Do đó cái được gọi là “Di Châu” lúc đó trở thành lãnh thổ của nước Ngô là hoàn toàn bất hợp lý.

Bài báo cũng viết, sự quả quyết thời gian dài lâu nay của ĐCSTQ rằng “Đài Loan thuộc về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ thời cổ đại” là không đúng, trên thực tế, việc thống trị Đài Loan của Trung Quốc bắt đầu từ thế kỷ 17.

Đầu tiên, các nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đến Đài Loan vào thế kỷ 16 và đặt tên cho nó là “Formosa” (tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “Hòn đảo xinh đẹp”), những nhà thám hiểm châu Âu sau này đã tạo dựng được chỗ đứng ở Đài Loan, sau đó là người Hà Lan.

Năm 1624, người Hà Lan đối đầu với quân đội của nhà Minh (1368-1644 sau Công Nguyên) tại quần đảo Bành Hồ, quân Minh bị buộc phải rút khỏi quần đảo Bành Hồ. Hà Lan chiếm đóng quần đảo này, nơi chưa được cai trị bởi một chính phủ chính thức, thành lập cơ sở của công ty Đông Ấn Hà Lan. Hà Lan thống trị Đài Loan trong 38 năm và thiết lập thể chế hành chính đầu tiên trong lịch sử Đài Loan.

Gerrit van der Wees, cựu ngoại giao Hà Lan đã viết:  “Vì vậy, nó (Đài Loan) không bao giờ là một phần của triều đại nhà Minh”.

Sau đó vào năm 1661, Trịnh Thành Công, một trong những nhân vật đại biểu của “Phản Thanh phục Minh” dẫn đầu một đội quân gồm 400 tàu và 25.000 người qua eo biển Đài Loan, trục xuất người Hà Lan khỏi pháo đài “Zeelandia” của họ, kết thúc sự cai trị đến năm 1662 của Hà Lan.

Sullivan chia sẻ, Hoàng đế Khang Hy của nhà Thanh đã phê chuẩn cho quân đội nhà Thanh đánh chiếm hòn đảo bằng vũ lực vào năm 1683,  khiến những người trung thành với nhà Minh không thể sử dụng Đài Loan làm căn cứ hoạt động để chống lại nhà Thanh và khôi phục nhà Minh. Cũng chỉ rõ: “Nhưng ngoài chức năng này, nó (Đài Loan) chưa bao giờ được nhà Thanh coi là có ý nghĩa chiến lược gì”. Năm 1683, Hoàng đế Khang Hy cũng nói rõ rằng “Đài Loan không nằm trong lãnh thổ của quốc gia chúng ta, có ảnh hưởng không lớn”.

Từ năm 1684 nhà Thanh cai trị Đài Loan hơn 200 năm, Đài Loan chính thức trở thành một tỉnh của nhà Thanh hai năm sau khi Chiến tranh Trung-Pháp kết thúc (1887). Tuy nhiên, chính phủ nhà Thanh đã bị đánh bại trong Chiến tranh Trung-Nhật Trung-Nhật và ký Hiệp ước Shimonoseki vào năm 1895, nhượng Đài Loan cho Nhật Bản.

Nhà sử học người Anh Bill Hayton chỉ rõ, trong thời kỳ Nhật Bản thống trị, Trung Hoa Dân Quốc không có nguyện vọng thu hồi Đài Loan, thậm chí ngay cả sau Cách mạng Tân Hợi, Đài Loan không được coi là một lãnh thổ trong Hiến pháp ” khung Hiến pháp lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc” của Trung Hoa dân quốc mới thành lập. Chỉ đề cập tới các vùng lãnh thổ là hai mươi hai tỉnh, Nội và Ngoại Mông, Tây Tạng, Thanh Hải…

Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Mao Trạch Đông cũng nói với nhà báo Mỹ Edgar. “Nếu người dân Triều Tiên muốn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc Nhật Bản, chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ cuộc chiến giành độc lập của họ và điều tương tự cũng áp dụng cho Đài Loan”.

Tháng 11 năm 1943, do Nhật Bản lúc bấy giờ đã bại trận, Hoa Kỳ, Trung Hoa Dân Quốc và Anh cùng ký “Tuyên bố Cairo”, và chỉ sau đó các khu vực bị Nhật Bản chiếm đóng như 4 tỉnh đông bắc, Đài Loan, và quần đảo Bành Hồ, lãnh thổ bị Nhật Bản chiếm đóng được trả lại cho Trung Hoa Dân Quốc. Năm 1949, cựu Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch, người đã thua trong “Nội chiến Quốc dân đảng” đã rút về Đài Loan. Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Trung Quốc.

Theo Secret China
Kiên Định biên dịch