Trong khoảng thời gian Giáng sinh năm 1991, cách đây hơn 31 năm, Liên Xô giải thể. Khi ấy đã phát sinh câu chuyện rất thú vị xen giữa đó là câu chuyện cây bút do ‘Liên Xô sản xuất’ được Gorbachev dùng để ký văn kiện giải thể Liên Xô.

Chuyện là khi Gorbachev ký văn kiện giải thể Liên Xô, đột nhiên cây bút của ông viết không ra nữa. Lúc này một nhân viên truyền thông của nước Mỹ đã đưa cho Gorbachev một cây bút bi khác, sau đó Gorbachev tiếp lấy để ký văn kiện, chính thức tuyên cáo Liên Xô giải thể. Kết quả cây bút này có giá trị lịch sử, tức cây bút mà Gorbachev đã ký. 

Mikhail Sergeyevich Gorbachev, là nhà lãnh đạo Liên bang Xô viết từ năm 1985 tới 1991. (Ảnh: Wiki)

Khi Giáo sư Chương Thiên Lượng đọc câu chuyện này, thấy rằng hành động tiếp theo của người Mỹ kia thật sự rất thông minh. Người Mỹ ấy đã lập tức lấy cây bút lại, sau đó dường như cây bút được bán đấu giá 2500 đô-la Mỹ (khoảng 60 triệu đồng). Ai mua thì Giáo sư Chương không rõ, nhưng hiện nay cây bút đó được trưng bày ở Bảo tàng chiến tranh lạnh của tại Hoa Kỳ để triển lãm. 

Câu chuyện này làm Giáo sư Chương liên tưởng đến một vấn đề là: ở các nước chủ nghĩa cực quyền như Liên Xô, ngay cả một cây bút cũng chế tạo không tốt.

Trung Quốc có phải là cường quốc chế tạo?

Giáo sư Chương lấy câu chuyện về Trung Quốc, ngày 9/1/2017, tờ ‘Nhân dân nhật báo’ đã đăng một bài viết với tiêu đề ‘Thủ tướng quan tâm: Đầu của bút bi cuối cùng cũng chế tạo được, dự kiến hoàn toàn thay thế việc nhập khẩu’. Trung Quốc mỗi năm sản xuất hàng chục tỷ cây bút bi, nhưng đầu bút bi bằng thép, tức viên bi thép Trung Quốc vẫn không sản xuất được, chỉ có thể nhập khẩu. Sau này dưới sự quan tâm của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường, đến tận năm 2017 mới khắc phục được sự cố kỹ thuật.

Chúng ta thường nghĩ rằng Trung Quốc dường như là đại quốc về công nghiệp chế tạo, nhưng trên thực tế chỉ là ở phần thấp nhất trong công nghiệp chế tạo. Nếu sản xuất ngòi bút đã trở thành vấn đề nan giải trong kỹ thuật, vậy thì động cơ xe hơi Trung Quốc, động cơ máy bay Trung Quốc… có thể vượt qua vấn đề nan giải về kỹ thuật hay không? Vậy thì lĩnh vực sản xuất chip vốn yêu cầu nguyên liệu và kỹ thuật cao, Trung Quốc có thể tự sản xuất được không?

Do đó dù ĐCSTQ làm gì, thì cuối cùng đều lúng túng xấu hổ, ngay cả ngòi bút bi cũng là một vấn đề.

Chuyện về Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh: đẩy rủi ro về phía nhân dân

Gần đây Giáo sư Chương đã xem một thông tin nói rằng: Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh đã dang dở. Vấn đề này chúng ta đã biết vào năm ngoái. Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh chính thức giao dịch vào ngày 15/11/2021, khoảng 13 tháng trước. 

Chúng ta biết rằng ở Trung Quốc có:

  • Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải: dành cho các doanh nghiệp lớn niêm yết. Các công ty mới niêm yết trên này rất ít. 
  • Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến: nơi tập trung các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. 
  • Còn Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh mới thành lập không lâu dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người ‘khởi nghiệp’.

Nhưng vấn đề ở đây là: doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ mới có ý tưởng, chưa có được tuần hoàn lành mạnh, chưa có qua vài vòng đầu tư rồi đến IPO (Initial Public Offering: Lần đầu tiên phát hành ra công chúng). Trước khi có IPO, các doanh nghiệp này chủ yếu dùng tiền của bản thân, mượn từ gia đình hoặc bạn bè để đầu tư. Trên cơ bản là một quá trình như vậy.

Sau đó ĐCSTQ đã mở Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh để gây quỹ cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ này, trong khi các doanh nghiệp ấy chưa có tư cách để lên sàn giao dịch, chưa thông qua thẩm định, thậm chí chưa có một sản phẩm thành thục, mà họ chỉ có một ý tưởng mà thôi. Cho nên việc mở Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh là một bước đi mạo hiểm.

Ở một quốc gia chính thường, có lúc chính phủ cung cấp khoản vay ưu đãi để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây cũng có thể là những khoản đầu tư của chính phủ. Nhưng ĐCSTQ cho rằng, nếu chính phủ giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì nếu họ thua lỗ thì phải làm sao? Thế là ĐCSTQ đặt những doanh nghiệp vừa và nhỏ này lên Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh, để cho quảng đại dân chúng mua cổ phiếu doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp thua lỗ thì người dân chịu, Ngân hàng và chính phủ không phải chịu gì cả. Đây là cách tính của ĐCSTQ.

Một người dùng tên là Dung Kiếm đã đăng lại một tin tức trên Twitter vào ngày 26/12/2022, trong đó có thông tin về Sở giao dịch Bắc Kinh, nhận xét rằng đây giống như ‘một hồ nước chết’. Rất nhiều cổ phiếu có giao dịch nửa ngày chỉ từ 10 nghìn đến 20 nghìn NDT (35-70 triệu đồng), giao dịch cao nhất là 30 triệu NDT (hơn 100 tỷ đồng) và thấp nhất là hơn 7000 NDT (24 triệu đồng). Nhìn vào những con số này, trên cơ bản thị trường chứng khoán đã không còn sống.

Chúng ta biết rằng trong thị trường chứng khoán Mỹ, một công ty muốn huỷ niêm yết cần có một số yêu cầu:

  • Giá cổ phiếu ít hơn 1 đô-la (khoảng 24 nghìn đồng) trong 30/36 ngày.
  • Hoặc tỷ lệ doanh thu thấp hơn bao nhiêu, khối lượng giao dịch thấp hơn bao nhiêu v.v. 

Bởi vì cho dù doanh nghiệp đặt cổ phiếu lên đó cũng không có ý nghĩa gì, không ai quan tâm. Do đó nếu chiểu theo quy tắc này thì các cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh nên bị huỷ niêm yết. Đây là một công trình dang dở của ĐCSTQ.

Nhân những việc này, Giáo sư Chương muốn nói rằng, ĐCSTQ thường giảng ‘tập trung tinh lực làm đại sự’, nhưng kỳ thực tổ chức này ‘tập trung tinh lực làm xuẩn (ngốc) sự’, tập trung toàn bộ nguồn lực của quốc gia để làm Sở giao dịch Bắc Kinh.

Tống vương Yển đấu Thiên, đấu Địa, đấu Nhân nhận kết cục bi thảm

Là một người nghiên cứu lịch sử và các vấn đề xã hội, Giáo sư Chương nhìn nhận chủ nghĩa cực quyền có một phương thức tư duy đó là: vì giảng ‘vô Thần luận’, nên cho rằng chỉ cần nắm đủ nhân lực và tư nguyên thì nghĩ gì làm nấy. Cũng vì giảng ‘vô Thần luận’ nên không tôn kính Thiên Địa Nhân. Kỳ thực nếu một người ‘hữu Thần luận’, họ đối xử với con người rất tốt, rất nice, bởi vì người do Thần tạo, nên những người xung quanh như là huynh đệ tỷ muội vậy. 

Còn chủ nghĩa cực quyền giảng ‘vô Thần luận’, phóng túng bản thân, đấu Thiên, đấu Địa, đấu Nhân, cuối cùng nhất định tạo ra tai nạn. Bởi vì người do Thần tạo, đấu Thiên đấu Địa đấu nhân sẽ bị Thiên Địa trừng phạt, hoặc bị quy luật tự nhiên trừng phạt.

Giáo sư Chương lấy một câu chuyện được ghi chép trong chính sử. Trong Sử ký có một chương tên là ‘Tống Vi Tử thế gia’, giảng rằng thời Chiến Quốc có nước Tống. Nước Tống vốn là hậu duệ của nhà Thương Ân, sau khi Vũ Vương phạt Trụ đem hậu duệ của Ân Vi Tử phong đến nước Tống, sau đó đô thành của nước Tống đặt ở Thương Khâu, phía nam của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Nước Tống vào thời Tây Chu là một quốc gia tương đối nhỏ. Đến thời Xuân Thu từng xuất hiện Tống Tương Công muốn tranh bá. Đến thời Chiến Quốc, nước Tống đã từng một lần quật khởi (崛起: trỗi dậy), khi đó nước Tống xuất hiện một quốc quân tên là Công tử Yển. Sau khi Công tử Yển thành quốc quân, theo ‘Sử ký – Tống Vi Tử thế gia’, thì ông đã làm quốc quân 41 năm. 

Nhưng Công tử Yển là một người vô cùng cuồng vọng. Ông đã làm gì? Ông dùng da bò làm thành cái túi treo lên cột cờ, bên trong chứa đầy máu động vật rồi dùng tên bắn vào túi da, túi da bắn rách, máu bên trong chảy xuống đất, khắp nơi là toàn là máu. Tống vương Yển nói: ‘Ta dùng cung tiễn bắn Trời, bắn chết Trời, để xem Trời giáng mưa máu’.

Ông còn dùng roi da rất dài rồi quất vào đất, nói là ‘đánh đất’. Ông muốn biểu thị rằng mình không kính sợ Trời đất, không đặt Trời đất trong tâm. Tống vương Yển còn san phẳng đàn thờ ‘xã tắc’ (社稷). 

Thời Trung Quốc cổ đại rất chú trọng tông miếu và xã tắc, tông miếu để thờ cúng tổ tiên, xã tắc thực tế là chỉ xã đàn (社壇) và tắc đàn (稷壇); ‘xã’ là chỉ Thần đất, ‘tắc’ là chỉ Thần nông nghiệp. ‘Xã tắc’ còn có ý nghĩa là quốc gia.

Bởi vì Trung Quốc cổ đại là xã hội nông nghiệp, rất chú trọng sản xuất nông nghiệp. Trong quá khứ, Hoàng đế của Tử Cấm Thành, tức Hoàng đế triều Minh – Thanh, mỗi lần đến ngày Hạ Chí là đến Địa Đàn để tế đất, đến ngày Đông Chí là đến Thiên Đàn để tế Trời, để biểu thị sự kính trọng đối với Thiên Địa, cầu mong năm tới mưa thuận gió hoà.

Đã làm quốc quân, Hoàng đế nhất định phải kính Thiên kính địa, đồng thời đối với xã tắc, đối với nông nghiệp phải hết mực coi trọng. Mà Tống vương Yển dùng bao da thú để bắn Trời – mạo phạm Thiên; dùng roi da để đánh đất – xúc phạm Địa; san phẳng tông miếu, không lưu tâm đến tổ tiên (tiền Nhân); đạp bằng xã tắc, không chú trọng sản xuất nông nghiệp.

Tống vương Yển lệnh cho rất nhiều người cao to lực lưỡng đứng trong cung điện, khi ông ta uống rượu đến cao hứng thì bảo người trong cung hô to ‘vạn tuế’, sau đó người ở dưới đài cũng hô to ‘vạn tuế’, người bên ngoài cung, có võ sĩ cấm vệ quân đều phải cùng hô ‘vạn tuế’, âm thanh ‘vạn tuế’ chấn động Thiên Địa, không có ông vua nào ngông cuồng tự đại như thế.

Sau này Tống vương Yển bị điên, ông bắt đầu khai chiến với Tề, Nguỵ, Sở, bốn bề là địch. Tống vương Yển gây thù chuốc oán khắp nơi, vào năm 286 TCN, ba nước Tề – Nguỵ – Sở liên quân tấn công nước Tống. Tống vương lãnh binh tác chiến với liên quân ba nước, thời đó lão bách tính đã sớm chán ghét Tống vương đến cực điểm, cho nên khi thấy liên quân các nước tiến vào, lão bách tính căn bản không muốn chống cự. Quân Tống rất nhanh sau đó đã thất bại, Tống vương đào tẩu đến một nơi gọi là Ôn (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay). Tống vương đại quân nước Tề bắt được, sau đó bị giết.

Do đó chúng ta thấy rằng đấu Thiên, đấu Địa, đấu Nhân sẽ gặp kết cục bi thảm. ĐCSTQ cũng như thế, cũng đấu Thiên, làm cái gọi là ‘một mẫu được vạn cân lương thực’, hoàn toàn đi ngược lại quy luật tự nhiên, kết quả làm chết đói mấy chục triệu người. ĐCSTQ đấu Địa, làm các chủng các dạng đập thuỷ điện, dẫn đến tai nạn sinh thái. ĐCSTQ còn phá huỷ văn hoá của tiền Nhân, quật mộ Khổng Tử, phỉ báng tổ tiên, khiến đạo đức người Trung Quốc tiêu vong…

Kỳ thực người do Thần tạo, Thần có thể tạo người, cũng có thể diệt người, chỉ là ngài từ bi với con người mà thôi. Nhưng nếu con người làm việc không đúng mực, cuối cùng không ai có thể nghịch Thiên Địa mà tiếp tục ngạo mạn. Do đó Lão Tử giảng “Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự nhiên” (người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên), chỉ cần con người tuân theo quy luật của Trời Đất, thì xã hội mới có thể phồn vinh, mới có thể sinh sôi tiếp tục.

Mạn Vũ