Câu thành ngữ: “Vô dục tắc cương” (không có dục vọng thì sẽ mạnh mẽ) vốn dùng để hình dung một loại cảnh giới tu luyện trong kiếp nhân sinh, về một người có tâm tình thanh tĩnh bình thản, không ham muốn thế tục, thủy chung kiên trì giữ mình trong Đạo.

Trong lịch sử văn minh Trung Hoa, thành ngữ “Vô dục tắc cương” cũng được biết đến là câu nói mang hàm ý sâu xa. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, rất ít người có thể lý giải được nội hàm thực sự của câu nói này. 

“Vô dục tắc cương” được xuất hiện sớm nhất trong cuốn “Luận ngữ-Công dã Trường-bài 5”: Khổng Tử viết: “Ngô vị kiến cương giả” (Ta không gặp được người mạnh mẽ), hoặc ngược lại viết: “Thân tranh”. Khổng Tử viết: “Tranh dã dục, yên đắc cương?” (tranh cũng dục, chỗ nào được mạnh mẽ?)

Sử sách kể rằng: một hôm trong lúc giảng Đạo cho học trò của mình, không nhịn được Khổng Tử liền thở dài nói: “Ta chưa từng gặp qua người thật sự kiên cường mạnh mẽ”. Nghe thấy vậy, tất cả học trò của ông đều cảm thấy rất kỳ lạ, họ cho rằng giống như Tử Lộ, tuổi còn trẻ mà đã không chú ý tới vấn đề “thân tranh”, đây là người rất kiên cường. Mỗi lần tranh luận với người khác, Tử Lộ không dễ dàng nhượng bộ. Cho dù đối đáp với bề trên hoặc sư huynh, sự tranh đấu của Tử Lộ cũng không che giấu chút nào và luôn giữ một thái độ không khuất phục. Do đó, mọi người đều phải nhượng bộ ông 3 phần. 

Vì vậy, khi các học trò nghe Khổng Tử than thở rằng chưa từng thấy người mạnh mẽ bao giờ, họ đồng thanh nói: “Nếu nói đến kiên cường, thân tranh hẳn là cậu ấy hoàn toàn xứng đáng”. Tuy nhiên, Khổng Tử lại nói: “Thân tranh là người có nhiều dục vọng, làm sao có thể gọi là người kiên cường mạnh mẽ được chứ?” 

Một học trò không hiểu rõ lời Khổng Tử nói, bèn hỏi: “Thân tranh chẳng phải ám chỉ người xem nhẹ tiền bạc. Sao thầy lại nói người này có nhiều dục vọng?” 

Khổng Tử đáp: “Thực ra, cái gọi là dục vọng không nhất định ám chỉ sự ham mê tiền bạc. Nói một cách đơn giản, khi không phân biệt đúng sai cứ một mực tranh giành với người khác, suy nghĩ, mưu cầu, mưu thắng nhiều hơn người khác chính là “dục”. Mặc dù thân tranh chỉ người có tính cách ngay thẳng, nhưng người này vẫn cậy mạnh để giành thắng lợi, thường xử lý sự việc theo cảm tính, đây cũng là một loại dục. Vậy sao có thể nói người này là mạnh mẽ kiên cường cho được?” 

Khổng Tử còn nói: “Cái gọi là ‘cương’ cũng không phải là cậy mạnh hiếu thắng mà là một loại công phu kiềm chế chính mình, có thể khắc chế dục vọng và ttam tình của tự thân, dù ở hoàn cảnh nào cũng không phạm vào Thiên lý, hơn nữa còn trước sau như một, không thay đổi một cách dễ dàng. Đây mới thực sự là ‘cương’”. 

Vào triều đại nhà Thanh, Lâm Tắc Từ từng viết câu đối như thế này: “Hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại; Bích lập thiên nhận vô dục tắc cương”, tạm dịch: “Biển thâu nạp trăm sông, nhờ có bao dung mà trở nên vĩ đại; Vách núi dựng cao ngàn trượng, do không có dục vọng mà được vững bền”, cũng là ám chỉ đến nội hàm câu thành ngữ “Vô dục tắc cương” này vậy. 

Tuy nhiên, người đời sau lại coi “Vô dục tắc cương” là phẩm cách cương trực hà khắc hoặc là chuẩn tắc chỉ đạo hành động lập thân. Tuy vẫn mang chút ít ý nghĩa tích cực nhưng nó đã bị chệch khỏi nội hàm truyền thống. Sau khi ĐCSTQ xây dựng chính quyền, tuyên truyền văn hóa vô thần luận tràn lan, những người có thể thực sự hiểu được nội hàm truyền thống của câu “Vô dục tắc cương” đã không được còn mấy người. 

Theo Vision Times
San San biên dịch