Nhiều người nói rằng ĐCSTQ là một cái “cối xay thịt”, chỉ cần bạn gia nhập nó, không phải bạn hại người, thì là người hại bạn.

Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến với Trăm Năm Chân Tướng!

Năm 1962, Diêm Hồng Ngạn, bí thư thứ nhất của Tỉnh ủy Vân Nam đã trở thành “khẩu súng thần công” của Mao Trạch Đông để đả đảo Tập Trọng Huân. Nhưng trong Cách mạng Văn hóa, Diêm Hồng Ngạn lại trở thành đối tượng bị thanh trừng, cuối cùng tự sát vong thân. Ông là thượng tướng ĐCSTQ duy nhất “tự sát” trong “Cách mạng Văn hóa”, và là bí thư tỉnh ủy đầu tiên “tự sát”.

Trong chuyên mục lần này, chúng ta sẽ hồi cố lại chuyện cũ này.

Diêm Hồng Ngạn tự sát sau khi nhận được một cuộc điện thoại

Theo ghi chép lịch sử của ĐCSTQ, vào lúc 1 giờ sáng ngày 8/1/1967, Trần Bá Đạt, tổ trưởng tiểu Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương, đã gọi điện cho Diêm Hồng Ngạn, lúc đó là bí thư thứ nhất của Tỉnh ủy Vân Nam, yêu cầu tiếp thụ phê đấu của phe tạo phản.

Trần Bá Đạt nói: “Ông đừng trốn trong lỗ như một con chuột, hay đi gặp quần chúng cách mạng. Mạng của ông có đáng giá vậy không? Nếu ông mất mạng, tôi chịu trách nhiệm bồi cho ông một mạng. Tôi có thể lập cho ông một văn bản làm bằng cứ, ông không phải lo, đừng nuông chiều bản thân, quen làm quan sếp rồi nên nhìn không thấy gió mưa. Đấu qua một hai lần liền sợ ư? Tám lần cũng không sợ. Đây chính là ý kiến của Trung ương.”

Diêm Hồng Ngạn kích động trả lời: “Đại Cách mạng Văn hóa làm trò này, ai vui đây?” “Các người rốt cuộc muốn làm gì?”

Đương thời, với sự hỗ trợ của tiểu Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương, phe tạo phản Vân Nam đã nhiều lần phê đấu Diêm Hồng Ngạn, lục soát nhà ông. Chỉ bốn ngày trước đó, vào ngày 4/1/1967, thủ lĩnh phe tạo phản đã yêu cầu Diêm Hồng Ngạn tham gia một đại hội được tổ chức tại quảng trường đài kiểm duyệt Côn Minh để phê đấu “đường lối phản động giai cấp tư sản” của tỉnh ủy. Nhưng Diêm Hồng Ngạn đã không đi.

Để bảo vệ Diêm Hồng Ngạn, buổi chiều hôm đó, Tần Cơ Vĩ, khi đó là Tư lệnh Quân khu Côn Minh, đã bí mật đưa Diêm Hồng Ngạn đến Tiểu Mạch Dục, một căn cứ quân sự ở thành phố Côn Minh, để ông ở đó tạm thời tránh gió dữ.

Những kẻ tạo phản không thể tìm thấy Diêm Hồng Ngạn, vì vậy họ đã báo cáo với tiểu Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương. Sau đó, Trần Bá Đạt đã gọi cho Diêm Hồng Ngạn. Hai người đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa qua điện thoại. Ngoài Trần Bá Đạt, Giang Thanh, tổ phó tiểu Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương và là vợ của Mao Trạch Đông, cũng chỉ trích ông qua điện thoại.

Điều này khiến Diêm Hồng Ngạn cảm thấy áp lực chưa từng có. Sau khi đặt điện thoại xuống, ông đi sang phòng bên cạnh và nói với Tỉnh trưởng Vân Nam Chu Hưng: “Những kẻ đã giết tôi là Trần Bá Đạt và Giang Thanh!”

Đêm đó, Diêm Hồng Ngạn đã uống hàng chục viên thuốc ngủ. Khi thư ký đánh thức ông vào sáng hôm sau, phát hiện ông đã chết.

Tại sao Trần Bá Đạt và Giang Thanh lại bức chết Diêm Hồng Ngạn? Họ đại biểu cho ai?

Diêm Hồng Ngạn đã đắc tội với Mao Trạch Đông hai lần trong những năm đầu

Năm 1958, Mao Trạch Đông dựng lên ba lá cờ đỏ “Đường lối chung, Đại nhảy vọt, Công xã nhân dân”. Bám sát chiến lược của Mao, Vân Nam thực hiện rất nhiều hành động cực tả, hậu quả người chết đói rất nhiều, hơn 13 vạn dân vùng biên chạy qua Việt Nam tị nạn.

Theo lịch sử ĐCSTQ, ngày 10/5/1961, Diêm Hồng Ngạn căn cứ điều tra của chính mình, đã viết một bức thư cho Mao Trạch Đông, biểu đạt sự bất đồng ý kiến với “nhất đại nhị công” của công xã nhân dân do Mao đề xướng. Bề ngoài, Mao nhận xét rằng “bức thư này được viết rất tốt”, và ban hành một tài liệu yêu cầu các nơi “tham khảo”. Tuy nhiên, Mao đã ngấm ngầm ghi nhớ chuyện này.

Tại Hội nghị toàn thể lần thứ mười của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII tổ chức vào tháng 9/1962, Mao Trạch Đông đề xuất, đấu tranh giai cấp cần được nhắc đến hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, đồng thời quyết định “lấy đấu tranh giai cấp làm chủ đạo”, trong nông thôn toàn quốc triển khai một lần “vận động giáo dục chủ nghĩa xã hội”. 

Tuy nhiên, Diêm Hồng Ngạn cho rằng, Vân Nam không có tình trạng như những nơi khác, không có những vấn đề về sản xuất, đời sống và hỗn loạn thị trường, do đó không cần “lấy đấu tranh giai cấp làm chủ đạo”.

Ngày 21/12/1962, Tỉnh ủy Vân Nam thông qua và chuyển tiếp “Ý kiến ​​về tiến hành giáo dục xã hội chủ nghĩa ở nông thôn trong vụ Đông Xuân tới” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề xuất “không cần lấy ‘đấu tranh giai cấp làm chủ đạo’.”

Sau khi tài liệu được ban hành, nó đã nhanh chóng bị Cục Tây Nam của ĐCSTQ và Ủy ban Trung ương ĐCSTQ bức tra. Vào tháng 5/1963, Mao Trạch Đông đã phê bình Diêm Hồng Ngạn về văn kiện này tại Hội nghị Hàng Châu. Diêm Hồng Ngạn đã phải tự kiểm điểm.

Thanh toán nợ cũ nợ mới, Diêm Hồng Ngạn bị phê đấu trong Cách mạng Văn hóa

Ngày 16/5/1966, “Đại Cách mạng Văn hóa” nổ ra. Ở chính quyền trung ương, Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình bị đả đảo thành hai đầu sỏ của phái đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa trong nội bộ đảng. Tại Vân Nam, Diêm Hồng Ngạn bị đả thành tay sai của Lưu, Đặng, nợ cũ nợ mới phải thanh toán.

Theo bài báo “Những năm cuối đời của Diêm Hồng Ngạn”, vào tháng 10/1966, Diêm Hồng Ngạn đến Bắc Kinh để tham gia Hội nghị công tác trung ương, tại cuộc họp, có người nói rằng “Đặng Tiểu Bình dao động trong chiến dịch Hoài Hải, định rút lui.” Là cấp 

dưới cũ của Đặng Tiểu Bình, Diêm Hồng Ngạn đã đứng ra phản bác, nhưng Khương Sinh, cố vấn của tiểu Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương, đã nhanh chóng đưa ông vào “danh sách đen những phần tử xét lại phản cách mạng”.

Một ngày giữa tháng 11/1966, Giang Thanh tổ chức một cuộc họp tại Bắc Kinh, cáo buộc: “Đại Cách mạng Văn hóa Côn Minh vẫn là một vũng nước chết”, “cục diện chưa mở ra”, “phái bảo hoàng vẫn đang bảo vệ phái nắm quyền đi theo đường lối tư bản”, “yêu cầu Cách mạng Văn hóa Trung ương cử thêm lực lượng, xông đến Côn Minh, triệt để đảo ngược tình thế.”

Dưới sự kích động của Giang Thanh, phe tạo phản ở Côn Minh phấn khích như gà nổi máu, hô hào chiếm lĩnh khu ủy tỉnh, phê đấu Diêm Hồng Ngạn hết lần này đến lần khác. Những bức thư của Diêm Hồng Ngạn phản đối nhất đại nhị công của Công xã Nhân dân (thứ nhất là quy mô lớn, thứ hai là tính đại chúng, tập thể hóa), và các văn kiện đề nghị Vân Nam không thực hiện “đấu tranh giai cấp làm chủ đạo”, đều bị phát hiện và trở thành bằng chứng quan trọng về việc chống đảng và chống Mao của ông. Cơn phê đấu có khi kéo dài từ 8h sáng đến 8h tối, ông không được ăn, uống chút gì.

Sau khi Tần Cơ Vĩ, Tư lệnh Quân khu Côn Minh, đưa Diêm Hồng Ngạn đi lánh nạn, quân tạo phản đã lùng sục khắp nơi, thậm chí còn đe dọa: “Diêm Hồng Ngạn bị bắt tại đâu, sẽ bị xử bắn tại chỗ đó.”

Vào tối ngày 7/1/1967, Tần Cơ Vĩ đồng ý đến thăm Diêm Hồng Ngạn ở Tiểu Mạch Dục, nhưng vào khoảng 8 giờ tối, Tần Cơ Vĩ nhờ thư ký của mình gửi một bức thư nói rằng: Tình hình đã thay đổi, tôi không thể đến, tình cảnh của tôi rất không an toàn.

Thư ký của Tần Cơ Vĩ đã báo cáo với Diêm Hồng Ngạn tình hình sau khi khu quân sự Côn Minh bị tấn công; sau đó, thư ký của Diêm Hồng Ngạn là Vương Ngân Sơn báo cáo có Nguyên soái Diệp Kiếm Anh đã gọi điện từ Bắc Kinh và hỏi: “Diêm Hồng Ngạn hiện đang ở đâu? Có an toàn không?” Vương Ngân Sơn trả lời: “Điện thoại không bảo mật, không thể nói cho ông biết.” Diệp Kiếm Anh lại hỏi: “Xung quanh ông ấy có những ai?” Vương Ngân Sơn trả lời: “Thư ký, vợ, tài xế và nhân viên bảo vệ đều là ở đó.” Diệp Kiếm Anh hỏi: “Cần thuyết phục quân tạo phản, không thể lục soát nhà Diêm Hồng Ngạn.” Vương Ngân Sơn nói: “Ngôi nhà đã bị lục soát.” Diệp Kiếm Anh thở dài và cúp điện thoại.

Sau khi nghe điều này, Diêm Hồng Ngạn đứng dậy, đi vài bước quanh phòng và nói: “Diệp soái cũng quản không nổi nữa rồi.”

Vào lúc 1 giờ đêm hôm đó, Diêm Hồng Ngạn lại nhận được một cuộc gọi từ Trần Bá Đạt, ông tuyệt vọng đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ cuộc gọi.

Vào ngày 14/1/1967, Thủ tướng ĐCSTQ Chu Ân Lai chủ trì một cuộc họp của các bí thư khu ủy và tỉnh ủy, gọi cái chết của Diêm Hồng Ngạn là “tự sát phản đảng”.

Diêm Hồng Ngạn vạch trần Cao Cương

Nhiều người nói rằng ĐCSTQ là một cái “cối xay thịt”, chỉ cần bạn gia nhập nó, không phải bạn hại người, thì là người hại bạn.

Diêm Hồng Ngạn bị chỉnh đến chết đi sống lại, ông ta có vô can không? Hoàn toàn không. Ông ta cũng chỉnh người khác.

Diêm Hồng Ngạn, Lưu Chí Đan, Tạ Tử Trường, Cao Cương, Tập Trọng Huân (cha đẻ của Tập Cận Bình) v.v. đều là những người sáng lập căn cứ bắc Thiểm Tây của ĐCSTQ. Vào tháng 10/1935, khi Mao Trạch Đông dẫn đầu hồng quân ĐCSTQ “trường chinh” đến miền bắc Thiểm Tây, đội quân chỉ còn lại chưa đến 8.000 người. Chính nhờ khu căn cứ bắc Thiểm Tây đó mà Mao có chỗ đứng chân.

Sau khi Lưu Chí Đan và Tạ Tử Trường qua đời vào năm 1935 và 1936, Mao Trạch Đông coi Cao Cương là đại biểu của khu căn cứ phía bắc Thiểm Tây, ông ta thường khen ngợi Cao Cương trong các cuộc họp lớn nhỏ, đồng thời bổ nhiệm Cao Cương làm Bí thư Cục Tây Bắc ĐCSTQ.

Diêm Hồng Ngạn từ lâu đã có mâu thuẫn với Cao Cương, vào tháng 7/1934, ông được cử đến Liên Xô, khi trở về bắc Thiểm Tây vào tháng 12/1935, ông không tán thành việc trọng dụng Cao Cương. Theo quan điểm của Diêm Hồng Ngạn, chỉ có Tạ Tử Trường đã chết và bản thân ông mới là đại biểu của căn cứ phía bắc Thiểm Tây. Do đó, ông đã nhiều lần cố gắng lôi Cao Cương xuống ngựa.

Theo bài báo “Cách mạng Văn hóa của Diêm Hồng Ngạn ở Vân Nam: Từ vòi nước đến vỡ đê”, vào năm 1942, khi ĐCSTQ phát động vận động chỉnh phong Diên An, Diêm Hồng Ngạn bắt đầu vạch trần Cao Cương, nói rằng ông ta tham sống sợ chết, bỏ trốn khi lâm trận. Nhưng Mao Trạch Đông không tin lời Diêm Hồng Ngạn, đối xử lạnh nhạt với ông, cũng không trọng dụng ông.

Vào tháng 7/1945, tại cuộc họp do ĐCSTQ tổ chức để giải quyết các vấn đề lịch sử ở Tây Bắc, Khương Sinh thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ tuyên bố: “Cao Cương là lãnh đạo cách mạng ở Tây Bắc, từ nay không ai được phép phản đối người ta. Diêm Hồng Ngạn phản đối Cao Cương là sai lầm.”

Sau đó, Cao Cương tiếp tục được trọng dụng, từng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, Phó Chủ tịch Chính phủ Trung ương, Phó Chủ tịch Quân ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Còn Diêm Hồng Ngạn không trở thành bí thư đầu tiên của Tỉnh ủy Vân Nam cho đến năm 1959.

Diêm Hồng Ngạn tiên phong trong việc đả đảo Tập Trọng Huân

Diêm Hồng Ngạn cũng đố kị với Tập Trọng Huân, cha của Tập Cận Bình, một sáng lập nhân khác của khu căn cứ bắc Thiểm Tây, và cũng tìm cơ hội để tấn công Tập Trọng Huân. Năm 1962, Tập Trọng Huân bị đả thành thủ lĩnh của một “tập đoàn phản đảng” vì cuốn tiểu thuyết “Lưu Chí Đan”, kể từ đó, ông đã bị chỉnh đốn trường kỳ 16 năm, điều này liên quan trực tiếp đến Diêm Hồng Ngạn. Sau khi xem qua, Diêm liền cho rằng nó có vấn đề, viết thư gửi tác giả Lý Kiến Đồng, trở ngại việc xuất bản. Lý Kiến Đồng phớt lờ nó, sau đó, tiểu thuyết đã được đăng nhiều kỳ trên các tập san như “Nhật báo Công nhân”.

Sau khi Diêm Hồng Ngạn nhìn thấy nó vào giữa tháng 8, đã lập tức báo cáo với Khương Sinh, phó trưởng ban Văn hóa và Giáo dục của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ.

Vào ngày 8/9, tại phiên họp trù bị của Phiên họp toàn thể lần thứ mười của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ lần thứ tám, Diêm Hồng Ngạn lần đầu tiên nêu vấn đề tiểu thuyết khi phát biểu tại Tổ Tây Nam. Ông tố cáo và nói: Trong bối cảnh hiện tại trong và ngoài nước hiện thời, mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đang nhân cơ hội để “lật án”, tiểu thuyết “Lưu Chí Đan” chính là được hoàn thành với sự chủ trì của Tập Trọng Huân, mục đích là lợi dụng tuyên truyền Lưu Chí Đan để tuyên truyền cho Cao Cương.

Diêm Hồng Nhan còn vu hãm Tập Trọng Huân là tác giả đầu tiên của tiểu thuyết “Lưu Chí Đan”.

Các cuộc tấn công liên tiếp của Diêm Hồng Ngạn đã nhận được sự hỗ trợ của Khương Sinh. Khi Mao Trạch Đông phát biểu, Khương Sinh đã viết một ghi chú nói rằng: “Lợi dụng tiểu thuyết để tiến hành hoạt động phản đảng, là một phát minh vĩ đại.”

Quan điểm của Diêm Hồng Ngạn và Khương Sinh đã thu hút sự chú ý của Mao Trạch Đông. Dưới sự chủ trì của Mao, Tập Trọng Huân và những người khác bị đả thành “tập đoàn phản đảng”, và sau đó được thăng cấp thành “tập đoàn phản đảng Bành [Đức Hoài], Cao [Cương], Tập [Trọng Huân], “tập đoàn phản đảng Tây Bắc” .

Sau khi Tập Trọng Huân bị đả đảo, hơn 60.000 cán bộ và quần chúng liên lụy đã bị bức hại.

Mời quý  vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch