Trong chương “Thang Vấn” của cuốn “Liệt Tử” có một điển tích, nói về Ngu Công gần 90 tuổi muốn san phẳng hai ngọn núi lớn chắn ở trước cửa nhà ông ta để mở đường…

Ngu Công đưa con trai và cháu trai, ba người cùng lên núi đục đá, đào đất, đổ vào sọt mang ra đổ trên bờ Bột Hải, công việc cứ như thế bao năm ròng rã qua đi. Hàng xóm có một cậu bé mồ côi chạc bảy tám tuổi, tung ta tung tăng chạy đến giúp đỡ ông. Bên hồ có một cụ già thông thái cười nhạo Ngu Công tuổi đã xế chiều, ngay cả nhổ cỏ còn không nổi thì làm sao đào núi được chứ? Ngu Công nói: “Gia đình chúng tôi hết đời này đến đời khác, con con cháu cháu vô cùng tận, làm sao lại không thể đào bằng ngọn núi chứ?”, cụ già thông thái không nói được gì.

Sơn thần nghe thấy, liền báo cáo với Thiên Đế. Thiên Đế cảm động trước lòng thành của Ngu Công, ra lệnh cho hai người con trai của thần đại lực Khoa Nga Thị cõng hai ngọn núi dời đi chỗ khác. Từ đó con đường trước nhà Ngu Công không còn bị núi cao ngăn cách nữa.

Triết lý của Ngu Công là nhân lực xếp chồng lên nhau, con cháu các đời vô cùng tận, từ đời này sang đời khác không ngừng đào núi. Nhưng thế gian có đạo lý “tương sinh tương khắc”, tai họa tiềm ẩn cũng chồng chất lên nhau. Nói không chừng ngày nào đó xảy ra những tai họa như núi lở, cháy rừng hoặc sụt lún, và trong quá trình đào núi có thể sẽ có các tảng đá lớn lăn từ trên xuống, hoặc cây to ngã xuống, còn có rắn độc và mãnh thú, ốm đau, bệnh dịch… Bất cứ một tai nạn ngoài ý muốn nào cũng đều có thể khiến cho hương hỏa của gia tộc Ngu Công không thể tiếp nối, đều có thể gián đoạn công trình dời núi của họ. Cũng có nghĩa là, Ngu Công có thể đào núi thành công hay không, còn phải xem ý trời. Trời cho phép thì con người mới có thể thành công.

Mao Trạch Đông từng đề xuất khẩu hiệu “Ngu Công dời núi, cải tạo Trung Quốc”, ông ta cho người xóa bỏ nội dung Thiên ý: “Thiên Đế cảm động trước lòng thành của Ngu Công” trong câu chuyện gốc, mở ra kế hoạch ‘Đại Nhảy Vọt’, lại còn ngạo mạn hô hào khẩu hiệu: “Con người gan dạ bao nhiêu thì mặt đất rộng bấy nhiêu”, nhấn mạnh con người chắc chắn thắng ông Trời, dùng chiến thuật ‘biển người’ để đem ra “đấu trời, đấu đất, đấu người”, kết quả là khiến cho người dân Trung Quốc tử vong trong cuộc Đại Nhảy Vọt nhiều vô số kể, có hàng chục triệu người chết trong các cuộc vận động kiểu trên. Không những thế, chính quyền Bắc Kinh đã phá hoại nghiêm trọng môi trường sinh thái, gây bao hậu quả khó lường. Làm trái ý Trời, đi ngược lại quy luật khách quan, đám đông càng lớn tiếng, càng tham vọng cố chấp, cuối cùng gây ra thảm họa càng lớn.

Tác giả Liệt Tử của câu chuyện “Ngu Công dời núi” là một trong những nhân vật đại diện cho Đạo giáo đầu thời kỳ Chiến Quốc. Trong số hơn 130 điển tích và truyện ngụ ngôn mà ông để lại, có không ít tác phẩm thông qua các câu chuyện để nói lên ý nghĩa của tín ngưỡng và tu Đạo, giúp nhân thế sống thuận theo tự nhiên, coi trọng các giá trị đạo đức và văn hóa Thần truyền. Biểu hiện của Ngu Công cũng thể hiện được cảnh giới của một người tu Đạo. Đạo giáo tu luyện chú trọng tu Chân, “phản bổn quy chân”.

Trong quá trình Ngu Công dời núi, tâm niệm thuần chân, không có một chút tạp niệm nào. Ông không nghĩ đến việc mình còn có thể sống được bao lâu? Đời sau có thể tiếp nối bao nhiêu đời? Sẽ xảy ra thiên tai thảm họa gì? gian nan khó nhọc ra sao? mất bao lâu mới có thể hoàn thành? quyết định đào núi sẽ được và mất ra sao… Những lo lắng mà người nào cũng nghĩ đến, thì Ngu Công trong lòng đều không nghĩ đến, có thể đạt đến “chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ” [ý tứ là Làm sao giữ vẹn tinh hoa/Sống đời thanh thản, như là Anh Nhi…].

Ngu Công có thể vô tư giống như một đứa trẻ con không lo âu nghĩ ngợi, đi đào núi gánh đất một cách ôn hòa bình yên, đến nỗi đứa bé bảy tám tuổi ở bên cạnh nhà, cũng vui vẻ chạy đến giúp đỡ ông. Ở đây có lẽ Ngu Công đã đạt đến tiêu chuẩn của một cảnh giới tu luyện nào đó, vì thế Thiên Đế mới phái người giúp ông di dời hai ngọn núi to, quét sạch chướng ngại trên con đường tu luyện của ông.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch