‘Trung dung’ là một tác phẩm kinh điển trong ‘Tứ Thư’. Nhắc đến đạo Trung dung, nhiều người cảm thấy thật quá khó làm, học nó có lợi ích gì? Thực ra học đạo Trung dung không quá khó, hơn nữa nó còn liên quan mật thiết đến cuộc sống của mỗi người…

Thực tế cũng cho thấy, nhiều người trong chúng ta đã sử dụng Đạo Trung dung một cách không tự biết. 

‘Trung dung’ là không đi sang cực đoan

Khổng Tử từng nói: “Quá do bất cập”, nghĩa là “Hăng quá hóa dở”, chúng ta chẳng phải thường xuyên dùng câu này? 

Những lời này đã lý giải sự vật hiện tượng một cách dễ dàng nhất về đạo Trung dung. Đạo lý nhắc nhở mọi người khi làm việc hoặc xử lý vấn đề không nên đi sang cực đoan, đừng quá cố chấp, bởi nếu quá đi thì sẽ dẫn đến thất bại, hoặc đem đến kết quả ngược với mong muốn. Vật cực tất phản, đây là nguyên tắc bất biến. Do vậy, khi làm bất cứ việc gì, mỗi người cần phải nắm giữ được sự cân bằng, ngay thẳng trong quá trình thực hiện. 

Ví dụ như người ở trên thuyền, nếu ngồi lệch về một bên thì thuyền sẽ lật. Do vậy đạo Trung dung, không đi đến cực đoan, bảo trì sự cân bằng quỹ đạo vô hình trong quá trình thực hiện mọi việc. Trí tuệ cao nhất của Nho giáo chính là khiến mọi người có thể dễ dàng lý giải và hiểu được đạo lý cao nhất trong đời sống hằng ngày. Đây chính là đạo Trung dung. 

Học vấn của Khổng Tử đạt đến được điểm uyên bác như vậy chính là ông đã hiểu rõ đạo lý này. Người không hiểu đạo Trung dung sẽ không thể nhận thức cũng như lý giải việc Nho gia giảng về lý nhân nghĩa, thậm chí còn cho rằng điều này là giáo điều cổ hủ. Vì vậy, đạo Trung dung vô cùng quan trọng, nếu vận dụng tốt sẽ đặt người ta vào thế bất bại. 

Dạy con hiểu lễ nghĩa càng phải coi trọng đạo Trung dung 

Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, khi dạy con lễ nghĩa, cha mẹ cần nắm chắc đạo Trung dung. Ví dụ như, khi giáo dục con cái, nếu con phạm phải sai lầm, cha mẹ không đành lòng trách phạt, một mặt là thể hiện bảo vệ con, nhưng mặt khác lại chính là đang làm hại con trẻ, khiến chúng trở thành người bất tài vô dụng. Nói cách khác, xuất phát ban đầu là bởi cha mẹ yêu thương con, nhưng kết quả lại thành nuông chiều con quá mức, rời xa đạo lý về lòng nhân ái. Đứa trẻ này sau khi trưởng thành, chẳng những không biết cảm ơn mà còn không ngừng đòi hỏi, chỉ hơi không vừa ý thì liền oán trách cha mẹ. Thực tế đã có những người con phủ nhận tình yêu thương của cha mẹ. 

Trên thực tế, khi cha mẹ nuông chiều con quá mức, họ đã đi chệch hướng quỹ đạo công bằng chính trực, và nhận lấy kết quả “hăng quá hóa dở”. Yêu quá lại thành không thương, chỉ có ở điểm giữa mới là yêu thương chân chính, chỉ cần lệch đi chút xíu là bắt đầu nhận lấy kết quả ngược lại. Do vậy, không hiểu đạo Trung dung, cha mẹ sẽ không thể nào kiểm soát được tình yêu đối với con trẻ. Ngược lại, nếu cha mẹ dùng cách giáo dục quá nghiêm khắc cũng sẽ khiến con nảy sinh tâm oán hận và trở thành người có tính cách phản nghịch hoặc nhát gan nhu nhược. Giáo dục đi theo cách cực đoan sẽ dẫn đến kết quả thất bại. 

Đạo Trung dung vận dụng trong mối quan hệ vợ chồng, cha con, bạn bè, đồng nghiệp… chính là lấy hết thảy đạo lý làm người thời xưa để đối đãi. Giữ thiện niệm, công bằng, vị tha chính là bậc thầy về đạo xử thế, không bị nhầm lẫn. 

Vậy, có người sẽ hỏi, “dung” có nghĩa là gì? Dung có nét nghĩa là không thay đổi, kiên trì với con đường chính Đạo. Chỉ cần có sự thay đổi chính là đã đi chệch quỹ đạo công chính, hoặc nghiêng trái, nghiêng phải, mất đi sự cân bằng, và sẽ bị đổ, không thể đứng vững. Đây là nguyên tắc bất biến. 

Theo Vision Times
San San biên dịch