Lời toà soạn: Hiện nay là thời đại bùng nổ thông tin, lượng thông tin quá nhiều nhưng không chắc trong đó là thông tin chân thật, thậm chí có những kiến giải lệch lạc, đảo loạn logic. Loạt bài ‘Mạn đàm văn hoá biến dị’ này mong muốn đưa ra một loạt ví dụ thực tế, để quý độc giả có được cái nhìn chân thực, thấy được tư duy chính thường, từ đó có được quyết định đúng đắn trong tương lai.

Khi người nước ngoài nói các quan chức ĐCSTQ tham nhũng hủ bại, thì người Trung Quốc có thể phản bác rằng: ‘Ở đâu cũng có tham nhũng hủ bại, cả Mỹ Nhật Hàn đều có’, ý ở ngoài lời là: Bạn chưa làm tốt, bạn không có quyền nói tôi.

Nếu lấy cách tư duy này để áp dụng vào gia đình sẽ cho ra kết quả rằng: Khi cha mẹ dạy dỗ con cái, con cái có thể nói rằng rằng ‘cha mẹ hãy làm tốt rồi mới nói được con’, thì rõ ràng không thể nói như vậy. Thế thì cách tư duy ‘bạn chưa làm tốt, bạn đừng quản tôi’ có vấn đề ở chỗ nào?

Trường cảnh

Trường cảnh là hai người bạn đang nói chuyện với nhau về ‘Sách trắng Nhân quyền’ mà Mỹ công bố về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc, người A ở Trung Quốc, còn người B là du học sinh Trung Quốc ở Mỹ. 

Người A nói:

Hey anh bạn, lâu ngày không liên hệ. Lăn lộn ở Mỹ như thế nào? 

Người B nói:

Vẫn tốt, ở đây cũng không tốt nghiệp nhanh lắm. Ở đó (Trung Quốc) như thế nào rồi?

Người A nói:

Ai dà, quốc nội hả? Cũng hỗn loạn lắm. 

Người B nói:

Tôi xem anh cũng nên mau xuất ngoại, ở quốc nội (Trung Quốc) đãi ngộ không tốt đâu. Anh nghe gì chưa? Gần đây nước Mỹ xuất bản ‘Sách trắng về nhân quyền Trung Quốc’, trong đó đã liệt kê không ít câu chuyện về nhân quyền. 

Người A nói:

Tôi nói với anh, vì điều này mà tôi không muốn sang Mỹ đó, tôi cười vào nước Mỹ. Xuất bản Sách trắng Nhân quyền cho người khác, trong khi bản thân họ lại ngược đãi tù nhân, bắt ép tù nhân người Iraq học bò như chó. Anh nói xem vấn đề bản thân họ có lớn hay không, lại còn tổng kết này nọ về người khác.

Thế nào là bạn tốt? Chỉ ra lỗi của bạn

Giáo sư Chương Thiên Lượng nói rằng, trường cảnh trên là một lối suy nghĩ vô cùng điển hình, chúng ta thường thấy tình huống như thế. Nhưng trong tập này chúng ta không so sánh thực tế vấn đề nhân quyền của hai nước Trung Quốc và Hoa Kỳ, chúng ta chỉ nói một chút về lối nghĩ này. 

Lối nghĩ này nói trắng ra chính là: Bản thân nước Mỹ của bạn còn chưa làm tốt, bạn không được quản tôi.

Là người nghiên cứu các vấn đề xã hội, Giáo sư Chương nhìn nhận, lối nghĩ này trên thực tế đi ngược lại nhận thức thông thường trong cuộc sống chúng ta. Vì sao? Trong cuộc sống thường ngày chúng ta đều biết, về kết giao bằng hữu (kết bạn) chúng ta đều hy vọng giao lưu qua lại với người bạn thật tâm chân thành. Khi chúng ta có ưu điểm, họ chân thành tán dương, nhưng khi chúng ta có khuyết điểm, họ có thể chỉ ra một cách thẳng thắn không ngại. 

Khi kết giao bằng hữu, có một loại bạn mà Khổng Tử khuyên không nên kết giao, đó là loại ‘Hữu thiện nhu’ (友善柔: bằng hữu giỏi mềm mỏng). Khổng Tử cho rằng kết giao với loại bạn này sẽ gây tổn hại cho mình. 

Tranh vẽ Khổng Tử.

‘Hữu thiện nhu’ là gì? Đó là người bạn mà từ sáng đến tối không ngừng khen ngợi nịnh nọt bạn, người này khẳng định là có vấn đề. Mà người bạn xác thực có thể chỉ ra thiếu sót của bạn, thì đây mới là người bạn đáng tin cậy. 

Do đó điều Giáo sư Chương muốn nói là, khi nước Mỹ chỉ ra những vấn đề của Trung Quốc, đầu tiên nếu chúng ta có vấn đề ấy, thì chúng ta nên cảm ơn nước Mỹ vì đã chỉ ra vấn đề đó. Đồng thời nếu chúng ta có vấn đề, chúng ta nên cải chính nó, đây mới là lối nghĩ chính thường. 

Cho nên chúng ta thấy rằng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, có một thành ngữ gọi là ‘Thính quá tắc hỷ’ (聽過則喜: nghe lỗi thì vui, giống như trong Đệ tử quy có câu ‘Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương, dần gần gũi’). Khi người khác chỉ ra cho bạn những sai lầm, thì bạn nên vui vẻ, bởi vì đây là cơ hội rất tốt giúp bạn cải chính những khuyết điểm, đề cao sức hấp dẫn cá nhân. 

Nếu người Hoa biết được vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, đặc biệt là khi có người chỉ ra điều ấy, nếu muốn cải thiện nhân quyền, thì đây là điều rất tốt đối với hình tượng quốc gia, chính phủ; thậm chí đối với cuộc sống người dân cũng là điều rất tốt.

Một tầng nghĩa đằng sau ‘bạn chưa làm tốt, bạn đừng quản tôi’

ĐCSTQ khi bị người khác phê bình, nó sẽ có một cách nói là: ‘Nước Mỹ các bạn còn chưa làm tốt, bạn dựa vào điều gì để quản tôi’. Ở đây tồn tại một sai lầm rất nghiêm trọng. Khi chúng ta lật ngược những lời này, thì thì ĐCSTQ đã ‘nửa úp nửa mở’ thừa nhận rằng nó thực sự có vấn đề. 

Là người am hiểu nhiều hệ thống diễn ngôn, Giáo sư Chương nhìn nhận, khi ĐCSTQ nói là ‘bạn chưa làm tốt, bạn đừng quản tôi’, thì ý tứ là: ‘Tôi (ĐCSTQ) xác thực có vấn đề, nhưng đầu tiên tôi nói là ‘bạn đừng quản tôi’. Vì sao? Trong tầng sâu chính là tôi không muốn thay đổi’. Giáo sư Chương đánh giá điều này rất nghiêm trọng.

Đây là lý do vì sao sau rất nhiều năm bị phê bình vì nhân quyền bởi nước Mỹ, hoặc những nhà điều tra tự do, chúng ta thấy rằng tình hình nhân quyền của Trung Quốc không ngừng bị ‘ĐCSTQ dùng lối nghĩ chỉ trích đối phương’ mà che giấu.

Ở các quốc gia theo chủ nghĩa cực quyền, người ta đã hình thành một lối nghĩ đó là ‘bạn chưa làm tốt, bạn đừng quản tôi’. Bản thân ĐCSTQ muốn dùng cách nói này để biện hộ cho nó. 

Người dẫn Kim Nhiên hơi thắc mắc, muốn Giáo sư Chương nói rõ hơn chút nữa. 

Giáo sư Chương đã đưa ra một ví dụ như thế này, ở Đại lục ĐCSTQ đã xuất bản một cuốn sách vào năm 2003 với tên gọi ‘Tham quan sám hối lục’ (貪官懺悔錄: ghi chép lời sám hối của tham quan). Cái gì gọi là ‘Tham quan sám hối lục’? Ở Trung Quốc có rất nhiều quan chức cấp cao, chúng ta biết có nguyên Phó tỉnh trưởng của Giang Tây tên là Hồ Trường Thanh đã phạm tội tham ô, sau đó bị xử bắn. Còn có một Phó Bộ trưởng Bộ công an là Lý Kế Chu – người liên quan đến đại án buôn lậu của Tập đoàn Viễn Hoa năm 1999, vì tham ô nhận hối lộ mà cũng bị phán án tử hình treo. Tổng cộng có 22 vị tham quan như vậy, ĐCSTQ đem những ngôn luận khi họ bị điều tra, kết án, để hợp thành một tập văn là ‘Tham quan sám hối lục’.

Ảnh Hồ Trường Thanh.

Trong ‘Tham quan sám hối lục’ giảng những lời sám hối của các quan tham, cho nên đại ý là ‘các bạn đừng tham quan giống tôi (các quan chức)’. Nhưng nếu dùng logic ‘bạn chưa làm tốt, bạn đừng quản tôi’, thì người ta sẽ bắt bẻ cuốn ‘Tham quan sám hối lục’ rằng: ‘Bạn đã tham ô, bạn không có quyền nói tôi đừng tham ô’.

Năm 2005, tờ ‘Nam Kinh thanh niên vãn báo’ cũng đem ngôn luận của rất nhiều tham quan hợp thành một bộ, ý tứ đại khái là ‘Chúng tôi rất hối hận vì tham ô, mọi người đừng tham ô’. Hơn nữa người Trung Quốc có câu: ‘Chim sắp chết có giọng bi ai, người sắp chết thường nói lời thiện’. Giả sử một tội phạm sát nhân sắp nhận tử hình, sám hối trước khi chết thường là biểu hiện của nhân tính, người ấy sẽ nói với mọi người rằng: ‘Đừng sát nhân giống như tôi, đừng đến bước này giống như tôi, đừng làm việc xấu giống như tôi’.

Đây là một nhận thức thông thường, cho nên người ta sẽ không nói kiểu như ‘bạn là kẻ sát nhân, bạn dựa vào điều gì mà nói tôi không được làm điều xấu’. Do đó Giáo sư Chương thấy rằng, bởi vì mỗi người chúng ta không phải là Thánh nhân, sẽ có các chủng các dạng khuyết điểm; cho nên nếu chỉ nghĩ về khuyết điểm của mình mà không thể chỉ ra chỗ thiếu sót của người khác, thậm chí người phạm tội rất lớn mà chúng ta không dám chỉ ra, thế thì xã hội sẽ xong rồi.

ĐCSTQ đảo lộn tư duy bằng ‘Chủ khách dịch vị’ (主客易位: thay đổi vị trí chủ khách)

Những điều Giáo sư Chương chia sẻ ở trên, người dẫn Kim Nhiên thấy rất có đạo lý. Nhưng đến đây người dẫn Kim Nhiên đã đưa ra một tựa đề khó đó là: Thánh nhân Khổng Tử có câu rằng ‘Chính nhân tiên chính kỷ’ (正人先正己: muốn chính người khác đầu tiên phải chính lại mình), nếu từ góc độ này mà nhìn thì Giáo sư Chương nhìn nhận như thế nào.

Giáo sư Chương chia sẻ, nguyên văn câu nói của Khổng Tử là như thế này: ‘Nếu làm thân đoan chính, thì tòng sự chính trị có gì khó? Không giữ thân đoan chính, làm sao chính được người khác?‘. Những lời này là Khổng Tử nói cho quân vương, chính là giảng cho người thống trị, ý tứ là: ‘Làm một quân vương mà có hành vi không đoan chính, thì làm sao có thể khiến người khác đoan chính’. Đương nhiên trong sách của Khổng Tử đều có cách nói như vậy. 

Nhưng có một người còn nói về việc ‘chính thân’ rõ ràng hơn, đó là vua Nghiêu, là một trong Ngũ Đế (Hiên Viên Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn). Đế Nghiêu từng nói rằng: ‘Vạn phương có tội, là tội của trẫm’, ông cho rằng tội lỗi của mọi người là do mình làm không tốt, đây là cách nghĩ ‘Thượng bất chính, hạ tắc loạn’ của Đế Nghiêu. 

Nhưng ở đây có một vấn đề rất then chốt mà chúng ta gọi đó là ‘Chủ khách dịch vị’ (主客易位: thay đổi vị trí chủ khách). Cái gì gọi là ‘Chủ khách dịch vị’, Giáo sư Chương đã giải thích bằng nội dung của bài viết trước.

Ở bài trước, chúng ta đã giảng về vấn đề ‘đoàn kết nhất trí nhìn về tương lai’, trong đó đề cập đến vấn đề cơ bản nhất của quyền khoan thứ (quyền tha thứ). Người làm hại không có quyền đó, không thể nói kiểu như ‘hãy bỏ qua, chúng ta đoàn kết nhất trí nhìn về tương lai’. Chỉ có người chịu hại mới có quyền khoan thứ ‘bạn làm hại tôi, nhưng tôi tha thứ cho bạn, chúng ta hãy quên quá khứ, nhìn về tương lai’.

Với đạo lý đồng dạng, giống như ở bài trước nói về vấn đề ‘tự do dân chủ liệu có phải là quá trình lâu dài hay không’, thì khi đấu tranh cho tự do thì người đấu tranh có cách nghĩ ‘tự do phải qua một quá trình nỗ lực gian khổ mới giành lấy được’. Nhưng đối với người thống trị thì không có cách nghĩ như vậy, chỉ cần người thống trị hạ quyết tâm, trong một đêm sẽ mở ra tự do dân chủ.

Quay trở lại với cách nói ‘Chính nhân tiên chính kỷ’ (正人先正己: muốn chính người khác đầu tiên phải chính lại mình), thì cách nói này không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ này:

Người A có thể như thế, nhưng khi người A chỉ ra cho người B lỗi sai, thì người B không nói như vậy được. Bởi vì trước khi người A nói, anh ta có thể suy nghĩ về bản thân mình như là ‘tôi có thể làm tốt hơn, tôi sẽ thay đổi’, người A có cách nghĩ như thế; nhưng khi người A chỉ ra sai lầm của người B, người B không được nói ‘bạn chưa làm tốt, bạn đừng quản tôi’. 

Đây là điều gọi là ‘Chủ khách dịch vị’ (thay đổi vị trí chủ khách, tức thay đổi vài trò trong cuộc nói chuyện).

Do đó khi bạn bị người khác phê bình, thì thật sự bạn nên xem lại mình một chút, có phải gặp vấn đề như thế hay không. Dù bạn không làm được ‘nghe lỗi vui’, nhưng có thể bạn cảm thấy chút xấu hổ, thì chút xấu hổ ấy chính là bắt đầu cho việc bạn thay đổi tốt lên.

Không vì ‘mình không phải người hoàn hảo’ mà không dạy tốt con cái 

Những điều Giáo sư Chương chia sẻ rất có đạo lý, nhưng cô Phương Phi muốn Giáo sư Chương có thể đưa ra ví dụ phổ thông hơn, bởi vì cô thấy rằng những điều này nhiều người có thể nghe không hiểu. 

Giáo sư Chương lấy ví dụ trong gia đình, bởi vì trong chúng ta có một số kinh nghiệm. Nói về giáo dục con cái, mỗi người chúng ta không phải là người hoàn hảo, không phải là Thánh nhân, rất khó nói rằng ‘cả đời tôi không nói dối, không cãi nhau với người khác, không phẫn nộ v.v.’, nhưng khi giáo dục con gái, chúng ta thường nói rằng: ‘Con không được nói dối, hãy đối xử hòa mục với bạn bè, không được lấy đồ của khác, không được đố kỵ’. 

Lúc này làm một phụ huynh mà nói, thì họ có thể dùng ‘Chính nhân tiên chính kỷ’ (chính bản thân trước), hoặc ‘Thân giáo thắng ư ngôn giáo’ (giáo dục bằng hành động tốt hơn giáo dục bằng lời nói), để ước thúc bản thân, để có thể làm tốt hơn. Nhưng phụ huynh sẽ không vì ‘mình không phải người hoàn hảo’ mà không dạy bảo tốt con cái. Do đó chúng ta phải có nghĩa vụ dạy bảo con cái thật tốt.

Cô Phương Phi nói rằng, ví dụ trên đã làm cô hiểu ‘Chủ khách dịch vị’ (thay đổi vị trí chủ khách) rồi. Cô nghĩ lại, bản thân cô có lúc dường như rất khiêm tốn kiểu như ‘tôi cảm thấy mình làm không tốt, nên tôi không đi nói người khác’. Nhưng kỳ thực từ một phương diện nào đó đã phản ánh lối nghĩ ‘bạn chưa làm tốt, bạn đừng quản tôi’.

ĐCSTQ là người thực hành rất tốt ‘bạn chưa làm tốt, bạn đừng quản tôi’

Lúc này người dẫn Kim Nhiên nói thêm rằng, đây là loạt bài ‘Mạn đàm văn hoá biến dị’, vậy thì lối nghĩ ‘bạn chưa làm tốt, bạn đừng quản tôi’ có quan hệ gì với văn hoá biến dị này hay không. Người dẫn Kim Nhiên đã hỏi Giáo sư Chương nhìn nhận vấn đề này như thế nào.

Giáo sư Chương nói, sở dĩ chúng ta gọi nó là văn hoá biến dị, bởi vì đây là một hiện tượng rất phổ biến, có thể nói là một văn hoá. Khi ĐCSTQ nói ‘bạn chưa làm tốt, nhân quyền ở Mỹ không tốt, bạn đừng quản tôi’, thì nhiều người Trung Quốc rất thừa nhận cách nghĩ này. 

Chúng ta đem một hiện tượng liên kết với một người hoặc một tổ chức, thì thông thường có hai khả năng:

Một là hiện tượng ấy là do một người nào đó phát minh. Giả sử có một ‘người’ đã phát minh ra cách nói ‘bạn chưa làm tốt, bạn đừng quản tôi’, ĐCSTQ có phát minh ra câu này thì chúng ta không có đối tượng nào để khảo chứng.

Nhưng có một tình huống khác để ‘đem một khái niệm liên kết với một người’, thì đó là người ấy đã thực thi khái niệm vô cùng tốt.

Giáo sư Chương lấy ví dụ về chữ Nghĩa (義), thì Nghĩa này là do Khổng Tử đề xuất. Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín là Ngũ Thường (五常: 5 đạo lý mà con người thường xuyên phải có), cũng tức là nội dung trung trâm của tư tưởng Nho gia. Nhưng khi chúng ta đề cập đến Nghĩa, thì nhiều người không nghĩ đến Khổng Tử, mà là Quan Vũ.

Tranh vẽ Quan Vũ.

Vì sao nghĩ đến Quan Vũ? Bởi vì từ ‘kết nghĩa đào viên’, Quan Vũ đã thể hiện được cái Nghĩa. Sau này đến ‘Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ước ba việc’ (Một là không hàng Tào Tháo; hai là hai phu nhân của Lưu Bị phải được cấp dưỡng theo bổng lộc hoàng thúc, không ai được đến cửa; ba là hễ biết Lưu Bị ở đâu thì Quan Công sẽ cáo từ Tào Tháo mà tìm Lưu Bị), sau này đến ‘Bạch Mã chi vây’, ‘Qua năm ải chém sáu tướng’, cuối cùng đến Mạch Thành ‘Nghĩa bất khuất tiết, phụ tử quy Thần’ (Nghĩa không thất tiết, cha con Quan Vũ và Quan Bình quy Tiên).

Toàn bộ cuộc đời Quan Vũ đã thực hiện rất tốt chữ Nghĩa, do đó khi nghĩ đến chữ Nghĩa này, chúng ta thường nghĩ đến Quan Vũ chứ không phải là Khổng Tử. 

Quay trở lại vấn đề trên, cách nói ‘bạn chưa làm tốt, bạn đừng quản tôi’ có thể không phải do ĐCSTQ phát minh, nhưng ĐCSTQ thực hành rất tốt cách nói đó, thậm chí nó trở thành một hiện tượng văn hóa ở Trung Quốc. 

Giáo sư Chương kể thêm, cách đây một đoạn thời gian (trước năm 2006) có một vụ bê bối, đó là scandal giữa Triệu Trung Tường và Nhiêu Dĩnh, chúng ta không thảo luận về tính xác thực về vụ bê bối này, nhưng rất nhiều người Trung Quốc Đại lục tin vào sự việc đó. Chúng ta có thể thấy trên mạng Trung Quốc có một lượng lớn bài viết tên là ‘Hạnh tai lạc hoạ’ (幸災樂禍: vui vẻ hạnh phúc trước tai hoạ của người khác). ‘Hạnh tai lạc hoạ’ trong trường hợp này chính là: tấm gương đạo đức của ĐCSTQ (là Triệu Trung Tường) cuối cùng đã sụp đổ, người Trung Quốc Đại lục có cách nghĩ rằng ‘từ nay trở đi không ai xứng đáng để nói vấn đề đạo đức nữa’.

Nhưng chúng ta biết rằng, giả dụ như có người viết rất nhiều sách giảng về vợ chồng trong gia đình nên đối xử bình hoà như thế nào, thì họ có thể là người đã ly hôn. Nhưng không vì người ấy ly hôn mà chúng ta ngăn cản người ấy viết những điều tốt cho xã hội. Người ấy có thể làm không tốt, điều này không tương đương với việc đạo lý đó không tốt, bởi vì bản thân thân đạo lý cũng là giá trị phổ quát mà mọi người nên tuân theo. 

Trung Quốc viết ‘Sách trắng Nhân quyền của Mỹ’ được hay không?

Đến đây người dẫn Kim Nhiên hỏi Giáo sư Chương rằng: Nước Mỹ viết Sách trắng Nhân quyền Trung Quốc, ĐCSTQ lập tức viết một Sách trắng Nhân quyền của nước Mỹ, cách làm này có vấn đề gì hay không, bởi vì ĐCSTQ làm không tốt, nhưng nó có thể chỉ ra những chỗ không tốt của Mỹ.

Giáo sư Chương nhìn nhận, dù nhân quyền của Trung Quốc ác liệt đến đâu đi nữa, ĐCSTQ cũng có quyền chỉ ra những chỗ không tốt của nước Mỹ. Những điều này lại phản ánh ra vấn đề gì? Đó là khi Mỹ chỉ ra vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, xác thực là vấn đề ĐCSTQ đang cật lực che đậy, ví như ngược đãi ở ‘lao giáo sở’ (trại lao động cải tạo), những cách làm vô nhân đạo trong kế hoạch hóa gia đình như ép phá thai v.v. ĐCSTQ có rất nhiều tội ác rất nghiêm trọng mà không tiết lộ. 

Khi ĐCSTQ chỉ ra vấn đề nhân quyền của nước Mỹ, thì dưới tình huống thông thường, thì ĐCSTQ đã nắm những tư liệu đó trong tay, bởi vì những báo cáo có rất nhiều, từ những tổ chức nghiên cứu, cho đến các kênh truyền thông của chính phủ Mỹ… 

Điều này giống như chúng ta làm một so sánh, trên mặt bạn có vết dơ mà bạn không biết, người khác nói cho bạn để bạn rửa, thì điều này mới có ý nghĩa. Nhưng bạn đã biết trên mặt mình có vết dơ, bạn đang nỗ lực rửa, thì khi người khác nói cho bạn thì điều ấy không có ý nghĩa lắm. Nhìn nhận việc ĐCSTQ chỉ ra vấn đề nhân quyền của nước Mỹ cũng giống như câu chuyện này vậy.

Thấy người tốt, nên sửa mình, dù còn xa, cũng dần kịp…’

Đến đây Giáo sư Chương còn muốn chia sẻ về văn hoá truyền thống. Liên quan đến những vấn đề khi bị người khác chỉ ra lỗi sai, Khổng Tử có một câu như thế này: “Kiến hiền, tự tề; kiến bất hiền, nội tự tỉnh dã” (見賢思齊,見不賢內自省也: thấy người hiền, suy nghĩ sao cho bằng họ; thấy người không hiền, thì nên tự nhìn lại trong tâm có chỗ thiếu sót nào không).

Giáo sư Chương giải thích rằng: Khi thấy được người làm tốt, thì cũng muốn làm tốt bằng người ấy. Nếu chúng ta thấy nhân quyền của nước Mỹ xác thực tốt hơn Trung Quốc ở một số mức độ nào đó, thì người Trung Quốc nên nỗ lực để làm được. Mặt khác, khi thấy được chỗ không tốt của người khác, chúng ta phải phản tỉnh (反省: suy nghĩ lại) một chút, liệu chúng ta có sai lầm tương tự như vậy hay không, nếu có thì chúng ta phải cải chính. Đây mới là phương thức tư duy của văn hoá truyền thống khi bị người khác chỉ ra vấn đề, chứ không phải là ‘bạn nói tôi không tốt, tôi lập tức đấu tranh với bạn’.

Cô Phương Phi phát hiện rằng phương thức tư duy của văn hóa truyền thống đã dần ‘đạm hoá’ (淡化: nhạt đi) trong tư tưởng của người Trung Quốc, bởi vì điều ấy đã bị ĐCSTQ phá hoại dưới hoàn cảnh văn hoá biến dị, đã bị thay thế bằng tư tưởng đấu tranh.

Giáo sư Chương nói thêm, đặc biệt là ĐCSTQ làm cái gọi là ‘Chủ khách dịch vị’ (thay đổi vị trí chủ khách), rõ ràng yêu cầu đối với anh Giáp, nhưng lại đặt trên đầu của anh Ất (Giáp Ất là cách nói của người Trung, giống như Anh Ba, Chú Tư trong cách nói người Việt). Đây đều là những sai lầm về logic mà Giáo sư Chương không ngừng nói trong bài này và bài trước.

Đến đây thời lượng chương trình đã hết, quý độc giả nhìn nhận như thế nào về vấn đề này, hãy bình luận ở phần bên dưới. Hẹn quý độc giả ở bài viết tiếp theo. 

Mạn Vũ

Chú thích:

(*) Link ‘Mạn đàm văn hoá biến dị’ tập 9 trên nền tảng Youmaker.

(**) Ảnh trong bài chụp từ ‘Mạn đàm văn hoá biến dị’ tập 9.