Một người có võ đạo khi đánh nhau sẽ không đánh vào điểm yếu của đối phương. Còn trong Binh pháp thì ngược lại: tránh mạnh đánh yếu, nhằm đạt được thắng lợi nhanh chóng, giảm thiểu chi phí và tổn thất… 

Trong chương sáu – ‘Thiên Hư thực’, Tôn Tử viết: “Hình binh tránh thực (chỗ mạnh) mà đánh hư (chỗ yếu)”. 

Trong phần này chúng ta sẽ phân tích về việc cựu tổng thống Trump đã ứng dụng phương cách trên như thế nào để áp những đòn trừng phạt với lực vừa phải nhưng khiến ĐCSTQ luôn bị ‘thấm đòn’. 

Trong thời gian làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2016 – 2020, ông đã áp chế tài lên ĐCSTQ khiến Bắc Kinh vẫn chưa ‘giải’ được những lệnh trừng phạt này. 

Cựu tổng thống Trump từng học ở Học viện quân sự New York, nên ông ít nhiều cũng có kiến thức về Binh pháp. Trong một bài viết trước đó, chúng tôi có đề cập đến câu chuyện cựu tổng thống Trump là chuyển sinh của Tướng Patton – người có công quét sạch phát xít Đức. Bí quyết của ông Trump là: chuyển từ trừng phạt quốc gia sang trừng phạt cá thể. Tại sao như vậy? 

ĐCSTQ có thói quen ‘lấy thịt đè người’, dùng thị trường rộng lớn để làm quân bài mặc cả. Hơn nữa, người dân Trung Quốc được xem là ‘tấm khiên’ của chính quyền này. 

Nếu chế tài lên quốc gia là Trung Quốc, ĐCSTQ sẽ đem những thống khổ này trút lên thân bàn dân trăm họ. Dù người dân sống khổ như thế nào, thì đảng viên ĐCSTQ vẫn sống rất tốt.

Nhưng nếu chế tài lên mỗi cá nhân cụ thể, thì những phiền phức và thống khổ của họ sẽ không trút lên được cho ai. Hơn nữa đây là điểm yếu chí mạng của ĐCSTQ. 

Hạt nhân chống đỡ vững chắc nhất cho ĐCSTQ chính là… lợi ích nhóm

Hủ bại (tham nhũng) ở Trung Quốc khác với ở phương tây. Chống hủ bại ở phương tây là họ thông qua Dự luật Ánh dương (Sunshine Law), nghĩa là tất cả chính trị gia, tất cả những người muốn ứng cử vào vị trí viên chức văn phòng chính phủ, bạn phải công khai tất cả tài sản, bao gồm tài sản gia đình, bất động sản, cổ phiếu, thu nhập, tiền ký gửi, chứng khoán… 

Như thế đợi đến khi bạn rời nhiệm sở, mọi người sẽ biết số tiền trước khi bạn vào, số tiền hiện tại, thu nhập trong khi đương chức có chính đáng hay không. Đây là cách chống tham nhũng ở phương tây. 

Nhưng chống tham nhũng ở Trung Quốc căn bản là cuộc đấu tranh quyền lực. Trong trường hợp này, miễn là tôi đứng cùng hàng với người lãnh đạo hiện tại, thì cho dù tôi tham nhũng như thế nào, thì tôi vẫn an toàn. 

ĐCSTQ dựa vào tham nhũng hủ bại để kết thành một nhóm nhỏ. Họ vì quyền lợi nên mới duy hộ lợi ích nhóm này. Vậy nên phần tử tham nhũng hủ bại là hạt nhân chống đỡ vững chắc nhất của ĐCSTQ. Còn khi hạt nhân này tan rã là bởi có một số người di chuyển tài sản, hoặc ‘nhảy ra khỏi thuyền’. 

Trừng phạt cá nhân: một mũi tên trúng nhiều đích

Tháng 9/2018, chính quyền Trump công bố chế tài Trung tướng Lý Thượng Phúc và người đứng đầu Tổng cục vũ trang của ĐCSTQ. Khi đó phía Mỹ nói: ‘Chế tài đối với cá nhân Lý Thượng Phúc, bao gồm việc ông ta không có được thị thực ở Hoa Kỳ, tất cả tài sản của ông ta và gia đình đều bị đóng băng. Sau đó bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân nào ở Hoa Kỳ không được làm ăn với ông ta’. 

Ông Trump đã chế tài được Lý Thượng Phúc, thì tài sản các quan chức khác của ĐCSTQ rất có khả năng sẽ… nằm chặt trong tay của chính phủ Hoa Kỳ. 

Vậy thì nếu ĐCSTQ kích động các ‘tiểu phấn hồng’ hay ‘đội quân 50 xu’, coi Mỹ là kẻ địch, thì nước Mỹ sẽ công bố tài sản của các lãnh đạo ĐCSTQ. Ví như các quan viên đó có bao nhiêu con cái đang mang quốc tịch Mỹ và sinh sống ở Mỹ, có bao nhiêu tài sản ở nước Mỹ v.v. Đây chính là giúp người dân Trung Quốc thực hiện Dự luật Ánh dương – Dự luật chống tham nhũng theo kiểu phương tây. 

Thậm chí ông Trump có thể hợp tác với các đồng minh như châu Âu, Thuỵ Sĩ, Úc, New Zealand v.v… để công bố tài sản của các quan chức ĐCSTQ. 

Như vậy với chiêu thức này, ông Trump đã điểm trúng điểm yếu chí mạng là lợi ích nhóm của ĐCSTQ. 

Số tiền quan tham sẽ được giữ cho người dân Trung Quốc 

Quan chức ĐCSTQ họ hủ bại nhưng họ cũng không ngốc nghếch. Họ biết rằng chế độ chính trị ở phương tây có thể đảm bảo ổn định xã hội. Nếu họ muốn chạy trốn khỏi Trung Quốc, thì nơi họ muốn đến đầu tiên là các nước phương tây.

Vì vậy nếu ông Trump có những hành động như vậy trên toàn cầu, không những đóng băng tài sản của họ, mà còn… cắt đứt đường tháo chạy của những quan chức ĐCSTQ này. 

Còn số tiền bị đóng băng sẽ xử lý như thế nào? Ông Trump nói: ‘Đây là tên các quan chức ĐCSTQ mà chúng tôi có, cộng với số tài sản của họ ở Hoa Kỳ. Những người này hãy công bố tài sản rốt cuộc được kiếm như thế nào, có hợp pháp hay không?

Nếu không thể nói được tính hợp pháp của tài sản, nước Mỹ chúng tôi sẽ đóng băng những tài sản này hoặc là giao nó cho một quỹ tin cậy để quản lý. Quỹ này có thể thể thay cho người dân Trung Quốc đầu tư để kiếm tiền. 

Đến một ngày khi Trung Quốc trở thành một chính phủ hợp hiến tự do, tôn trọng nhân quyền, thì nước Mỹ chúng tôi sẽ đem phần tiền đó (có tính phí quản lý) trở về Trung Quốc, trả lại cho người dân Trung Quốc’. 

Gây lục đục trong nội bộ ĐCSTQ

Tập Cận Bình chỉnh trị Hồng Kông, phá vỡ ‘một quốc gia, hai chế độ’, xây dựng các trại tập trung ở Tân Cương để đàn áp người Duy Ngô Nhĩ… nhưng các quan chức lại là ‘con dê thế tội’. 

Các quan viên ĐCSTQ đã và đang tham ô không biết bao nhiêu tiền mà kể. Họ đều để tiền ở nước ngoài. Ngoài ra họ còn nuôi ‘bà hai, bà ba, bà thứ n…’, con cái, thậm chí cháu của họ đều ở nước ngoài. 

Ông Trump còn chặn đường thoái lui của họ, tiền thì bị thu giữ, con cháu thì bị trục xuất về nước. Điều này tương đương với việc họ mất đi rất nhiều lợi ích thiết thân.

Vậy thì liệu họ có thể hy sinh tiền gửi ở nước ngoài, lợi ích cá nhân của họ để phò tá Tập Cận Bình đạt được mục đích? Đây là điều không thể. 

Cho nên chiêu thức này đã gây ra lục đục nội bộ lớn trong ĐCSTQ.

*Thông tin bên lề: 

Việc ông Trump trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ có điểm giống với việc quân đội Hoa Kỳ chống khủng bố bằng cách ‘hạ’ những tướng lĩnh của phần tử khủng bố.

Khi còn tại nhiệm, ông Trump từng thực hiện nhiều cuộc tấn công tiêu diệt phần tử khủng bố chủ chốt. Ví dụ điển hình nhất là cuộc không kích bằng ‘bom đao phủ’ (thay vì nổ, nó bung những lưỡi dao sắc nhọn, chỉ phần tử khủng bố bị tiêu diệt) trừ khử Soleimani – nhân vật cấp cao thứ hai của tổ chức Vệ binh cách mạng Iran.

Còn một vụ tiêu diệt lãnh đạo phần tử khủng bố diễn ra vào 12/1/2020. Quân đội Mỹ trả đũa Taliban sau khi nhóm này thực hiện cuộc tấn công khủng bố vào căn cứ quân đội Mỹ ở Kandahar, miền nam Afghanistan. Phía Mỹ cũng sử dụng loại ‘bom đao’ để tiêu diệt giám đốc tài chính của Taliban. 

Quân Mỹ không cần phải gửi quân trực tiếp đến để quét sạch phần tử khủng bố, vừa tốn người vừa tốn phí. Họ chỉ cần thông tin tình báo và vũ khí chính xác cũng tiêu diệt được thủ lĩnh các nhóm khủng bố, khiến hệ thống chỉ huy của chúng bị tê liệt. 

Đây cũng là thể hiện của hình thức ‘tránh mạnh đánh yếu’ để giành được thắng lợi trong Binh pháp.

*Bài viết có tham khảo phân tích của Giáo sư Chương Thiên Lượng trên Chính luận thiên hạ đăng ngày 3/6/2019.