Bên cạnh ấm trà hoa, mùi thơm dịu nhẹ của tinh dầu trong không gian riêng tư thư giãn, tôi lắng nghe khách hàng trải lòng…

Có một chị, đối tác cùng vào sinh ra tử bỗng trở mặt, khiến doanh nghiệp đứng trước kiện tụng.

Có một anh, nhân viên giỏi đều sang công ty đối thủ, lấy tất cả nguồn khách, khiến công ty lao đao.

Có một quý cô, thất bại nặng nề khi mở rộng thị trường tiềm năng, dù nhiều chi phí và tâm huyết đổ vào.

Dường như điểm chung của những thống khổ ấy giống một câu chuyện tôi đọc được khi thơ bé:

“Như ngọn lửa mãnh liệt, đang cố hết sức thiêu rụi chú chim Phượng Hoàng Lửa….”

Và dường như cũng để miêu tả cuộc đời tôi đã từng cách đây nhiều năm về trước…

Trong khi mang bầu tôi mẹ bị cúm, và rồi vết sẹo chỉnh hình trên môi lớn lên với tôi, cùng nước mắt chan hòa con đường tới trường: cảm giác xấu hổ khi bị lôi ra làm trò cười, bị bắt nạt như một “sinh vật kỳ lạ với vẻ mặt ngốc nghếch”; sự cô độc do các bạn “sợ lây sứt môi”, oán hận khi bị đổ oan với bất cứ vụ trộm cắp nào. Có lần, các bạn chỉ vào một người giống tôi: “Đồng loại của mày đây này!”. “Tại sao bố mẹ sinh con ra không giống các bạn?”, khi tôi ngây thơ hỏi, bầu trời tuổi thơ tôi – Bố mẹ – cũng nhói lòng và không thể chở che. Vì thế, tôi chịu đựng một mình hoặc né tránh bằng những lời nói dối.

Thêm nữa, tôi sinh ra đã là một sự thất vọng với bố, vì không phải con trai đầu lòng. Mẹ nóng tính hay đánh mắng, bố phân biệt đối xử tôi với em gái. Dần dà, nỗi mặc cảm sự yếu đuối cũng lớn lên theo niềm ưa thích sự cứng cỏi như tóc ngắn, học võ, thể thao mạo hiểm, ăn mặc mạnh mẽ, biết uống bia rượu. Ngày càng rõ tính cách một cậu con trai trong hình hài một cô con gái. Thậm chí quá lên thành nóng nảy, ương ngạnh.

Tôi bị lạm dụng bởi một người “anh em kết nghĩa” của bố mẹ. Ngày tôi không chịu được mà phanh phui sự thật thì gặp sự không tin tưởng từ bố mẹ và ánh mắt cười khẩy của người bác nọ. Sự bất ngờ chuyển thành nước mắt tủi nhục và sợ hãi, tôi càng ít nói, như cái bóng trong nhà. Ngày bác ấy qua đời, tôi mừng thầm “Đáng đời!”

Oán hận làm nên cái sắc lạnh trong đôi mắt, cô đơn tạo ra vẻ xù xì trên mái tóc, tổn thương khởi nên sự sần sùi nơi da mặt. Ánh sáng niềm vui chỉ lóe lên khi được vẽ tranh – chẳng ngờ được giải xuất sắc cuộc thi tranh quốc tế, hay khi đắm mình trong những điệu múa – chẳng ngờ được đi biểu diễn nhiều nơi khiến người xem xúc động. Và ánh sáng vụt tắt! Bố mẹ hướng tôi học kinh doanh vì “nghệ thuật nghèo khổ lắm”.

Đôi khi ức chế mà ý nghĩ tự tử đeo bám. Một câu hỏi vang vọng từ nơi thăm thẳm luôn khiến tôi chùn bước: “Con người khổ thế, sinh ra vì để làm gì?” Tôi mong có Danh tiếng – Địa vị – Tiền tài để thoát khỏi bóng đen tuổi thơ.

Gắng học giỏi, vào đại học kinh doanh hàng đầu, có công ty truyền thông. Trong vòng xoáy kim tiền, tôi không có thời gian cho chính mình và gia đình, nếu có thì là khi say khướt về nhà sau mỗi lần gặp đối tác. Tính toán thương trường khiến tôi mệt mỏi, già dặn. Sức khỏe đi xuống, thậm chí bác sĩ nói càng để amidan càng nguy hiểm, mà cắt sẽ biến giọng, chẳng thể tiếp tục công việc vốn cần chủ yếu đến giọng nói. Khi này, cái bóng tuổi thơ không đâu lại ùa về, vẹn nguyên cô độc, hổ thẹn và oán giận. Tôi chán chường, kinh doanh đi xuống và thất bại.

Khi lời giải hạnh phúc không nằm ở phương trình thành công, tôi chợt nhớ ra mong muốn lên núi tu Phật từ thời bé. Tôi nghiên cứu nhiều về tâm linh, tôn giáo, triết học, tâm lý… rồi đến có chút công năng trong cảm xạ, nhân điện, khí công… mà chưa thỏa đáp án. Đúng khi tôi khăn gói lên đường, một cao nhân trên núi đã điểm hóa rằng nên đợi thêm. Rồi cuốn Chuyển Pháp Luân được đặt đến tận tay. Chẳng ngờ là điều bấy lâu tôi hằng tìm kiếm, câu từ đơn giản mà soi tỏ mọi bức màn và tẩy tịnh trái tim tôi, đồng thời có thể tu Phật ngay giữa đời thường mà không cần ở ẩn. Bố mẹ thì thở phào vì không bị mất con.

Chỉ thời gian ngắn sau, amidan không cánh mà bay. Bệnh á sừng làm chân tứa máu khiến một thời tuổi thơ bố cõng đi học cũng một đi không trở lại. Đặc biệt là món quà vô giá trước đây không nhận ra.

Vết sẹo hình tia chớp này là lời nhắc cho sự an lành tâm hồn mới là sự tự tin thật sự; là hình ảnh may mắn vì dù mẹ cúm song tôi vẫn có cơ hội có mặt trên đời; là dấu hiệu yêu thương vô bờ mà cha mẹ vất vả nuôi dưỡng; là sự biết ơn những người bạn mang cho tôi trải nghiệm để có khả năng thấu cảm với người khác và sự dũng cảm để lựa chọn: Sấm chớp có thể cướp đi sinh mạng một người, mà tiếng sấm cũng có thể thức tỉnh một người. Lời nói có khả năng giết chết một sinh mệnh, mà cũng có khả năng hồi sinh một sinh mệnh. Thay vì nhờ công nghệ thẩm mỹ phát triển, tôi lựa chọn: Dùng giọng nói được tái sinh này để nâng đỡ và thức tỉnh người khác. Tôi đùa rằng mình có lẽ là chị em với Harry Porter, chỉ khác là vết sẹo trên môi. Thuận theo tu luyện, vết sẹo dần mờ và hình thái đôi môi dần cân bằng.

Có lẽ người bác kết nghĩa năm xưa cũng không cố tình tổn hại tâm hồn một đứa trẻ như thế. Thực ra, người nào gây tổn thương người khác cũng nhiều chất chứa trong lòng mà không ai thấu hiểu. Tôi thương cảm thay cho bác.

Khi đặt mình vào vai trò bố, tôi thực sự thông cảm rằng ông gặp nhiều áp lực từ quan niệm cũ có con trai đầu lòng. Từ đó, chiếc mặt nạ nam nhi không thuộc về mình vỡ vụn, lộ dần bản tính nữ nhi thiên bẩm. Nhiều người nói tôi ngày càng trẻ trung dịu dàng, mái tóc đen mượt, đôi mắt hòa ái, làn da trắng mịn, trang phục thanh lịch. Vô tình, thầy tướng số gặp tôi cũng ngạc nhiên vì mọi dữ kiện hoàn toàn không đúng với hiện tại.

Người không VÌ mình, trời tru đất diệt. Vậy mà vì mình, theo Giả Ác Đấu, tôi chỉ thấy vực thẳm của Lão Bệnh Tử? Thì ra câu nguyên bản, chỉ sai khác một từ: Người không TU mình, trời tru đất diệt. Theo Chân Thiện Nhẫn, tôi thấy Thân Tâm Trí thăng hoa. Thấy tôi trả lại những món tiền “hoa hồng” của đối tác trước đây, các đối tác khác tin tưởng đến nỗi giao cả tài sản quan trọng của công ty họ cho tôi. Thấy tôi khước từ rượu bia, nhân viên từ thấy khó hiểu dần chuyển sang tin tưởng vì dường như càng tỉnh táo, chất lượng công việc càng tốt. Thấy tôi thấu tình đạt lý trí huệ mở mang, khách hàng tâm truyền tâm cũng tìm đến. Cô bé tôi ngốc nghếch nay không còn nữa, thay vào đó mọi người luôn ngạc nhiên “Một cô gái sâu sắc và thông thái”. Tất cả nằm gọn trong 400 trang cuốn thiên thư Chuyển Pháp Luân, bao hàm mọi nguyên lý mọi lĩnh vực cuộc sống.

Bỗng bố mẹ nghe người cháu bảo môn này bị cấm, bị mổ cướp nội tạng, làm chính trị, hậu thuẫn bởi thế lực nước ngoài… Nỗi sợ vô căn cứ đập tan kết quả thực tế, bố mẹ ngăn tôi tập, cấm không được thì tuyên bố từ con, lăng mạ Đại pháp, băm chặt tài liệu, không cho gặp gỡ các học viên, thậm chí họ đến nhà thì đuổi thẳng cổ… Người em họ đó cũng đăng tin trên mạng xuyên tạc, bạn bè hiểu lầm, họ hàng gây áp lực, bạn cùng tu không tin tưởng, coi tôi là thành phần bỏ đi của xã hội. Đau lòng rằng cả xã hội quay lưng, đặc biệt nơi mà ai cũng gọi là bến bờ bình yên sau những cơn sóng dữ: gia đình. Đau đớn thay ngay nơi thành phố hiện đại mà thông tin mù quáng có chỗ đứng, tạo thành nhà tù tâm trí, ly gián gia đình vốn lâu rồi mới tìm lại hạnh phúc.

Bỗng chốc mọi nếm trải tuổi thơ đã từng chỉ là hạt bụi so với trận bão cát này!

Nằm trong tâm bão, tôi nghe vang vọng ba chữ: Chân-Thiện-Nhẫn. Phải rồi, nếu không thể biểu đạt qua lời nói, tôi thông qua hành động. Thay vì nói dối, kể cả những lời tưởng chừng vô hại, tôi Chân thật với người và với chính mình. Thay vì lên xe hoa, tôi quyết định Thiện, chờ bố mẹ thấu hiểu, nguyện tròn Đạo Hiếu trước khi tới Đạo vợ chồng. Thay vì bỏ nhà ra đi như đã từng khi bất đồng với người thân, tôi chọn Nhẫn nại ở lại bên gia đình. Tôi thật sự thấm câu nói của cổ nhân: “Thuyết nói chỉ là một loại năng lực, im lặng mới thực sự là trí huệ”. Khi ta im lặng, tiếng nói uy lực của hành động mới cất lên. Khi ta tĩnh tại, nội tâm mới chắt lọc hạt cát cuộc đời thành ngọc trai. Khi ta âm thầm, cấu trúc cacbon của than đá mới dần chuyển thành cacbon của kim cương.

Bình an không phải không gặp sóng gió, mà là trong giông tố, trái tim này vẫn an nhiên tự tại. Nhu cầu minh oan tan biến bao nhiêu thì giọng nói lại càng truyền cảm bấy nhiêu. Sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cúi đầu. Sự lột xác về giọng nói đồng thời là sự lột xác nội tâm, nền tảng để gia đình lắng nghe sự thật.

Nhân kỷ niệm ngày cưới bố mẹ, tôi mời gia đình ra nước ngoài xem Shen Yun. Nức lòng tán thán buổi biểu diễn vũ đạo truyền thống hàng đầu thế giới này, hơn thế, bố mẹ tôi vô tình gặp học viên Đại Pháp có học hàm học vị, có vai trò kinh tế, có trí tuệ. Bố mẹ tôi chăm chú lắng nghe: Thì ra Pháp Luân Đại Pháp được đón chào bởi thành phần tinh anh trong ngoài nước bởi giúp khỏe mạnh cả tâm lẫn thân, mà Pháp Luân Công bị đàn áp phi pháp và mổ cướp tạng duy nhất tại Trung Quốc nên thế giới lên án; tuy nhiên những người bị đàn áp thậm chí đến thương tật ở Trung Quốc đều thiện tâm quay lại nói sự thật có khi cho chính người đã tra tấn họ, những mong họ không bỏ lỡ điều quý giá và để bảo vệ chính họ khỏi nạn cướp tạng tràn lan bởi:

“Nơi nào có Ánh sáng, bóng tối không thể tồn tại. Nơi nào có Sự thật, tội ác chẳng thể dung chứa”…

Câu chuyện nhân quyền và sự vị tha, bao dung chân thành đó khiến bố mẹ tôi chấn động.

Sau 5 năm đằng đẵng hiểu lầm, bố mẹ tôi học Pháp Luân Đại Pháp. Cái lưng hay dạ dày của bố cải thiện rất nhiều. Khi đi du lịch, balo của mấy người bố mang hết, còn đi phăng phăng; ăn uống bên ngoài thoải mái. Bố hay làm thơ ai oán, giờ không hứng thú chút nào. Mẹ mừng ra mặt, còn nhắc bố đọc sách. Họ hàng có người hiểu ra có người bước chân vào tu luyện. Lật giở từng trang tài liệu mang trên mình vết băm chặt của bố xưa kia, người xem rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự xúc động và minh bạch.

Suối nguồn tình yêu văn hóa truyền thống tuôn chảy theo tà áo dài mà tôi khoác lên và hóa thành cây cầu kết nối học tập, giao lưu văn hóa tại: Thái Lan, Đài Loan, Australia, Hoa Kỳ … Mạch đập 4.000 năm Việt Nam trong tôi như hòa với nhịp đập thế giới, vì dù trang phục khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, màu da khác nhau… nội hàm trong văn hóa mỗi nước đều có cội rễ chung là văn hóa truyền thống, giá trị làm người căn bản: Chân Thiện Nhẫn. Chân thật là nền tảng, thậm chí nhà ở không cần khóa, vì thế đất nước họ an toàn. Họ luôn Thiện lương, ấn tượng một người bạn tôi nhặt bằng được gói kẹo nhỏ chỉ vì “Chim có thể ăn phải”, hỏi sao môi sinh hài hòa. Khi họ dọn nhà, không chỉ quét cho khỏi bẩn nhà mình, mà kiên Nhẫn phân loại, tái chế, nhờ vậy quốc gia họ trong lành. Đất nước nào gìn giữ được di sản nhân loại ấy hẳn nhiên sẽ thịnh vượng. Quả thật, những quốc gia văn minh tôi đặt chân tới có nhiều người học Pháp Luân Đại Pháp. Hòa cùng hàng trăm triệu người tu luyện ở 144 quốc gia, tôi thường cùng bạn bè quốc tế tham gia hoạt động Pháp Luân Đại Pháp được chính quyền và người dân ủng hộ.

Tôi lựa chọn giúp những doanh nhân khám phá ra con đường cả Hạnh phúc và Thành công này. Để ánh sáng Chân Thiện Nhẫn chạm đến trái tim họ. Và rồi, sự chuyển hóa của chính họ sẽ sưởi ấm trái tim của nhiều người khác.

Ước mơ dẫn lối đến ngành khoa học lâu đời ở Phương Tây mà khá mới mẻ ở Phương Đông: Cố vấn trị liệu. Nghiên cứu “Thế giới trong một giọt nước” của tiến sỹ đạt giải Nobel đã chỉ ra: lời nói, suy nghĩ, cảm xúc tác động đến tinh thể nước mạnh mẽ thế nào, mà nước là thành phần chính của mọi vật chất. Cái vô hình tác động mạnh mẽ đến cái hữu hình. Muốn thay đổi thế giới, thì cần thay đổi chính chúng ta.

Muốn làm chủ thế giới, thì cần làm chủ chính mình.

Trùng hợp rằng điều ấy cũng được hé lộ trong chữ Chủ 主 phồn thể: 3 nét ngang và 1 nét dọc kết nối. Hàm ý rằng làm chủ chính là hòa hợp với cái đạo của Thiên Địa Nhân. Và một nội hàm khác là: muốn làm chủ, cần tu sửa chính mình theo Chân Thiện Nhẫn. Với doanh nhân thì, làm chủ được tâm tính chính là làm chủ được tiền tài.

Chẳng ngờ ngành khoa học này cũng là điểm hội tụ của cả nghệ thuật và kinh doanh. Cố vấn trị liệu doanh nhân cho tôi cơ hội dùng lời nói vẽ nên bức tranh tiếp sức mạnh cho họ, dùng câu từ tạo vũ điệu khơi thông trí tuệ nơi họ, dùng giọng nói chơi bản nhạc lắng dịu tâm hồn họ. Kinh qua rồi nghiệm lại, một bức tranh hoàn toàn khác hiển lộ: Không phải ngọn lửa đau thương đang đốt cháy, mà là ánh sáng chân lý đang tôi luyện chim Phượng Hoàng. Cháy thành tro ấy là những gì nặng nề của chú vịt con ngày nào, còn lại là Phượng Hoàng Lửa hồi sinh nhẹ bẫng với tinh thần và diện mạo mới, sải đôi cánh đầy mạnh mẽ, một bên là Nghệ thuật một bên là Kinh doanh, mang trên mình sự thăng hoa của sứ mệnh mới và niềm hân hoan hòa cùng đất trời bao la.

Cả 9 năm tu luyện vụt bay theo tiếng đập cánh của chú Phượng Hoàng Lửa.

Và rồi tôi quay lại với trà, tinh dầu và căn phòng cùng những vị doanh nhân:

Chị doanh nhân nọ nhận ra mình tìm mối quan hệ có tiền đồ khác mà quên đối tác. Hẳn đối tác gặp hoàn cảnh cực chẳng đã, là mình đã không quan tâm họ. Đối tác cảm động vì không bị trách cứ, còn nhận được lời động viên. Sau đó hai bên đồng lòng, đơn kiện cũng được rút. Đó là giá trị của Chân.

Anh doanh nhân hiểu ra mình đã từng phòng thủ với chính những nhân viên. Giờ đây anh chọn hết lòng chia sẻ tất cả ước mơ, bí kíp với những người nhân viên, hỗ trợ họ trên con đường riêng nếu họ muốn. Song tất cả lại ở bên, sát cánh cùng anh. Đó là giá trị của Thiện.

Quý cô nọ hiểu rằng mình đã quá vội vã để đánh bóng, thay vì lắng nghe tiếng lòng khách hàng. Sau đó quý cô dốc lòng vào khâu chăm sóc khách hàng. Lẳng lặng chinh phục trái tim những khách hàng khó tính nhất, công ty cô cũng từ từ đặt định vị thế ở thị trường này. Đó là giá trị của Nhẫn.

(3 chữ Nho trong ảnh: Hoa Kế Kỳ – Kế thừa Tinh hoa Ông cha)

Mỗi chúng ta đều ẩn chứa một di sản Phượng Hoàng Lửa của riêng mình! Bạn đã sẵn sàng cho sự hồi sinh chú Phượng Hoàng ấy chưa?

Hẳn khi đọc đến dòng này, mọi tinh thể nước trong bạn đang kết tinh thành chữ “Có” tuyệt đẹp!

Hân hoan chào mừng bạn đến với hành trình thăng hoa mỹ diệu của sinh mệnh…

Đặng Thị Thanh Hoa
FB/hoa.dangthanhhoa