Một bức thư chân tình của cô bé lớp 6 lo lắng cho những chú chim và rùa biển đã được hồi đáp. Đó là lời hồi đáp cho tấm lòng tốt, từ một tấm lòng tốt và sẽ được lan tỏa bởi những tấm lòng tốt khác…

Nguyệt Linh năm nay sẽ lên lớp 6. Chỉ vài tuần nữa là đến ngày khai giảng, nghĩ tới cảnh những chùm bóng bay đủ màu sắc được thả lên bầu trời trong buổi lễ, cô bé lo lắng và gửi thư tới các ngôi trường trong thành phố.

Hoạt động thả bóng bay lên trời như một hình ảnh tượng trưng cho những mơ ước bay cao của các em học sinh, vẫn được thực hiện hàng năm trong ngày khai giảng ở một số ngôi trường. Nhưng với cô bé đã tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, em biết bóng bay là một sát thủ của nhiều loài động vật. Trong thư gửi tới 40 trường học, Linh kêu gọi ngừng hoạt động thả bóng hoặc giảm số lượng bóng với một thông điệp rất chấn động: “Thả bóng bay lên trời: Bay cao ước mơ của các học sinh – giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển”.

Nguyệt Linh là một cô bé yêu thiên nhiên và đã tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Người lớn khen ngợi em, thầy cô vinh danh em bằng một lễ khai giảng mang tên em, và tôi thầm cảm ơn em vì đã chiếu tia sáng dù nhỏ bé nhưng đủ để đánh thức những tấm lòng cao thượng. Hy sinh ước mơ, quyền lợi hay điều mình yêu thích vì người khác, có trách nhiệm và khiêm nhường chở che vạn vật từ lòng trắc ẩn – đó là những bài học đầu tiên để làm người, mà đôi khi người lớn đã quên…

Hãy thức dậy những tâm hồn cao thượng

Để ước mơ của bản thân bay cao, có lúc ta đã vô tình hoặc cố ý chiếm đoạt, chà đạp lên ước mơ của người khác, ví như: Vì lợi nhuận mà người làm nông sử dụng thuốc tăng trọng, hóa chất độc hại bất chấp sức khỏe người tiêu dùng. Vì địa vị và bổng lộc mà người công chức luồn lách leo cao, tranh giành thậm chí bán đứng đồng nghiệp. Vì tấm bằng và tương lai tươi sáng mà người đi học chạy điểm, chạy bằng… Hay đôi khi đó chỉ là một vài phút ăn gian lúc đợi đèn đỏ, một vài lời gièm pha đồng nghiệp, một vài phân nhà lấn chiếm vỉa hè chung, một vài lạng mà chủ quầy, chủ quán cân điêu cho khách hàng…

Vì danh lợi, nhiều người cứ thế tiến lên phía trước và để lại sự xuống dốc về đạo đức ở phía sau. Họ không sợ ngày mai sẽ gặp lại hậu quả, không sợ những ‘di chứng’ này sẽ thật sự hủy hoại nhân loại, cũng không sợ sẽ chẳng mang theo được gì ngoài tội lỗi khi đi đến cuối con đường nhân sinh.

“Ở chuyến bay cuối cùng, không một ai được mang theo hành lý, kể cả xách tay lẫn ký gửi, trừ lòng cao thượng” – (Trích: Những tâm hồn cao thượng).

Trong văn hóa truyền thống xưa, chữ “Thượng” (上) là rộng lớn, quảng đại, cũng lại có nghĩa là ở trên, đi lên. Chỉ bằng cách mở rộng tấm lòng, bao dung, nhân ái đến mức có thể chứa đựng được cả người khác trong tâm mình, thì mới có thể thăng thượng lên làm bậc chí nhân. Bậc chí nhân đứng ở trên cao hơn để nhìn, không bị che chắn bởi nhân tâm và dục vọng, nên tỏ tường được – mất, lợi – hại. Thế nên, họ sẽ chẳng để những lợi ích nhỏ mọn trước mắt dối lừa mà đánh mất trái ngọt thật sự của sinh mệnh.

Có một câu chuyện thế này:

Xưa có người đàn ông đi lạc trong một sa mạc. Ông phải đối mặt với cái chết khi những cơn đói và khát ập đến. Trong cơn khốn cùng, ông lết tới một túp lều nhỏ bị bỏ hoang. Trước túp lều có một máy bơm nước, nhưng nó không chứa một giọt nước nào. Trong lúc tuyệt vọng, ông thấy một chiếc bình nước để cạnh máy bơm. Trên đó có dòng chữ nhỏ với nội dung: “Hãy đổ nước trong bình này vào máy bơm trước để mồi nước, sau đó mới có thể bơm được. Nhưng xin hãy nhớ đổ đầy nước vào cái bình này trước khi rời đi”. Ông mở nắp ấm ra và thấy bên trong thật sự có nước.

Vào thời điểm đó, ông phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: Một là đánh liều đổ nước vào máy bơm và có thể nước sẽ không chảy ra từ vòi, ông sẽ chết khát ở nơi hoang mạc này. Hai là ông uống chỗ nước đó và cứu mạng sống của chính mình, nhưng những người đến sau sẽ không có hy vọng.

Sau một lát do dự, ông quyết định làm theo lời chỉ dẫn. Nước đã chảy ra và ông uống cho đến khi thỏa cơn khát đã giày vò mình. Sau khi hồi phục sinh lực, ông đổ nước vào đầy bình chứa, đậy nắp lại và ghi thêm vào tờ giấy nhỏ bên cạnh: “Xin hãy tin tôi, những điều ghi trên tờ giấy này là thật và chỉ khi bạn dẹp bỏ được sự lo ngại về sự sống chết, bạn mới có cơ hội để tận hưởng vị ngọt của làn nước”.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, quyết định đặt cho lễ khai giảng năm học 2019-2020 là Lễ khai giảng Nguyệt Linh để ghi nhận ý kiến của cô bé. (Ảnh: tinhhoa.net)

Bởi cao thượng là cách duy nhất để tiến lên và thu trái ngọt

Buông bỏ cái tôi cho những người khác là một cảnh giới tinh thần cao cả. Khi một người thật sự đặt tự ngã của mình xuống, trí tuệ và niềm tin sẽ xuất hiện giúp anh ta phân biệt được đâu là ‘Chân’ đâu là ‘giả’. Và những món quà tuyệt vời nhất sẽ xuất hiện như làn nước mát lành.

Nếu bạn là một người tử tế, mặc dù bạn không có quyền hành, giàu có, hay danh tiếng, bạn vẫn có thể cho người khác rất nhiều điều. Nhưng nếu bạn là người ích kỷ, đầy tư tâm, dù có rất nhiều bạn vẫn không thể cho ai một thứ gì. Người xưa có câu: “Với một người vô tư, trời đất trở nên rộng rãi vô cùng. Với một người ích kỷ, mỗi bước đi đều thật nặng nề” – (Nguyên văn: “Tâm để vô tư thiên địa khoan, tư tâm điền hung thốn bộ nan”).

Thực tế vẫn đang chứng minh, quy luật của cuộc sống vẫn đang hiển hiện ở khắp mọi nơi, dưới mọi hình thức, chỉ là bạn có thật sự “thấy” khi “nhìn” cuộc sống vận hành hay không mà thôi.

Đi hết cuộc đời, cuối cùng chúng ta đều sẽ về đích như nhau, trần trụi và bất lực trước tạo hóa. Nhưng:

“Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống” – Jean Jacques Rousseau.

Chẳng ai có thể lựa chọn chết thế nào, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn sống ra sao. Làm người tử tế để những di sản của mình còn sống mãi trong những giá trị thiện lương phổ quát của nhân loại, hay góp phần phá hoại đạo đức xã hội – thứ duy nhất có thể giúp xã hội ổn định và thịnh vượng, điều đó bạn toàn quyền được lựa chọn, nhưng cũng sẽ phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.

May thay, cộng đồng đang lan tỏa nhiều câu chuyện như của bé Nguyệt Linh, để những sự tử tế nhỏ bé truyền cảm hứng cho những sự tử tế lớn hơn. Một khi chúng ta thích thú, tự nguyện và hối thúc nhau làm những việc tử tế, nó sẽ thành nhu cầu và thói quen. Sẽ không còn nữa những day dứt, bởi trong tâm mỗi người đều biết rằng: Có một điều chắc chắn và không có lựa chọn nào khác là phải làm người tử tế.

Thuần Dương

Bạn đang đọc bài viết: “Bóng bay, chim và rùa biển: Hãy thức dậy những tâm hồn cao thượng” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||17d6d1b33__