Trong cuộc Cách mạng Văn hóa kéo dài mười năm tại Trung Quốc, một vụ án oan cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra ở Vân Nam, dẫn đến hơn 1,38 triệu người bị bức hại trực tiếp. Trong số đó, hơn 17 ngàn người bị đánh đến chết hoặc bị bức tử, và hơn 61 ngàn người bị thương hoặc tàn tật. Một trong những nạn nhân quan trọng nhất của vụ án oan này chính là Bí thư tỉnh ủy Vân Nam đương thời…

Xin chào tất cả các bạn khán giả! Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Trăm năm chân tướng”. Hôm nay, chúng tôi sẽ kể với các bạn về câu chuyện vô cùng ly kỳ của Triệu Kiện Dân, bí thư tỉnh ủy Vân Nam, người đã bị giam giữ phi pháp suốt 8 năm trong cuộc Cách mạng Văn hóa.

Triệu Kiện Dân làm thế nào mà trở thành một phạm nhân? Chuyện này cho đến tận bây giờ vẫn vô cùng kịch tính. Theo ghi chép trong cuốn sách “Triệu Kiện Dân văn tập”, vào tháng 1/1968, Triệu Kiện Dân cùng với một số cán bộ của Tỉnh ủy Vân Nam và Quân khu Côn Minh bay đến Bắc Kinh để báo cáo với Trung ương ĐCSTQ. Hai giờ sáng ngày 22/1, họ nhận được thông tri, cần lập tức đến phòng hội nghị thứ hai của Kinh Tây tân quán, tham gia hội nghị do trung ương triển khai để giải quyết vấn đề Vân Nam.

Sau khi đến nơi, Khương Sinh, cố vấn của tiểu tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương, cùng với Bộ trưởng Bộ công an Tạ Phú Trị cũng bước vào hội trường. Ông ta trực tiếp điểm danh Triệu Kiện Dân: “Ông ủng hộ Pháo phái, xuất hiện nhiều ý kiến ​​xấu phải không?” Triệu Kiện Dân nói rằng mình không ủng hộ Pháo phái, mà hiện tại hình thế ở Vân Nam rất loạn, đến đâu cũng thành phong trào đình khóa, đình sản, võ đấu. Khương Sinh nghiêm mặt nói: “Ông không phải lừa tôi! Lưu Thiếu Kỳ mới lừa chúng tôi, phản đồ, đặc vụ mới lừa chúng tôi… Tôi hỏi ông, ông bị bắt vào năm nào khi ở Bạch khu?”; “Ông trong giam ngục tự thú thế nào?”

Sau khi bắn ra một tràng câu hỏi, Khương Sinh nói: “Dựa trên 40 năm kinh nghiệm hoạt động cách mạng của tôi, tôi có sự mẫn cảm này, chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi có thể nhận ra rằng ông là một kẻ phản bội!”; “Ông quá điên cuồng, một kẻ phản bội như ông hỗn tiến vào đảng của chúng tôi, muốn thừa cơ đại Cách mạng Văn hóa tác loạn biên cương. Tôi đã biết tổ chức đặc vụ Quốc dân đảng Vân Nam đã tạo ra kế hoạch này, hành động của các người, chính là chấp hành kế hoạch của chúng. Ông phải biết, tôi đã cố gắng điều tra, đã từng làm tình báo, chiến đấu chống lại đặc vụ, tôi chỉ cần một mắt có thể nhìn ra, ông là loại nào, ông đối với chúng tôi có mối cừu hận khắc cốt”.

Tối hôm đó, Khương Sinh tuyên bố về việc tiến hành “thẩm tra giám hộ” đối với Triệu Kiện Dân. Việc “thẩm tra giám hộ” này đã kéo dài hơn tám năm.

Triệu Kiện Dân vì sao bị đả đảo?

Bài báo “Phỏng vấn Triệu Kiện Dân” đã đề cập rằng việc hạ bệ ông không phải là chủ ý của một cá nhân Khương Sinh, mà “là một âm mưu băng đảng điển hình có sự câu kết tương hỗ từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên”.

Năm 1966, Mao Trạch Đông phát động Cách mạng Văn hóa, mục tiêu thứ nhất là đả đảo Lưu Thiếu Kỳ, nhân vật đứng thứ hai của ĐCSTQ lúc bấy giờ, và là Chủ tịch nước. Vào ngày 31/10/1968, Hội nghị toàn thể lần thứ mười hai của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa tám đã thông qua một nghị quyết, nhận định Lưu Thiếu Kỳ là “kẻ phản bội, nội gián và công tặc”, và quyết định “khai trừ Lưu Thiếu Kỳ vĩnh viễn khỏi đảng, triệt tiêu tất cả các chức vụ nội ngoại đảng, và tiếp tục thanh toán những tội hành phản đảng phản quốc của Lưu Thiếu Kỳ”.

Logic của Mao Trạch Đông là, Lưu Thiếu Kỳ đã nổi lên trung ương, vậy khẳng định phải có một nhóm người ủng hộ Lưu Thiếu Kỳ ở các địa phương. Triệu Kiện Dân, khi đó là Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, cũng bị nhận định là tay chân của Lưu Thiếu Kỳ ở Vân Nam. Vì Lưu Thiếu Kỳ là “kẻ phản bội, nội gián và công tặc”, nên Triệu Kiện Dân khẳng định là đồng đảng của ông ta.

Sau khi Triệu Kiện Dân bị bắt, hồng vệ binh đã thành lập một “Bộ liên hợp tác chiến đánh bại Triệu Kiện Dân”. Bộ tác chiến này đã biên soạn một tập san mang tên “Hồng Tuyên Binh”. Trong số thứ 42, nó đã đăng một bài báo dài có tên: “Điều tra tội hành phản cách mạng của đại phản đồ, đại đặc vụ, đại hắc thủ Triệu Kiện Dân”, trong đó có 4 tiêu mục: (1) Triệu Kiện Dân là một đại phản đồ với bằng chứng xác thực; (2) Triệu Kiện Dân là hắc tướng của Bộ tư lệnh giai cấp tư sản Lưu, Đặng; (3) Triệu Kiện Dân là một đại hắc thủ đã phá hoại cuộc Cách mạng Văn hóa ở tỉnh chúng tôi; (4) Triệu Kiện Dân là đại đặc vụ chấp hành kế hoạch gián điệp của Mỹ.

Triệu Kiện Dân làm thế nào mà trở thành một “đại đặc vụ”?

Sau khi Cách mạng Văn hóa nổ ra, lưỡng phái tổ chức quần chúng ở Vân Nam đã giao tranh ác liệt. Một phe được gọi là “Pháo phái” và phe kia là “Bát phái”. Ngày 16/1/1968, hai phe giao tranh ác liệt ở Hạ Quan, Vân Nam. Vào ngày 19, một lãnh đạo hữu quan của một đơn vị trú quân nào đó ở Vân Nam đã làm một báo cáo với Đảng ủy Quân khu Côn Minh, “Về việc Côn Minh xử lý vấn đề ‘Pháo binh đoàn’ phái xuất ‘tổng đội tiến công Điền Tây’”.

Báo cáo nói rằng: “Pháo phái” đã tổ chức một “Tổng đội tiến công Điền Tây”, xuất phát từ Côn Minh, được trang bị đầy đủ vũ trang, ngồi xe hơi, và Tây tiến dọc theo công lộ. Trong 18 ngày đã tiến hơn 450 km về phía Tây, công chiếm được nhiều thành phố, thị xã trọng yếu, bắn chết đại biểu quân đội, cướp kho đạn dược, tấn công các đầu mối liên lạc quốc phòng và các cơ quan quân sự, xông vào bắt giữ, đánh đập, và giết người ở khắp mọi nơi, vừa phát hiện hơn 200 thi thể chỉ ở một nơi…

Báo cáo này đã được Quân khu Côn Minh báo cáo cho Tiểu tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương ở các cấp, và cuối cùng diễn biến thành “Tổ đặc vụ Vân Nam Quốc dân đảng”, đội này đã thừa cơ Cách mạng Văn hóa để làm rối loạn biên cương, chế định ra một kế hoạch đặc biệt. Các hành động của “Pháo phái” và “Tổng đội tiến công Điền Tây” là thực hiện kế hoạch này. Tại Tỉnh ủy Vân Nam, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Kiến Quốc được coi là “hậu trường đen” của “Pháo phái”.

Đương thời, Mao Trạch Đông đang có mưu kế lật đổ người trợ lý ở Vân Nam của Lưu Thiếu Kỳ. Câu chuyện ly kỳ này có thể được sử dụng như một cái cớ để hạ bệ Triệu Kiện Dân. Đó là lý do tại sao tay chân của Mao là Khương Sinh tức giận tố cáo Triệu Kiện Dân ủng hộ “Pháo phái”, cấu kết với “Tổ đặc vụ Vân Nam Quốc dân đảng”, và tuyên bố bắt giữ Triệu Kiện Dân ngay tại chỗ vào sáng ngày 22/1/1968.

Triệu Kiện Dân đã mạo phạm Mao Trạch Đông như thế nào?

Người phụ trách chuyên mục của Epoch Times, nhà báo Vương Hữu Quần, đã khảo sát chi tiết những gì mà Triệu Kiện Dân đã trải qua, phát hiện nó có thể liên quan đến hai chuyện: Chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 1958. Vào năm đó, Mao Trạch Đông phát động “Vận động Đại nhảy vọt” nhằm “đuổi kịp Anh, Mỹ” và “một bước tiến nhập chủ nghĩa cộng sản”. Khi đó, Triệu Kiện Dân là tỉnh trưởng Sơn Đông.

Vì Triệu xuất thân trong một gia đình nông dân, biết một mẫu ruộng có thể sản xuất được bao nhiêu cân lương thực. Đương thời, khắp toàn quốc đều “phóng vệ tinh cao sản”, nói một mẫu ruộng có thể sản xuất được cả vạn cân lương thực, nhưng ông không tin, phản đối “phong trào khoe khoang phù phiếm”. Kết quả, ông bị gán cho ba cái mũ lớn là “địa phương chủ nghĩa, phân tán chủ nghĩa, tả khuynh cơ hội chủ nghĩa”.

Ngày 21/10/1958, Tỉnh ủy Sơn Đông phát thông tri phê bình Triệu Kiện Dân trong toàn tỉnh. Sau đó, Triệu Kiện Dân bị cách chức và giáng làm phó quản đốc một nhà máy. Mãi cho đến khi ĐCSTQ triệu khai “Đại hội 7000 người” vào năm 1962, Triệu Kiện Dân mới được bình phản.

Vụ thứ hai phát sinh vào năm 1967. Khi đó, Triệu Kiện Dân đã được điều chuyển làm Bí thư tỉnh ủy Vân Nam. Vào ngày 1/3/1967, Triệu Kiện Dân đề nghị với lão lãnh đạo của mình và là cố vấn của Tiểu tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương Khương Sinh rằng, chính quyền trung ương nên tổ chức một “đại hội 7000 thành viên” tương tự như năm 1962, hoặc triệu tập “Đại hội toàn quốc lần thứ IX” để thúc đẩy dân chủ, giải quyết nhiều vấn đề khác nhau đã xuất hiện trong Cách mạng Văn hóa. Ông cũng kiến nghị thay thế “dân chủ nhỏ” trong đại hội đảng bằng “dân chủ lớn” trong vận động quần chúng. Khương Sinh đương thời không bày tỏ thái độ, nhưng sau đó đã mật báo cho Mao Trạch Đông.

Vào ngày Triệu Kiện Dân bị bắt, Khương Sinh nói: “Những lời ông nói với tôi vào tháng 3 năm ngoái là phản đối Trung ương Đảng và phản đối Mao chủ tịch. Ông đã đề nghị khai mạc đại hội đảng để cho phép Lưu Thiếu Kỳ, Bành Chân, La Thụy Khanh và những người khác đã bị đả đảo trong Cách mạng Văn hóa sử dụng các biện pháp hợp pháp để được bầu lại vào chính quyền trung ương”. 

Nhà báo Vương Hữu Quần tin rằng hai chuyện này, đặc biệt là chuyện thứ hai, sẽ tuyệt đối không được Mao dung thứ.

Vụ án Triệu Kiện Dân liên quan gì đến 1,38 triệu người?

Sau khi bị bắt, Triệu Kiện Dân lần đầu tiên bị giam tại khu phòng vệ Bắc Kinh, và sau đó bị di chuyển đến Trường Cán bộ Giao thông Vận tải Bắc Kinh. Sau hơn một năm bị tạm giam, tổ chuyên án không thẩm vấn hay hỏi cung gì, mà cứ tạm giam như vậy. Triệu Kiện Dân ngày ngày hô thiên thiên bất ứng, gọi địa địa bất linh, khí phẫn bất hành, tức giận đến mức ngày nào cũng to tiếng chửi bới.

Cho đến ngày 30/12/1969, Tổ chuyên án Trung ương đã bắt ông và đưa vào nhà tù Tần Thành với tội danh “xúc phạm người đứng đầu Ủy ban Trung ương”. 20 ngày sau, Triệu Kiện Dân bị bí mật đưa về Côn Minh, trước tiên là bị giam tại nhà tù đệ tam của tỉnh Vân Nam, và sau đó được chuyển đến nhà tù đệ nhị của tỉnh Vân Nam vào năm 1971.

Để phản kháng việc bị giam giữ phi pháp và tra tấn về thể xác và tinh thần, Triệu Kiện Dân đã ba lần tuyệt thực và ba lần viết thư máu gửi cho Ủy ban Trung ương và Tỉnh ủy Vân Nam, nhưng đều bị phớt lờ. Tại sao dám bắt người mà họ không được xét xử, thẩm vấn hoặc không được phép kháng cáo? Điều này là do, bất luận là Mao Trạch Đông hay là Khương Sinh, đều biết rằng Triệu Kiện Dân không phải là “kẻ phản bội hay đặc vụ”.

Sau khi Triệu Kiện Dân bị bắt, Mao Trạch Đông điều Đàm Phủ Nhân làm chủ nhiệm Ủy ban cách mạng tỉnh Vân Nam kiêm chính ủy Quân khu Côn Minh. Vào ngày 11/8/1968, Đàm Phủ Nhân bay từ Bắc Kinh đến Côn Minh, đầu tiên ông ta lãnh đạo “vận động đoạt quyền”, sau đó đánh trống khua chiêng khai triển các chiến dịch “Hoạch tuyến trạm đội”, “Thanh lý đội ngũ giai cấp” và “Nhất đả tam phản”, cao trào hết lần này đến lần khác nhằm bắt giữ các “phần tử Điền Đĩnh” ở Vân Nam.

Theo tập 43 của “Hồ sơ tỉnh Vân Nam” do Nhà xuất bản Vân Nam xuất bản tháng 10/2000, trong quá trình truy tìm “các phần tử Điền Đĩnh và “Tổ đặc vụ Quốc dân Đảng”, số người bị thẩm tra lên tới 1,387 triệu người; trong đó, bị lập án thẩm tra là 17,95 vạn người; 1,72 vạn người bị đánh chết hoặc bức tử.

Nhất nhân vi quyền cuồng, vạn dân tao đại kiếp – Một kẻ cuồng quyền lực, vạn dân gặp đại kiếp nạn

Một lý do trọng yếu khiến Mao Trạch Đông phát động Cách mạng Văn hóa là để duy hộ quyền lực tuyệt đối của ông ta và đánh bại những người mà ông ta xác định là “kẻ thù chính trị”, bất chấp thủ đoạn, vận động này lại đến vận động khác không ngừng. Cho đến tháng 1/1975, Đặng Tiểu Bình, người đã bị đả đảo trong Cách mạng Văn hóa vì “phe đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thứ hai trong nội bộ đảng”, được phục xuất và trở lại chủ trì công tác trung ương. Lúc đó, vợ của Triệu Kiện Dân là Dương Thụy Ba, gửi một lá thư cho Đặng Tiểu Bình, thì tình cảnh của Triệu Kiện Dân mới được cải biến. Dưới sự can thiệp của đích thân Đặng Tiểu Bình, vào tháng 9/1975, Triệu Kiện Dân cuối cùng mới được phóng thích khỏi ngục.

Ngày 8/9/1978, Tỉnh ủy Vân Nam và Đảng ủy Quân khu Côn Minh của ĐCSTQ cùng ban hành “Thông tri bình phản giả án chính trị liên quan đến ‘Tổng đội tiến công Điền Tây’ “, trong đó kết luận là: Căn bản không tồn tại cái gọi là “tổ đặc vụ Vân Nam Quốc dân đảng”, cũng không tồn tại cái gọi là “Tổng đội tấn công Điền Tây”, những thứ này đều là do người ta có dụng ý mà biên tạo ra.

Cũng chính là nói, Mao Trạch Đông chỉnh đốn Triệu Kiện Dân không phải vì Triệu Kiện Dân có tội gì, mà là cố tình kiếm cớ để đạt được mục đích “hạ bệ Lưu Thiếu Kỳ ở trung ương và hạ bệ người thuộc cấp của Lưu Thiếu Kỳ ở địa phương”.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch