Hỏi: Mối quan hệ thế nào là tồn tại lâu dài nhất? Trả lời: Một mối quan hệ thoải mái thường sẽ kéo dài lâu nhất.

Cảm giác hạnh phúc nhất thời không bằng chung sống hòa hợp lâu dài.

Chỉ khi tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng nhau, trân trọng nhau thì mối quan hệ như vậy mới có thể thoải mái và bền lâu.

Tin tưởng lẫn nhau, tình cảm mới được bền lâu

Không tinh tế không thành thật, thì không thể cảm động con tim của đối phương.

Sự chân thành và tin tưởng giữa hai bên là nền tảng của tình bạn. Nếu không có sự chân thành và sự tin tưởng, thì ngay cả tình cảm đẹp nhất cũng chỉ như một tòa lâu đài được xây trên bãi cát.

Có một cậu bé thường đến quảng trường cho chim bồ câu ăn. Thời gian lâu dần, đám chim bồ câu quấn quýt cậu bé như một người bạn.

Một lần, môn học mỹ thuật yêu cầu phác họa một con vật nhỏ. Cậu bé thừa lúc đàn chim bồ câu đang vây quanh mình đã tiện tay bắt một con và mang nó đến phòng học vẽ trong trường. Ban đêm, cậu lại thả chim bồ câu về.

Ảnh: Freepik.

Từ sau hôm đó, mỗi lần cậu đến quảng trường thì đám chim bồ câu không còn vây quanh cậu như trước nữa, thậm chí chúng còn không dám ăn thức ăn mà cậu đưa cho. Chỉ một lần phản bội, cậu bé đã đánh mất nhóm bạn thân thiết.

Niềm tin giống như một tờ giấy, một khi đã bị nhàu thì rất khó phục hồi nguyên trạng. “Một người không trọng chữ tín, thật khó thành tựu được việc gì”.

Hãy trân trọng lòng tin của người khác đối với bạn chớ nên đánh mất niềm tin của người khác đối với mình. Dù là tình bạn hay tình yêu, thì đều không có chỗ cho sự lừa dối.

Niềm tin là vô giá, một khi đã mất thì khó mà lấy lại được. Tri kỷ không có đường cong, chân tình không có lối tắt. Chỉ có lấy lòng đo lòng, mới có thể trao gửi cho nhau sự chân thành.

Biết nghĩ cho nhau và tôn trọng lẫn nhau

Có một mẩu chuyện kinh điển như thế này:  Một con lợn bị một người chủ nông trường tóm được và mang đi, nó sợ quá kêu mãi không dứt.

Con bò sữa nghe thấy thế, bực mình kêu rống lên: “Kêu gì mà thảm thiết vậy! Tôi bị bắt nhiều lần như vậy cũng đâu có hoảng sợ kêu la như chú đâu!”. Con lợn nói: “Người ta bắt chị chỉ là để vắt sữa, còn họ bắt tôi là để làm thịt đó!”.

Giữa người với người, lập trường khác nhau, cảnh ngộ khác nhau, nên rất khó để thấu hiểu và đồng cảm cho nhau. Đây là khoảng cách lớn nhất giữa người với người, chỉ khi biết đặt mình vào vị trí của đối phương thì mới có thể thực sự tôn trọng lẫn nhau.

Trên tàu, một người đàn ông uống rượu say khướt đi đâm vào hành khách, cô gái hỏi mẹ rằng người đàn ông đó có phải là kẻ xấu không? Người mẹ nói: “Không! Chú ấy chỉ là đang không vui thôi, con ạ!”.

Người mẹ trông thấy tình cảnh này đã nghĩ đến bản thân mình, và nghĩ rằng mình cũng từng có những lúc đau khổ, suy sụp, cũng từng nóng nảy và làm tổn thương những người xung quanh.

Ảnh: Freepik.

Khi bạn cảm thấy người khác quá đáng, thì hãy thử đặt mình vào cảnh ngộ của họ để suy nghĩ vấn đề. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thực sự hiểu người khác và tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân.

Đứng từ lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề, đặt thêm câu hỏi tại sao họ lại như vậy, như vậy sẽ giúp ta thêm một phần lý giải, thêm một phần bao dung và bớt một phần trách móc.

Những ai trao gửi yêu thương thì yêu thương sẽ trở về với người đó, bạn tôn trọng người khác thì người khác cũng dành cho bạn sự tôn trọng nhất định. Nếu bạn sẵn sàng nghĩ cho người khác, thì người khác tự nhiên cũng sẽ nghĩ cho bạn.

Lấy lòng đo lòng, thì sẽ thêm một phần thấu hiểu. Giữa người với người hãy thêm một phần khoan dung, như vậy lòng ta sẽ thêm một phần thư thái và niềm vui.

Bạn giúp tôi một lần, tôi sẽ nhớ bạn cả đời

Có một câu rất hay rằng: Người ta cho bạn sự giúp đỡ, ấy là xuất phát từ tình cảm, chứ không phải bổn phận.

Không ai sinh ra có nghĩa vụ phải đối xử tốt với ai đó. 

Đối với sự giúp đỡ của người khác, tuyệt đối đừng coi là chuyện đương nhiên, mà hãy cảm ân trong lòng, tích cực hồi báo. Chỉ có như vậy, mối quan hệ giữa người với người mới có thể lâu dài.

Trong chuyện “Đông Chu Liệt Quốc” có một câu chuyện như vậy:

Quỷ Cốc Tử có hai học trò, một người là Bàng Quyên, một người là Tôn Tẫn.

Bàng Quyên đến nước Ngụy, viết thư cho Tôn Tẫn, khoe khoang về sự giàu có hiển đạt của mình, và mời Tôn Tẫn đến nước Ngụy phát huy sở học.

Nhưng Quỷ Cốc Tử lại nói: “Viết thư cho sư đệ, nhưng lại không một lời hỏi đến ân sư của mình. Người như vậy không thể cộng tác được”.

Tôn Tẫn không nghe lời khuyên của thầy, nhất quyết muốn đến nước Ngụy. Kết quả, Tôn Tẫn đã bị Bàng Quyên hại, khoét đi xương bánh chè, trở thành tàn phế.

Biết ơn là một loại nhân phẩm.

Nếu một người ngay cả ân nghĩa của người khác đối với mình cũng không nhớ đến, thì còn trông mong anh ta ghi nhớ điều gì nữa đây?

Người thiếu lòng cảm ân thì không thể chơi cùng, càng không thể chung sống.

Người xưa nói: “Ta giúp người việc gì thì lòng không cần nhớ đến, ta nhận cái ân của người thì nhất định phải ghi lòng tạc dạ”.

Người biết cảm ân thì không bao giờ quên cội nguồn của mình. Người không quên ơn sẽ không bao giờ phụ nghĩa. Người như vậy là đáng tin cậy nhất.

Con người ta quen nhau bởi duyên số, kết  giao bởi tình cảm, quý nhau bởi nhân phẩm và kính nhau bởi đức hạnh.

Trân quý mới xứng đáng có được, quan tâm mới sẽ bền lâu.

Trên đời này, lòng người khó lường, chân tình khó kiếm, có được mối quan hệ lâu bền, ấy là phúc khí của cả một đời. Nếu bắt gặp được, xin hãy biết trân quý. 

Theo Aboluowang
Thanh Hoa biên dịch