Năm 1949, vào đêm trước khi ĐCSTQ lật đổ chính quyền Trung Hoa Dân Quốc, rất nhiều nhân tài đã lựa chọn lưu lại Trung Quốc đại lục, với hy vọng cùng ĐCSTQ “kiến thiết Trung Quốc mới”. Nhưng sau đó, ĐCSTQ liên tục phát động các cuộc vận động, đại bộ phận tinh hoa nhân tài này đều bị chỉnh đốn, rất nhiều người bị bức hại đến mức vợ ly con tán, gia phá nhân vong. Lô Tác Phu chính là một trong những doanh nghiệp tư doanh đầu tiên bị chỉnh đến chết bởi ĐCSTQ.

Quý vị độc giả thân mến, chào mừng các bạn đến với Trăm năm chân tướng! Hôm nay, theo cuốn nhật ký của Hoàng Viêm Bồi, người bạn tốt lúc sinh thời của Lô Tác Phu, chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe về quá khứ của Lô Tác Phu và sai lầm lớn ông đã mắc phải khi chạy sang ĐCSTQ.

Lô Tác Phu tự sát vong thân

Vào tối ngày 8/2/1952, Lô Tác Phu, một nhà công nghiệp, nhà giáo dục bình dân và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Trung Quốc, người đã ký thác hy vọng vô hạn vào “Trung Quốc mới”, vì chuẩn bị “kiến thiết Trung Quốc mới” mà đại hiển năng lực anh tài một thời, ngụ tại số 20 đường Dân Quốc tại Trùng Khánh, đã dùng thuốc an thần quá liều để tự sát ở tuổi 59.

Lô Tác Phu vì sao tự sát? Việc tự sát của ông có khải thị gì đối với các doanh nhân tư nhân Trung Quốc ngày nay? Để trả lời những câu hỏi này, trước tiên chúng ta hãy nhìn lại con đường mà Lô Tác Phu đã đi.

Một đời huy hoàng ở Trung Hoa Dân Quốc

Năm 1893, Lô Tác Phu sinh ra tại Hợp Xuyên, Trùng Khánh, do hoàn cảnh gia đình bần hàn, ông đã bỏ học ngay sau khi xong tiểu học, sau đó tự học thành tài, từng làm giáo sư, ký giả, xã trưởng báo xã, tổng biên tập, gia nhập Đồng minh Hội do Tôn Trung Sơn sáng lập, tham gia vận động Tứ Xuyên Bảo Lộ v.v. Ông cả đời có 3 đại thành tựu trọng yếu, đều đạt được dưới thời đại Trung Hoa Dân Quốc.

Thành tựu đầu tiên là sáng lập xí nghiệp vận tải biển tư nhân lớn nhất Trung Quốc.

Năm 1925, Lô Tác Phu tay trắng khởi nghiệp, sáng lập Công ty Dân Sinh. Khi công ty thành lập, chỉ có một tàu chở khách nhỏ. Nhưng ông ngay từ đầu đã dùng phương thức quản lý thị trường hóa để vận hành doanh nghiệp, với tôn chỉ hàng đầu của công ty là: An toàn, tốc độ, thư thái và sạch sẽ.

Về mặt quản lý, ông thực hiện ba sáng kiến chính: thứ nhất, bãi bỏ chế độ mãi biện, thực hành chế độ trách nhiệm người quản lý; thứ hai, cải thiện dịch vụ hành khách, nâng cao chất lượng vận tải; thứ ba, kiện toàn chế độ tiền lương, khen thưởng và phúc lợi. Vì lý niệm kinh doanh tốt và hợp thực tiễn, Công ty Dân Sinh đã nhanh chóng bước lên quỹ đạo.

Khi Công ty Dân Sinh mới chỉ có ba chiếc tàu nhỏ, Lô Tác Phu đã đề xuất một ý tưởng táo bạo về thống nhất vận tải trên sông Trường Giang, biến “Thiên Phương dạ đàm” thành hiện thực: Đầu tiên ông mua lại Công ty vận tải Hoa Thương ở thượng lưu và trung lưu sông Trường Giang với giá công bằng, sau đó bằng tình bạn giao lưu với các lãnh chúa, ông mua lại công ty tàu vận của lãnh chúa Tứ Xuyên, cuối cùng lại mua lại các công ty tàu vận ngoại quốc ở thượng nguồn sông Trường Giang.

Trước khi Kháng chiến chống Nhật bùng nổ vào năm 1937, Công ty Dân Sinh đã có 46 tàu, 3.991 nhân viên và tài sản 12,15 triệu nguyên, nắm giữ tới 70% hoạt động kinh doanh tàu vận ở thượng nguồn sông Trường Giang, mở rộng các tuyến đến Thượng Hải, trở thành doanh nghiệp thuyền vận tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc. Lô Tác Phu cũng trở thành “Thuyền vương Trung Quốc” thực sự.

Thành tựu thứ hai của Lô Tác Phu là đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược.

Sau khi chiến tranh bùng nổ, mùa thu năm 1938, Vũ Hán thất thủ, phần lớn nhân viên phải sơ tán khỏi Trùng Khánh, và gần 10 vạn tấn vật tư phải chuyển đến Tứ Xuyên vẫn đang tập trung ở Nghi Xương, Hồ Bắc, nhưng không cách nào vận chuyển đi, liên tục bị máy bay Nhật oanh tạc. 

Lô Tác Phu tập trung toàn bộ tàu và đại bộ phận nhân viên phục vụ, áp dụng phương pháp vận chuyển phân đoạn, gấp rút vận chuyển ngày đêm, sau 40 ngày nỗ lực, cuối cùng ông đã đưa toàn bộ nhân lực và vật tư đến Tứ Xuyên trước khi Nghi Xương thất thủ. Cuộc chạy đua gấp rút này đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, và được biết đến với tên gọi “Cuộc đại rút lui Dunkirk” của Trung Quốc.

Trong 8 năm kháng chiến chống Nhật, Công ty Dân Sinh đã gấp rút vận chuyển hơn 1,5 triệu người và hơn 1 triệu tấn vật tư. Công ty cũng có 16 tàu bị máy bay Nhật oanh tạc, và hơn 100 nhân viên hy sinh.

Thành tựu thứ ba của Lô Tác Phu là xây dựng tập đoàn doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc.

Sau chiến thắng trong Kháng chiến chống Nhật Bản, ông đã di chuyển trọng điểm của tuyến sông Trường Giang đến Thượng Hải, hướng đến duyên hải làm cứ địa phát triển vận tải viễn dương, khai thác thêm các tuyến hàng hải Nam Dương, Bắc Dương, thành lập chi nhánh Công ty Dân Sinh tại Đài Loan, Quảng Châu, Hồng Kông, và những nơi khác. Đồng thời, ông đã huy động được 1 triệu USD từ Ngân hàng Kim Thành, thành lập Công ty Vận tải biển Thái Bình Dương, mua 3 tàu biển, mở rộng tuyến vận tải đến Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Singapore và Nhật Bản.

Ngoài vận tải biển, Lô Tác Phu còn thành lập nhiều ngành công nghiệp: xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên ở Tứ Xuyên – Đường sắt Bắc Xuyên; thành lập xí nghiệp khai thác than lớn nhất ở Tứ Xuyên – Mỏ than Thiên Phủ; thành lập nhà máy dệt nhuộm lớn nhất ở Tây Nam Trung Quốc – Nhà máy dệt Tam Hiệp; thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học tư nhân đầu tiên của Trung Quốc – Học viện Khoa học Tây bộ Trung Quốc; xây dựng mạng điện thoại nông thôn đầu tiên ở Tứ Xuyên; xây dựng Công viên Bắc Ôn Tuyền, được gọi là “Bắc Đới Hà của Trùng Khánh”; thành lập nhà máy cơ khí chế tạo hậu phương lớn sau kháng chiến chống Nhật – xưởng cơ khí Dân Sinh; còn tiến hành đầu tư lớn vào 78 doanh nghiệp, sự nghiệp.

Đến năm 1949, công ty Dân Sinh đã trở thành tập đoàn doanh nghiệp tư nhân lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc lúc bấy giờ.

Sai lầm lớn: chạy theo ĐCSTQ

Vào đêm trước khi ĐCSTQ lật đổ chính quyền Trung Hoa Dân Quốc năm 1949, Lô Tác Phu, người đang ở Hồng Kông, đã trở thành tiêu điểm tranh đấu giữa ĐCSTQ và Trung Hoa Dân Quốc. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc nhiều lần vận động ông đến Đài Loan để tiếp tục sự nghiệp kinh doanh vận tải biển, trong khi ĐCSTQ thèm muốn tài sản của Công ty Dân Sinh, động viên ông bắc tiến.

Lô Tác Phu phải đối mặt với sự lựa chọn trọng yếu nhất trong đời: Ông có thể đến Đài Loan, có thể chạy sang ĐCSTQ, hoặc đến Hoa Kỳ theo lời mời của người bạn cũ Yến Dương Sơ, hoặc lưu lại Hồng Kông.

Cuối cùng, ông đã chọn ĐCSTQ. Theo ngoại giới phân tích, có thể có ba lý do để ông theo ĐCSTQ: thứ nhất, ông tin rằng ĐCSTQ là bên thắng lợi trong cuộc nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Cộng sản đảng; thứ hai, ông bị lừa dối, tin rằng tuyên truyền của ĐCSTQ về “kiến lập Trung Quốc mới tự do, dân chủ, thịnh vượng và hùng mạnh” là thật; thứ ba, là ông chân tâm muốn phát triển công nghiệp phục vụ Trung Quốc đại lục.

Vào ngày 10/6/1950, Lô Tác Phu mang theo toàn bộ các tàu của Công ty Dân Sinh đang neo tại Hồng Kông, đi về hướng bắc. Ông vì thế đã trở thành Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Ủy viên Ủy ban Chính trị và Quân sự Tây Nam, được Mao Trạch Đông và những lãnh đạo khác tiếp kiến, một thời vinh quang, được đối xử như thượng khách.

Nhưng hảo cảnh không kéo dài. Những gì xảy ra tiếp theo, giống như một cú đấm cực mạnh, khiến Lô Tác Phu choáng váng.

Năm 1950, Mao Trạch Đông phát động “đàn áp vận động phản cách mạng”. Theo bài báo “Cái chết của Hoàng Viêm Bồi và Lô Tác Phu”, sau khi cuộc vận động bắt đầu, một nhóm nhân viên quản lý quan trọng của Công ty Dân Sinh đã bị bắt giam, thậm chí một số bị giết một cách oan uổng. Ví dụ, Giám đốc Dân Sinh Thạch Vinh Đình, người tích cực xả thân kháng Nhật, bảo vệ cho đảng Cộng sản, vì trấn phản mà đã bị bắt và bị tra tấn khốc hình đến chết trước công chúng. Sự việc này đã chấn động kịch liệt Lô Tác Phu.

Cùng năm đó, Lô Tác Phu đề xuất quan hệ hợp doanh công tư với ĐCSTQ. Ý định ban đầu của ông là hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ trở thành một cổ đông, giúp Dân Sinh vượt qua khó khăn nợ nần, người đại diện cổ phần đại chúng chỉ tham gia vào hội đồng quản trị, không tham dự quản lý hành chính công ty. Nhưng cách nghĩ của ĐCSTQ là các đại diện cổ phiếu đại chúng không chỉ tham gia vào hội đồng quản trị, mà còn đóng vai trò lãnh đạo trong việc triệt để cải cách Công ty Dân Sinh.

Theo “Hồi ức về Lô Tác Phu”, ĐCSTQ đã gây áp lực cực đại cho ông sau khi trở thành cổ đông. Những nguyên lão của Công ty Dân Sinh, gồm Trịnh Bích Thành và Đào Kiến Trung, những người đã theo Lô Tác Phu trong nhiều thập kỷ, bị hủy chức, đình chức; Giám đốc cao cấp của Dân Sinh, nhân tài Đặng Hoa Ích, bị sa thải với lý do “tuổi già sức yếu”; Giám đốc công ty Châu Ngộ Đạt và những người khác bị đuổi việc.

Tháng 11 năm 1951, Lô Tác Phu bị triệu đến Bắc Kinh. Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai nói với ông rằng đã chuẩn bị cho ông một căn hộ ở Bắc Kinh, hy vọng rằng ông sẽ chuyển đến Bắc Kinh và làm việc trong Bộ Truyền thông. Kỳ thực, điều này là để chuyển ông rời khỏi Dân Sinh để chuẩn bị cho ĐCSTQ tiếp quản hoàn toàn công ty này.

Vào ngày 24 tháng 11, Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương đã ban hành cái gọi là “Thực hành cải cách dân chủ của Công ty Dân Sinh”. Vào tháng 12 cùng năm, Ủy ban Tài chính và Kinh tế Tây Nam đã xây dựng một kế hoạch “cải cách dân chủ” chi tiết hơn cho Công ty Dân Sinh. Vào ngày 4 tháng 12, “Nhật báo Trùng Khánh” đã đăng một bài báo công khai cáo buộc Công ty Dân Sinh về những cải cách dân chủ “cực kỳ không triệt để”, nhằm vào Lô Tác Phu.

Các vận động chính trị thường xuyên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự kinh doanh bình thường của Công ty Minsheng, dẫn đến tỷ lệ các sự cố an toàn cao. Theo thống kê của “Lịch sử công ty Dân Sinh”, từ năm 1950 đến tháng 8 năm 1952, công ty đã xảy ra 502 vụ tai nạn hàng hải, làm 232 người chết, con số này còn lớn hơn cả những tổn thất trong chiến tranh. Vào ngày 5/2/1952, tàu “Dân Đạc” của công ty va phải một bãi đá ngầm và chìm ở vùng biển gần Phong Đô. Vào thời điểm đó, có tin đồn rằng vụ tai nạn là do các đặc vụ giấu mặt phá hoại, có hơn chục tổ chức đặc vụ đang rình rập xung quanh Lô Tác Phu, mọi người trong công ty, trên dưới đều nhân tâm hoảng loạn.

Vào thời điểm đó, tài chính của công ty bị hãm nhập khốn cảnh nghiêm trọng, thậm chí tiền lương của nhân viên cũng không thể trả được, tuy nhiên, vận động “Tam phản” và “Ngũ phản” ở Trùng Khánh lại tiến đến cao trào.

Theo ghi chép trong “Kiểm thảo Lô Tác Phu”, vào sáng ngày 6/2/1952, Lô Tác Phu bị buộc phải tiến hành kiểm điểm công khai lần đầu tiên tại cuộc họp nhóm đại lý quản lý của Công ty Dân Sinh. Ông liên tục trình bày: “Tôi tự hỏi bản thân rằng tôi không muốn trở thành một nhà tư bản để tham gia kinh doanh.” “Tôi cả đời không có mảnh đất nào, không có đầu tư tư nhân, bản thân không vãng lai với ngân hàng nào, không có lại quả và không có quà tặng”. Giữa lúc trình bày, ông đã hai lần khóc, một trong số đó là “khóc không thành tiếng”.

Trong cuốn sách “1949-1976: Mhững năm tháng thăng trầm”, tác giả Tiễn Lý Quần, một học giả nhân văn hiện đại Trung Quốc và là cựu giáo sư Khoa Trung văn Đại học Bắc Kinh, nói: “Điều không thể chịu đựng nhất đối với Lô Tác Phu, tất nhiên, là xúc phạm đến nhân cách của ông. Đây cũng là mục đích của Mao Trạch Đông: Ông ta chỉ muốn làm cho giai cấp tư sản ‘bị chỉnh đến hèn hạ, chỉnh đến hôi thối’ trước mặt quần chúng, để cấm cản quần chúng ‘đi theo phương diện giai cấp tư sản’. Dùng phương thức này để ‘tranh thủ quần chúng’ đương nhiên khiến Lô Tác Phu không cách nào chịu đựng nổi.”

Vào ngày 8/2/1952, vận mệnh của Lô Tác Phu đã bước đến ngày cuối cùng.

Sáng hôm đó, Công ty Dân Sinh đã tổ chức đại hội “Tam phản”, để vạch trần “sự hủ thực của cán bộ quốc gia tư bản”. Lô Tác Phu, người đã giữ mình trong sạch cả đời, đã bị phê phán vì hành vi “tham ô” và “hối lộ” trước các đại biểu công chúng. Những lời xúc phạm đến tôn nghiêm nhân cách là đòn cuối cùng đối với ông, người vốn đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Đêm đó, Lô Tác Phu kiên quyết kết liễu cuộc đời mình.

Phần kết

Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, Lô Tác Phu tay trắng khởi nghiệp, nghiêm khắc bản thân phục vụ công chúng, thông qua hai mươi năm nỗ lực, đã trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn nhất toàn Trung Quốc. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của ĐCSTQ mới thành lập được ba năm, công ty Dân Sinh đã bị ĐCSTQ đẩy đến bờ vực phá sản, và Lô Tác Phu không còn con đường nào để đi, chỉ còn đường chết.

Ngay cả ngày nay, hơn 70 năm sau, các doanh nhân tư nhân Trung Quốc vẫn là “bó rau hẹ” trong mắt ĐCSTQ, mỗi thời khắc đều phải đối mặt với nguy cơ bị “thu hoạch” bất cứ lúc nào. Họ, một lần nữa đứng trước thời khắc quyết định của sự lựa chọn. Có lẽ, cái giá phải trả cho sự lựa chọn sai lầm của Lô Tác Phu sẽ truyền cảm hứng cho họ.

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch