Nghe nói, do ánh hào quang của Đức Phật tỏa ra khắp bốn phương tám hướng khi Ngài giảng Pháp, khiến thợ điêu khắc phàm phu tục tử không thể nhìn thẳng vào chân thân Đức Phật, chỉ có thể dùng gương phản chiếu lại mới thấy được chân dung của Ngài…

Trong các ngôi chùa và hang động ngày nay ở Nam Á, Đông Nam Á và Trung Quốc còn lưu giữ rất nhiều tượng Phật có niên kỷ hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm. Những bức bảo tượng trang nghiêm, sống động như thật khiến những tín đồ mộ đạo và những người đi lễ bái tỏ lòng kính trọng và dâng khởi khát khao về một thế giới tốt đẹp và thanh tịnh.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ là: Làm thế nào mà những người thợ thủ công khi đó có thể tạc nên những bức tượng Phật siêu việt hơn người đến vậy, những bức tương Phật sống động, uy nghiêm và toát lên năng lượng từ bi? Dưới đây xin được kể lại câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Văn Thù.

Chuyện kể rằng, trước khi Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn, Ngài đã thăng từ tịnh xá của Xá Vệ Quốc đến Đao Lợi Thiên Cung để giảng pháp độ hóa cho mẹ của mình là phu nhân Ma Da suốt 3 tháng. Từ khi quốc vương Ưu Điền Vương của nước láng giềng Câu Tông Bà quốc (Đường Huyền Trang dịch là Kiều Thưởng Di Quốc) chịu ảnh hưởng của vương phi đã quy y Phật Pháp, ông vô cùng sùng kính Phật Đà, chân thành lễ bái. Ba tháng không gặp, không ngờ vì nhớ thương Phật Đà mà vị quốc vương này sinh bệnh.

Để giải trừ tâm bệnh của Ưu Điền Vương, các quan đại thần đã kiến nghị nhà vua mời thợ điêu khắc nổi tiếng đến tạc một bức Thánh tượng của Đức Phật để tiện cho việc lễ bái. Ưu Điền Vương rất đỗi vui mừng liền yêu cầu người thợ chạm khắc tượng Phật bằng gỗ đàn hương. Đàn hương là loại gỗ quý và tỏa hương thơm dịu. Nhưng thợ điêu khắc làm thế nào cũng không thể tạc được bảo tượng uy nghiêm của Đức Phật. Ưu Điền Vương bèn mời đại đệ tử của Đức Phật, người có thần thông đệ nhất là Mục Kiền Liên thi triển thần thông, đưa người thợ đến Đao Lợi Thiên Cung, để anh ta có thể tận mắt nhìn thấy dung mạo trang nghiêm và từ bi không gì sánh nổi của Đức Phật.

Nghe nói, do ánh hào quang của Đức Phật tỏa ra khắp bốn phương tám hướng khi Ngài giảng Pháp, khiến thợ điêu khắc phàm phu tục tử không thể nhìn thẳng vào chân thân Đức Phật, chỉ có thể dùng gương phản chiếu lại mới thấy được chân dung của Ngài. Mục Kiền Liên đưa thợ điêu khắc tới lui 3 lần mới khắc xong được Thánh tượng bằng gỗ đàn hương cao 5 thước. Ưu Điền Vương cung kính thờ phụng bức tượng trong tịnh xá của hoàng cung, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Khi Đức Phật từ Thiên Cung trở về tịnh xá vương cung, bức tượng gỗ đàn hương này còn đứng dậy đón Ngài. Phật Đà nói với nó: “Tương lai ngươi sẽ làm những Phật sự lớn. Sau khi ta niết bàn, các đệ tử của ta sẽ giao phó cho ngươi”. Bức tượng này chính là khởi nguồn của những bức tượng tạc chân thân Đức Phật tại Ấn Độ, sau này hình tượng của Ngài được tạo tác và thờ cúng ở nhiều nước khác nhau. Nhiều tượng Phật ở các nước nhỏ khác cũng được bắt chước theo nguyên mẫu của bức tượng Phật ban đầu này. Điều này cho thấy bức tượng Phật xuất hiện sớm nhất là từ trước khi Đức Phật nhập niết bàn, cùng với sự truyền bá Phật pháp rộng rãi, tượng Phật cũng xuất hiện ở nhiều quốc gia, mang lại niềm tin, sự kính ngưỡng và khích lệ cho các tín đồ.  

Đường Huyền Trang đã ghi lại trong quyển thứ năm bộ “Đại Đường Tây Vực ký” của mình rằng: khi du ngoạn đến đây, ông cũng đã nhìn thấy pho tượng Phật được chạm khắc bằng gỗ đàn hương này, ông viết: “Hoàng cung trong thành có một tịnh xá lớn, cao hơn 60 thước, có tượng Phật khắc bằng đàn hương, ốp đá treo, do vua Ô Đà Diễn (xưa gọi là Ưu Điền Vương) làm, rất linh thiêng, luôn có Thần quang chiếu sáng”. Trong quyển thứ mười hai của bộ sách cũng liệt kê các tượng Phật và kinh sách mang về từ Ấn Độ, như: “Một bức tượng Phật bằng gỗ đàn hương gồm cả bảo tọa cao 1 thước 5 tấc, được chế tác để thể hiện sự yêu mến và tưởng nhớ Như Lai của vua nước Kiều Thưởng Di”. Cũng chính là, khi đại sư Huyền Trang tới Ấn Độ, ông không chỉ lễ bái tượng Phật gỗ đàn hương mà còn mang về bức tượng khắc mô phỏng nguyên mẫu theo bức tượng trên.

Trong “Đại Đường Nội Điển Lục” cũng ghi lại: Vào thời nhà Hán, Tần Cảnh trên đường phụng chỉ trở về Nguyệt Chi Quốc nhìn thấy bức tượng Phật đàn hương của Ưu Điền Vương, bèn mời họa sư mô phỏng vẽ lại một bức, sau đó mang về Lạc Dương. Nhà vua nhìn thấy đã ra lệnh thờ phụng hình tượng Đức Phật tại cổng thành Tây Dương và lăng Hiển Tiết, những bức vẽ cũng được lan truyền từ đó.

Hơn nghìn năm sau, một câu chuyện tương tự cũng xuất hiện vào thời nhà Đường. Theo “Quảng Thanh Lương Truyện” ghi lại: Năm Cảnh Vân thời Đường Duệ Tông, chủ trì Đại Hoa Nghiêm tự trên Ngũ Đài Sơn (sau này gọi là Đại Hiện Thông tự), là cao tăng Pháp Vân dự định xây một bức tượng Văn Thù Bồ Tát để thờ cúng. Sau đó ông mời thợ điêu khắc đến tạc tượng Ngài. Một người thợ tên là An Sinh tình nguyện đến khắc tượng. Nhưng người này nói rằng: “Nếu không tận mắt nhìn thấy chân thân Bồ Tát, sợ rằng bức tượng khắc ra sẽ không chuẩn xác”. Vì vậy, trụ trì Pháp Vân và An Sinh cùng dâng hương cầu nguyện xin Văn Thù Bồ Tát hiện chân thân. Không lâu sau, Văn Thù Bồ Tát hiện thân trong đại điện. An Sinh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quỳ xuống khẩn cầu Bồ Tát ở lại một chút để mình khắc tượng cho tốt. An Sinh vừa đối chiếu chân dung Bồ Tát, vừa cẩn thận chăm chú khắc tượng.

Từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thành, Văn Thù Bồ Tát hiện thân tổng cộng 72 lần và bức tượng do An Sinh điêu khắc với tấm lòng thành kính sống động như thật. Sự hiển hiện chân thân của Văn Thù Bồ Tát khiến chúng tăng gần xa tìm đến cửa Phật ngày càng nhiều.

Từ đó có thể suy đoán, trong lịch sử đã có bao nhiêu thợ điêu khắc sau khi nhìn thấy chân thân Thần Phật, mới khắc ra hoặc vẽ ra bảo tượng của Thần Phật? Mặc dù lịch sử ghi lại không nhiều, nhưng chắc chắn đó không phải con số ít.

Theo Secretchina
Quỳnh Chi biên dịch