Vào tháng 1 năm 1929, ngay sau khi Bắc Phạt kết thúc, Tưởng Giới Thạch đã lên kế hoạch giải giáp quân đội, giảm đi một nửa trong số 1,6 triệu quân chính quy. Khi đó tất cả các phe phái trong Quốc Dân đảng đều muốn bảo toàn lực lượng của mình nên kế hoạch này đã không thể đạt được sự đồng thuận.
- Tiếp theo Kỳ 26: Thanh trừng Đảng cứu quốc
Năm 1929, Lý Tông Nhân khởi binh phản đối lại chính quyền Trung ương và bị Tưởng Giới Thạch đánh bại. Phùng Ngọc Tường, Trương Phát Khuê, Đường Sinh Trí, Thạch Hữu Tam và các quân phiệt khác cũng lần lượt phát động cuộc nổi loạn, nhưng đều không thành công. Vào tháng 3 năm 1930, Diêm Tích Sơn, Phùng Ngọc Tường và Lý Tông Nhân cùng nhau phát động một cuộc chiến tranh tại khu vực đồng bằng trung tâm nhằm chống lại Ủy ban Trung ương. Tưởng Giới Thạch đã hạ lệnh thảo phạt quân nổi dậy, tiêu diệt từng bộ phận trong thời gian 5 tháng. Vào tháng 9, Trương Học Lương gửi điện báo ủng hộ chính quyền Trung ương, khi đó cuộc nội chiến mới được chấm dứt. Cuộc chiến này đã kéo dài tới nửa năm, thương vong của hai bên đã đạt đến con số hơn 300.000 người. Quân đội Trung ương lúc này đã mệt mỏi vì những cuộc nội loạn, và ĐCSTQ đã lợi dụng thời cơ này để lớn mạnh.
Quốc gia bị chia cắt
Sau sự kiện thanh trừng đảng “412”, “Cuộc bạo động tại Nam Xương” và “Cuộc bạo động vào vụ mùa thu” do ĐCSTQ phát động đã thất bại thảm hại. Tàn quân khi đó đã phải lén lút trốn chạy sang tỉnh Cương Sơn vào rừng làm cướp, dưới sự giật dây của Liên Xô, tiếp tục gây chia cắt Trung Quốc. Sau khi sự kiện “con đường Trung Đông” nổ ra vào năm 1929, Liên Xô đã xâm chiếm vùng Đông Bắc trên quy mô lớn, đốt phá, giết chóc, cùng với đó là “bảo hộ” các tuyến đường sắt và các đặc quyền khác mà Sa hoàng Nga để lại. ĐCSTQ khi đó không hề quan tâm đến chủ quyền quốc gia, vẫn hô hào “Vũ trang để bảo vệ Liên Xô”. Ngay cả một trong những người sáng lập ĐCSTQ là Trần Độc Tú, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự việc này và đã phải lên tiếng phản đối, nhưng lại bị khai trừ khỏi danh sách đảng viên.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của ĐCS Liên Xô, ĐCSTQ đã phát động bạo loạn ở Giang Tây. Tưởng Giới Thạch hồi tưởng lại quãng thời gian trước và nói: “Vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 16, Konstantin Neumann đã lãnh đạo hội nghị ‘lần thứ 7 và 8’ của ĐCSTQ … Ông ta chính là một chuyên gia về bạo loạn của Liên Xô. Cuộc bạo loạn tại Nam Xương, Sán Đầu (Quảng Đông) và Quảng Châu vào thời gian đó, tất cả đều được áp dụng theo lý luận và cách thức bạo loạn của ĐCS Liên Xô: “Từ nay về sau, nhiệm vụ chủ yếu của cái gọi là “Hồng quân” của cộng phỉ chính là sát nhân phóng hỏa, bắt cóc tống tiền, gây dựng quỹ và kích động quần chúng nhân dân. Mà thực ra thì cương lĩnh chính trị của chúng chính là giết địa chủ, chia ruộng đất, vũ trang cho quần chúng và thành lập chính quyền Xô Viết”.


Ngày 22 tháng 8 năm 1930, Tưởng Giới Thạch trong báo cáo chiến sự trước Ủy ban Trung ương Quốc dân đảng đã nói rằng: “ĐCSTQ tựa như trận hồng thủy, như loài mãnh thú, tráo trở thừa cơ quốc gia chúng ta đang trong thời kỳ rối ren, phức tạp, mà thông đồng cấu kết làm càn, ngày qua ngày khiến sự việc manh nha nảy nở, lan tràn bành trướng, trái ngược với luân thường đạo lý, phát triển theo xu thế ‘thả lửa đốt đồng’ (khí thế mạnh mẽ khó bề dẹp loạn), đã trở thành đại họa trên toàn quốc”. Tưởng Giới Thạch minh bạch rằng phải diệt trừ ĐCSTQ càng sớm càng tốt để tránh hậu họa.
Vào tháng 11 năm 1930, ngay sau khi trận đại chiến tại khu vực đồng bằng trung tâm vừa mới kết thúc, Tưởng Giới Thạch đã triển khai quân đội để bắt đầu chiến dịch càn quét đầu tiên nhằm vào khu vực Xô Viết Giang Tây, nhưng không tiêu diệt được Hồng quân. Năm 1931, lại liên tiếp phát động chiến dịch công kích lần thứ hai và thứ ba nhưng cũng không đạt được mục đích do cuộc nội chiến của Quốc dân đảng cùng với sự phát sinh đột ngột của “sự kiện 918”.
ĐCSTQ đang trong lúc tuyệt vọng, đã kích động sinh viên thỉnh nguyện gây rối. Khi đó mâu thuẫn trong Quốc Dân đảng cũng ngày càng sâu sắc hơn, nhóm người Hồ Hán Dân, Uông Tinh Vệ, Tôn Khoa khi đó đã thành lập một liên minh chống Tưởng. Vì để cứu vãn cục diện chia rẽ Ninh-Việt trong nội bộ đảng, vào tháng 12, Tưởng Giới Thạch đã từ chức chủ tịch chính phủ Quốc Dân kiêm hành chính viện trưởng. Đầu năm 1932 đã phát sinh sự kiện “Ngày 28 tháng 1”, quân Nhật tiến đánh Thượng Hải, Nam Kinh rơi vào nguy hiểm. Ngày 29 tháng 1, Quốc Dân đảng tổ chức thành lập Ủy ban Trung ương lâm thời, tha thiết mời Tưởng Giới Thạch trở lại Ủy ban Trung ương để chủ trương thực hiện đường lối cách mạng.

ĐCSTQ đã mưu tính chia rẽ đất nước và ngày càng trở nên hung hăng càn quấy. Vào tháng 12 năm 1931, ĐCSTQ đã tuyên bố trong ‘Thông báo của ban chấp hành trung ương nước Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa’: “Từ nay trở đi, trong lãnh thổ của Trung Quốc sẽ tồn tại hai quốc gia khác nhau, một là Trung Hoa Dân Quốc, là một công cụ của chủ nghĩa đế quốc, ngoài ra còn có nước Cộng hòa Xô viết Trung Hoa”. (Theo Văn khố tỉnh Giang Tây, “Tư liệu lịch sử chọn lọc từ các khu căn cứ địa cách mạng trung ương”).
Tài liệu: “Nước Nga Xô Viết ở Trung Quốc” ghi lại: “Đầu tháng 3 năm 1932, Tưởng Giới Thạch một lần nữa được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Quân ủy, đến tháng 6 tiếp tục chủ trì hội nghị về việc lên kế hoạch tiêu diệt càn quét thổ phỉ ở 5 tỉnh, “thống nhất phương án bao vây và trấn áp lần thứ tư, quyết định trước tiên sẽ truy quét thổ phỉ ở ba tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc và An Huy”.
Chiến dịch vây quét lần thứ tư được phát động vào tháng 2 năm 1933 cũng gặp thất bại, tuy nhiên quyết tâm tiêu diệt hồng phỉ của Tưởng Giới Thạch vẫn không thay đổi. Ông nói: “Người xưa cho rằng muốn đánh dẹp giặc ngoại xâm thì đầu tiên cần phải an nội, ý tứ tức là phải dẹp được nội loạn, rồi sau đó mới có thể chống lại giặc ngoại xâm”. Quân xâm lược Nhật Bản là họa đến từ bên ngoài, đau nhức giống như vết thương lở loét trên da, mà bọn thổ phỉ làm loạn lại là họa đến từ bên trong, giống như là nội tạng trong thân thể có bệnh, điều này quả thật đúng là ‘tâm phúc chi hoạn’ (hiểm họa từ bên trong); vì vậy nếu như gốc bệnh ở bên trong chưa bị trừ dứt hẳn, thì vết thương ở bên ngoài cũng không thể chữa trị được”. (Trích trong: “Tưởng Giới Thạch – Trách nhiệm của quân cách mạng chính là bình nội loạn, chống ngoại xâm”)
Năm 1933, Tưởng Giới Thạch thành lập quân đoàn huấn luyện sĩ quan Lư Sơn nhằm đào tạo lực lượng nòng cốt để tiêu diệt ĐCSTQ. Việc chính quyền tiến hành vây quét đối với khu “căn cứ địa” của ĐCSTQ ở Giang Tây cũng từng bước thu được thành công.
Tiêu diệt ĐCSTQ là cứu người
Trong bài phát biểu tai buổi khai giảng khóa đào tạo sĩ quan Lư Sơn lần thứ hai vào năm 1933, Tưởng Giới Thạch nói rằng ĐCSTQ đã phá hoại các nguyên tắc và đạo lý làm người của dân tộc Trung Hoa được truyền thừa trong suốt năm ngàn năm lịch sử, trải qua nhiều thế hệ và được khởi xướng bởi các bậc hiền nhân, điều đó đã khiến người Trung Quốc trở thành những con dã thú bất trung bất hiếu, vô lễ vô nghĩa. Diệt trừ ĐCSTQ là để cứu giúp người dân, để họ có thể quay trở lại làm người…
“Bây giờ chúng ta hãy giải thích cho rõ ràng: Như thế nào mới có thể tính là một con người? Như thế nào mới có thể gọi là dã thú? Mọi người đều biết rằng: Người Trung Quốc chúng ta có một câu nói: ‘Mặt người dạ thú’. Tức là có đủ diện mạo của một con người, nhưng ẩn giấu ở bên trong là trái tim của dã thú. Dã tâm cùng với tất cả thủ đoạn của bọn chúng (ĐCSTQ), hoàn toàn giống với điều đó”. “Bởi vì bọn cướp không chỉ đến một khu vực nào đó để giết người, phóng hỏa, hãm hiếp, cướp bóc, khiến cho nhân dân không thể an cư lạc nghiệp, mà còn khiến cho một người bình thường bất kính với tổ tiên, bất hiếu với cha mẹ, không có tình anh em, không có tình yêu đối với tổ quốc và đồng bào, coi thường đạo lý, lẽ phải, danh dự, hủy hoại luân thường đạo lý, đạo đức và lịch sử vốn có của Trung Quốc!“.
ĐCSTQ muốn đào tạo người Trung Quốc chúng ta trở thành dã thú bất trung bất hiếu, không có lễ nghĩa! Chính là không cho phép chúng ta làm một con người, muốn người Trung Quốc đều hành xử như dã thú! Không cho phép chúng ta sống cuộc sống có trách nhiệm của một con người bình thường! Vì vậy, ‘Phỉ đỏ’ cũng tương tự loài ác thú, tiêu diệt chúng chính là diệt trừ đi loài ác thú, cứu tất cả những người bị giam cầm trong đó và đưa họ quay trở lại làm người, không được để cho họ mắc kẹt trong đó và biến thành đồng loại của chúng. Vì vậy chúng ta tiêu diệt chúng chính là diệt trừ đi loài ác ma, mục đích của nó, một mặt là trừ đi hiểm họa nó mang lại, mặt khác chính là để cứu người dân của chúng ta, không được để họ bị ác ma khống chế, dần dần trở thành một trong số chúng, muốn giúp họ nhanh chóng quay trở lại con đường quang minh chính đại, một lần nữa đường đường chính chính làm một con người! Đây chính là mục đích chân chính của chiến dịch càn quét và ý chí tinh thần quân đoàn sĩ quan của chúng tôi!”

Tưởng Giới Thạch đã nói trong cuốn sách có tựa đề ‘Ý nghĩa của việc diệt trừ giặc cướp và các đạo lý làm người’: “Tất cả mọi thứ chúng ta đang làm hiện nay đều là vì mục đích ‘làm một con người’ đường đường chính chính, một con người oai hùng. Vì quốc gia, dân tộc của chúng ta, vì cha mẹ tổ tiên của chúng ta, cho dù chỉ còn một hơi thở cũng nhất định phải chiến đấu đến cùng! Hiện tại chúng ta muốn tiêu diệt phỉ đỏ, thống nhất đất nước, chống giặc Nhật, cũng chính là vì điều này.”
Tưởng Giới Thạch có đề cập đến các đạo lý làm người, và cũng chỉ ra rằng nếu như chính mình không minh bạch các đạo lý làm người, thì cũng sẽ không thể loại bỏ được ĐCSTQ. ĐCSTQ khiến cho người ta sát hại cha mẹ, phản bội lại tổ tiên, dạy người ta bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa và cuối cùng biến người ta thành dã thú.
“Bè lũ thổ phỉ hiện nay chính là cái thứ mặt người dạ thú. Tuy rằng gương mặt hiện tại của chúng là mang hình thù của con người, nhưng những hành động của chúng thì không chỗ nào là không mang theo tư tưởng của loài vật, là hành vi của dã thú. Làm thế nào để có thể phân biệt rõ được điều này? Bởi vì 5000 năm lịch sử của dân tộc Trung Hoa chúng ta đã trải qua các thời kỳ khác nhau, cũng như các bậc hiền đức đều giảng 8 chữ về đạo lý làm người, đó chính là ‘Trung hiếu, Nhân ái, Tín nghĩa và Hòa bình’. Nhất định phải hội tụ hết thảy những đức tính này, mới có thể được xem như là một con người, chân chính là một người Trung Quốc. Điều này có nghĩa là chúng ta phải trung thành với quốc gia, phải chân thành đối đãi với bằng hữu, cấp trên và cấp dưới, phải hiếu kính với tổ tiên, cha mẹ, đối với nhân dân cần phải có lòng nhân ái, đối với hết thảy bằng hữu, thậm chí là với hết thảy nhân loại, nhất định phải có tín nghĩa, cũng như tất cả các mối quan hệ giữa con người với con người, chúng ta đều cần phải dung hòa một cách công bằng và hợp lý, cuối cùng là chung sức vì hòa bình của toàn nhân loại!”
“Còn ĐCSTQ bây giờ thì sao? Tôi vừa nói: Bè lũ thổ phỉ không chỉ bất trung với Trung Hoa Dân Quốc và dân tộc Trung Hoa của họ, mà còn bất trung với cấp trên của chính họ (ĐCS Liên Xô), bất trung với thuộc hạ của họ. Tùy tiện phán xét một người là có tội hay vô tội, sau đó chụp mũ họ và giết người một cách bừa bãi, hoặc là lăng trì, hoặc là thi hành đủ loại tra khảo, cực hình, cực kỳ tàn nhẫn, không hề có một chút tín nghĩa đối với bằng hữu và thuộc cấp! ‘Phỉ đỏ’ không những không muốn người ta hiếu thuận với cha mẹ, mà còn khuyến khích con cái đấu tố lại cha mẹ, sát hại cha mẹ của chính họ, thậm chí còn muốn người khác phản bội lại chính tổ tiên dân tộc Trung Hoa của mình, bắt họ phải tự nhận mình là con cháu của Lê Nin, Mác, tôn thờ và nhận một thứ ngoại lai làm tổ tiên. Hành vi lưu manh này của ‘phỉ đỏ’ thật đúng là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, không khác nào hành vi của cầm thú, còn có thể nhìn nhận là người được không? Còn có thể nhìn nhận là người Trung Quốc được nữa không?”
ĐCSTQ đã chớp được thời cơ, tuy nhiên Tưởng Giới Thạch đã nhìn thấy trước được số phận của nó: “Không có ai trên thế giới có thể thành công bằng cách thờ cúng tổ tiên ngoại tộc, bất hiếu với cha mẹ, không có tình yêu đối với quê hương đất nước của họ!” “Trong lịch sử cũng chưa từng có loại thổ phỉ giết người phóng hỏa, bán nước, quên đi tổ tiên cội nguồn nào có thể thành công!”
Tưởng Giới Thạch cũng đã thấy trước được tai họa mà ĐCSTQ mang đến: “Nếu không tiêu diệt được ‘phỉ đỏ’, thì chẳng những gia đình của chúng ta không được sống yên ổn, mà chết cũng không có chỗ táng thân, hơn nữa phần mộ của ông bà tổ tiên cũng không được yên nghỉ! Con cháu của chúng ta sau này đều sẽ là vong quốc nô (nô lệ mất nước), phải làm trâu làm ngựa cho người khác!” Lời này của Tưởng Công trở thành một lời tiên tri.
Tưởng Giới Thạch nói: “Tháng 10 năm đó, tôi lại triệu tập một cuộc họp trấn áp thổ phỉ ở Nam Xương để vạch ra kế hoạch bao vây và trấn áp lần thứ năm. Đối với khu vực của ‘phỉ đỏ’ ở Giang Tây đã lựa chọn thi hành chính sách ‘ba phần quân sự, bảy phần chính trị’, trong khi cấm vận nguồn vật tư cung cấp, phong tỏa kinh tế, xây dựng các lô cốt và cắt đứt các tuyến đường giao thông; mặt khác mở rộng quốc lộ, từng bước, từng bước siết chặt kìm hãm, bao vây lấy chúng” “Vào mùa hè năm 23 (1934), các địa khu của ‘phỉ đỏ’ ở năm tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc, Hà Nam và An Huy gần như đã bị xóa sổ. Diện tích khi đó cộng lại chỉ nhỏ như vùng núi phía nam Giang Tây, diện tích không quá 4.000 dặm vuông, so sánh khách quan với 21 năm qua thì tỷ lệ gần như 50-1”. (“Nước Nga Xô Viết ở Trung Quốc”)
Vào tháng 10 năm 1934, sau một năm thực hiện chiến dịch trấn áp ‘Phỉ đỏ’ lần thứ 5, Hồng Quân cuối cùng đã hết đạn dược và lương thực và phải bỏ chạy về phía Tây Nam. Vì để che giấu sự thực, chúng liền hô hào khẩu hiệu “lên Tây Bắc kháng Nhật”. Tuy nhiên trên thực tế, Hồng Quân không tiến lên phía Bắc cũng như không chống lại quân Nhật.
Sau khi vây quét thành công, Tưởng Giới Thạch đã rảnh tay hơn để đối phó với sự xâm lược của Nhật Bản.
Nhật Bản từ trước đến nay luôn phản đối ĐCSTQ, đối với việc tiêu diệt ‘phỉ đỏ’ của Tưởng Giới Thạch, Nhật Bản mặc dù tỏ ra không quan tâm đến vấn đề này, nhưng trên thực tế họ hoàn toàn tin tưởng rằng sự việc lần này sẽ thành công. Sử dụng các nguồn lực của đất nước, sự thay đổi về tương quan lực lượng của Nhật Bản và ĐCSTQ là mấu chốt để kiểm soát tình hình hiện tại, Tưởng Giới Thạch đã sớm có chủ trương về phương diện này.
Ngày 17 tháng 8 năm 1933, Tưởng Giới Thạch đã viết lên trang nhật ký những dòng này: “Khi đại chiến chưa khởi phát, cần chuẩn bị rào chắn phòng bị yểm trợ như thế nào để kẻ địch lơ là sự chú ý và chỉ tập trung lãnh đạo quản lý vùng Tây Bắc và Tứ Xuyên”.
Ngày 29 tháng 12 năm 1934, ông bàn luận tiếp về nội dung, “Nếu lập kế hoạch đối phó với người Oa (Nhật Bản) thì cần vận dụng nguyên tắc lấy việc tiêu diệt ‘phỉ đỏ’ làm ‘tấm áo giáp’ kháng Nhật, tránh né nội chiến xung đột, để người Nhật Bản không lợi dụng được bất kỳ sơ hở nào của chúng ta đồng thời còn giành được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, chính là dựa trên cơ sở đích thân trấn áp lực lượng tàn dư ‘phỉ đỏ’ ở Tứ Xuyên và Quý Châu nhằm lên kế hoạch thiết lập căn cứ địa Tây Nam”. Tưởng Giới Thạch lúc này phải tập trung đối phó với việc truy kích và tiêu diệt Hồng Quân, cần trì hoàn tốc độ tấn công xâm lược Trung Hoa của Nhật Bản, đồng thời tăng cường kiểm soát khống chế đối với địa khu Tây Nam.
Tưởng Kinh Quốc trong cuốn tự truyện của mình đã từng tiết lộ: “Vào thời điểm đó, không thể nói rằng công cuộc bao vây truy quét không thành công mà là ĐCSTQ đã đột phá vòng vây, chi bằng nên biểu đạt rằng chúng ta được giải phóng… Căn cứ theo bối cảnh lúc bấy giờ, đây là một chiến lược chính trị vô cùng thành công. Chúng ta theo quân đội ĐCSTQ tiến vào Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, đánh dấu mốc lịch sử khẳng định Trung Quốc đã thực sự đạt được thành quả thống nhất toàn vẹn lãnh thổ”. (Hoàng Đạo Huyền, “Con đường giải phóng của cuộc kháng chiến trường kỳ”, Tạp chí ‘Tài chính và kinh tế’)
(Còn tiếp…)
- Xem trọn bộ Thiên cổ anh hùng
- Xem loạt bài về Tưởng Giới Thạch
Theo Epoch Times
Toàn Kan biên dịch
Bài viết chỉ trích dẫn tư liệu lịch sử, không nhất thiết thể hiện quan điểm của DKN TV.