Người em họ tên Đông Bạch của tôi sống ở một sơn trang tên là Tống Thôn Xưởng, người địa phương gọi là Xưởng Lý. Nhà kho ở nơi đó vốn dĩ có hồ ly tinh…

Vương Đức Am tiên sinh nhìn thấy hồ ly tinh

Khi gia tộc chúng tôi vẫn còn chưa phân chia gia tài, Diêu An Công theo học Vương Đức Am tiên sinh ở trong sơn trang. Nửa đêm khi những người giúp việc bước vào sân của nhà kho, rất nhiều người bị mái ngói đập trúng, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của hồ ly tinh. Chỉ có Vương tiên sinh là không sao, ông đang hóng gió ở trong sân, nhưng lại không bị hồ ly tinh quấy rối trêu đùa.

Nhưng mà, ông thường xuyên nhìn thấy có bóng dáng người nam và nữ đi qua đi lại trong nhà, hơn nữa giường gỗ và gối mây mà ông sử dụng cũng không dính một chút bụi bẩn nào, giống như thường xuyên có người đến lau chùi vậy. Một hôm, Vương tiên sinh nhìn thấy trong bóng tối có một người đi dọc theo chân tường đang bước tới, hình như là một ông cụ, Vương tiên sinh liền bảo ông ấy đứng lại và hỏi chuyện: “Tôi nghe nói hồ ly tinh không dám đến gần chính nhân quân tử, chắc tôi không phải chính nhân quân tử đúng không? Tại sao mấy người đều không né tránh tôi vậy hả?”.

Ông cụ chắp tay hành lễ, trả lời rằng: “Phàm là hồ ly tinh tác yêu tác quái, thì sẽ không dám đến gần chính nhân quân tử; nếu như là hồ ly tinh biết chữ nghĩa lễ phép, thì thích đến gần chính nhân quân tử. Tiên sinh là chính nhân quân tử, vì vậy kể cả thiếu phụ, thiếu nữ trong số hồ ly tinh, cũng không né tránh tiên sinh, tin chắc tiên sinh không có tà niệm! Sao tiên sinh lại quay ra nghi ngờ bản thân mình chứ?”.

Vương tiên sinh nói: “Tuy rằng nói như vậy, nhưng hai giới âm dương suy cho cùng vẫn không giống nhau, gần gũi qua lại dù sao vẫn không thích hợp. Sau này mấy người có thể đừng hiển hình trước mặt tôi nữa được không?”.

Ông cụ cúi người xuống và nói: “Dạ, tuân lệnh”. Từ đó về sau Vương tiên sinh không còn nhìn thấy hồ ly tinh nữa.

Làm người cần ngay chính

Quý Liêm Phu lại nói: Khi Chung Quang Dự tiên sinh làm quan Thái thú tại Giang Ninh, có hai Mạc liêu làm việc cho ông, hai người là anh em họ. Một người quản lý đăng ký số hiệu, một người quản lý thu phát công văn, hai người họ luôn ngủ chung trên một chiếc giường ở trong một căn phòng.

Một đêm nọ, hai người họ một người đã ngủ say rồi, còn một người vẫn đang đọc sách dưới ngọn đèn, đột nhiên nhìn thấy có một cô gái mặc áo màu đỏ đang ngồi bên cạnh bàn đọc sách. Ông vô cùng sợ hãi, vội vàng gọi người đang ngủ say dậy. Sau khi người kia tỉnh dậy, dụi mắt quan sát thật kỹ, phát hiện đó không phải là một cô gái, mà là một con ma với hình thù kỳ quái. Con quỷ đó lao vào đánh tới tấp, hai người họ bị đánh ngất ngã xuống dưới đất.

Ngày hôm sau, mọi người thấy hai người họ mãi không mở cửa phòng, cảm thấy rất kỳ lạ, nên đã phá cửa phòng đi vào kiểm tra xem sao, sau đó phát hiện ra người đầu tiên nhìn thấy ma đã chết rồi, còn người kia chỉ còn thoi thóp thở – người này sau phải trải qua một thời gian dài điều trị uống thuốc mới giữ được mạng sống. Sau khi người này khỏe lại liền đem những gì đã xảy ra đêm đó thuật lại cho mọi người nghe.

Trường hợp hồn ma vô duyên vô cớ đi quấy phá con người không phải là không có, chuyện này cũng có khả năng xảy ra, nhưng nếu như hồn ma hiện hình để đòi mạng thì không phải là vô duyên vô cớ nữa rồi. Mạc liêu của quan phủ tuy bản thân không phải là quan, nhưng lại có thể sử dụng quyền lực của quan. Trong vấn đề hành văn, đụng một chút là liên quan đến sống chết của con người, vì vậy trong phương diện này muốn làm việc thiện rất dễ, muốn làm việc ác cũng không khó. Tình huống vừa kể trên, chắc chắn là hồn ma đến báo thù, nên mới có biến cố lớn như vậy, chỉ là mọi người không biết báo thù chuyện gì mà thôi.

Vì vậy xưa nay luôn có một câu nói: “Bên trong cửa quan phủ dễ tu hành”. Đối với những người nắm giữ quyền lực trong tay – dù lớn dù nhỏ thì đều không thể không ngay chính.

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch