Tại cuộc họp, “mọi người cho rằng, Lục Định Nhất là tên đại Diêm Vương ngoan cố nhất, hung ác nhất, phản động nhất, thủ phạm chính phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội, phản tư tưởng Mao Trạch Đông, tội hành ngập trời trước toàn đảng, toàn quốc”, nhất định phải “tích cực tổ chức đại đấu tranh, đấu đảo, đấu khỏa, đấu xú tên cầm đầu chủ nghĩa xét lại phản cách mạng này”.

Xin chào quý vị độc giả, chào mừng đến với “Trăm Năm Chân Tướng“!

Vào tháng 3/1966, Mao Trạch Đông, Chủ tịch Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, trong một cuộc trò chuyện với vợ Giang Thanh và những người khác đã nói: “Bộ Tuyên truyền Trung ương là điện Diêm Vương, cần đả đảo điện Diêm Vương, giải phóng tiểu quỷ.” Bộ trưởng tuyên truyền Lục Định Nhất liền trở thành “đại Diêm Vương”. “Đả đảo Diêm Vương điện”, trước hết tất phải đả đảo Lục Định Nhất.

Vào tháng 5/1966, ĐCSTQ đã tổ chức hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị, thông qua “Thông tri ngày 16 tháng 5” phát động Cách mạng Văn hóa. Tại cuộc họp này, Lục Định Nhất bị coi là thành viên của “Tập đoàn phản đảng Bành La Lục Dương”, bị cách chức Bộ trưởng Tuyên truyền Trung ương và bị cách ly thẩm tra.

Vào ngày 28/11/1966, Hội nghị Cách mạng Văn hóa của Giới Văn học Nghệ thuật được tổ chức tại Bắc Kinh, Giang Thanh, tổ phó Tiểu tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương, đã phát biểu tại hội nghị: “Thành ủy Bắc Kinh cũ, Bộ Tuyên truyền Trung ương cũ và Bộ Văn hóa cũ câu kết với nhau, phạm vào tội hành ngập trời với đảng và nhân dân, phải triệt để vạch trần, triệt để thanh toán.” Sau đó, làn sóng đấu tranh phê phán các “Diêm Vương môn” của Bộ Tuyên truyền Trung ương đã nổ ra ở Bắc Kinh, thậm chí cả nước.

Trong tập này, chúng tôi xin nói về việc Bộ trưởng Tuyên truyền của ĐCSTQ, người từng chỉnh nhân, đã bị chỉnh như thế nào.

Lục Định Nhất bị phê đấu

Vào tối ngày 30/11/1966, Ủy ban Cách mạng Văn hóa của Bộ Tuyên truyền Trung ương đã triệu khai hội nghị toàn thể để thảo luận về đấu tranh chống lại Lục Định Nhất, căn cứ theo chỉ thị của Bộ trưởng Tuyên truyền Trung ương mới Đào Chú.

Theo bài báo “Bộ Tuyên truyền Trung ương phê đấu ‘đại Diêm Vương’”, tại cuộc họp, “mọi người cho rằng, Lục Định Nhất là tên đại Diêm Vương ngoan cố nhất, hung ác nhất, phản động nhất, thủ phạm chính phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội và phản tư tưởng Mao Trạch Đông, ông ta đã phạm vào tội hành ngập trời trước toàn đảng, toàn quốc”, nhất định phải “tích cực tổ chức đại đấu tranh, đấu đảo (lật đổ), đấu khỏa (đánh gục), đấu xú tên cầm đầu chủ nghĩa xét lại phản cách mạng này”.

Tiếp theo, Bộ Tuyên truyền Trung ương tổ chức ba đại hội liên tiếp để chỉ trích Lục Định Nhất, và Đào Chú đã tham dự hội nghị phê đấu đầu tiên. Ông ta nói rằng, Lục Định Nhất đã thống trị Bộ Tuyên truyền Trung ương cũ trong 21 năm, nhất quán âm mưu phản đối Mao và Lâm Bưu (chiến hữu thân tín của Mao), cùng với Bành Chân, La Thụy Khanh, Dương Thượng Côn kết thành “tập đoàn hắc bang phản đảng”, “âm mưu chiếm đoạt đảng, chiếm quân đội, chiếm chính quyền, tội ác cực đại”.

Đào Chú yêu cầu mọi người đấu tranh đả đảo Lục Định Nhất đến cùng, đồng thời cảnh cáo Lục Định Nhất “phải cúi đầu nhận tội, triệt để hối cải”, nếu không “sẽ đi vào tử lộ”.

Sau đó, Lục Định Nhất đã bị đại hội phê, tiểu hội đấu. Sau này, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Hồ Tư Thăng: “Tôi bị lôi ra để phê đấu. Có ít nhất tám mươi hoặc chín mươi lần đại hội phê đấu tại Sân vận động Công nhân Bắc Kinh, Sân vận động Công nhân, Nhà thi đấu Thủ đô, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Học viện Sư phạm Bắc Kinh, tôi đều đã từng qua… tiểu hội phê đấu thì vô số.”

Lục Định Nhất bị bắt và tra tấn khốc hình

Từ tháng 5/1966 đến tháng 5/1968, Lục Định Nhất đầu tiên bị giam cầm tại nhà, sau đó bị chuyển đến một trại tạm giam trong hai năm.

Theo bài báo “Lục Định Nhất nói về từng trải Cách mạng Văn hóa”, Lục sau này hồi ức lại: “Ngày 9/10/1967, tôi bị bắt. Trong ba ngày liên tiếp, chín người đã thẩm tra tôi. Tôi bị tra tấn, nhưng không có kết quả nào. Họ còng tay tôi, đâm vào da thịt tôi rất đau đớn. Tiếp theo vừa bị khảo đả, vừa bị tra tấn khốc hình.”

“Họ căn bản không hỏi tôi, cũng không hỏi về mối quan hệ với Bành, La, Lục, Dương. Họ chụp cho tôi cái mũ phản bội, đặc vụ, phần tử bất đồng chính kiến ​​giai cấp, bức tôi phải thừa nhận.Tôi chịu không nổi khốc hình, người sắp chết đến nơi, đành theo ‘mớm cung’ của họ!”

“Kể từ đó, tôi toàn nói ba hoa hồ đồ. Khi nói những lời giả dối này, họ thích nghe. Họ thích nghe gì tôi sẽ nói dối như vậy. Không nói vậy thì còn cách nào nữa?! Chết không nổi, đành phải nói dối. Một số người trong đảng thích nghe những lời nói dối. Một khi đã mở miệng, không thể dừng lại được. Tôi đã làm theo những gì họ muốn, viết khẩu cung giả.”

Lục Định Nhất bị giam trong ngục Tần Thành

Ngày 25/5/1968, Lục Định Nhất bị áp giải đến Nhà tù Tần Thành. Trên cửa phòng giam có một tấm biển ghi “68164”. Ý nghĩa cụ thể của con số này là: 68 là năm nhập tù; 1 là phạm nhân đặc biệt; 64 là số hiệu tù nhân. Kể từ đó, tên của Lục Định Nhất được gọi là “68164”, một lần giam là 11 năm.

Nhưng cuộc thẩm tra vẫn tiếp tục. Đôi khi, tổ chuyên án đột nhiên thẩm vấn ông vào nửa đêm, yêu cầu ông trở lại phòng giam để viết tài liệu sau khi thẩm vấn. Đôi khi tài liệu đã được viết, nhưng tổ chuyên án thậm chí không đọc nó, mà xé nó trước mặt ông. Loại cuộc sống trong tù này kéo dài một năm, hai năm, rồi ba năm, không có phiên tòa chính thức xét xử ông phạm tội gì, cũng không nói ông bị kết án bao nhiêu năm. Ông không có sách để đọc, không có báo chí, hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.

Trong khoảng thời gian này, Lục Định Nghĩa không ngừng viết thư trình bày, ngay cả bản thân ông cũng không nhớ viết bao nhiêu lần, thế nhưng toàn bộ đều như đá trầm đại hải. Có một lần, tổ chuyên án thấy ông kháng cáo liền vô cùng tức giận, mắng chửi ông cố tình lật lại vụ án, quyết định dằn mặt ông. Lục Định Nhất lại bị còng tay, ăn ngủ đi tiểu cũng không được cởi ra, nửa tháng mới cởi ra một lần khi tắm, tắm xong lại đeo vào.

Ngày 12/11/1975, Bộ Chính trị ĐCSTQ tổ chức một hội nghị để thảo luận về vấn đề Lục Định Nhất. Hội nghị định ra cho ông ba tội trạng: thứ nhất, phần tử bất đồng chính kiến ​​giai cấp, thứ hai, phần tử phản đảng, thứ ba, tình nghi nội gián, quyết định khai trừ đảng tịch vĩnh viễn, trả tự do, buộc rời khỏi Bắc Kinh trở về quê, trả 200 nhân dân tệ mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt để hỗ trợ ông.

Lục Định Nhất từ chối xuất ngục

Lúc đó Lục Định Nghĩa đã ngồi tù hơn 9 năm, ra tù về nhà chẳng phải là điều tốt sao? Tuy nhiên, để ra khỏi tù, điều trước tiên ông buộc phải ký vào những quyết định này, điều này tương đương với việc thừa nhận những tội danh đó. Lục Định Nhất thoái thác nên tiếp tục bị giam ở Tần Thành, liên tục kêu oan lên trên nhưng không ai thèm để ý.

Vào cuối năm 1977, Lục Định Nhất bị một cơn đau tim khác và được hộ tống đến Bệnh viện Phục Hưng ở Bắc Kinh. Bệnh tình đỡ hơn một chút, ông tiếp tục kháng cáo. Ngày 13/8/1978, ông viết thư thỉnh nguyện gửi Bộ Chính trị ĐCSTQ, lần lượt bác bỏ 13 tội danh, yêu cầu bình phản, phóng thích xuất ngục. Sau khi bức thư được giao, nó vẫn như đá chìm biển lớn.

Sau đó, Lục Định Nhất đã viết một lá thư kêu gọi Hồ Diệu Bang, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Tổ chức của Ủy ban Trung ương. Con trai ông là Lục Đức cũng viết thư gửi chính quyền trung ương, yêu cầu phóng thích lão nhân. Tần Xuyên, tổng biên tập của “Nhân dân Nhật báo”, chịu được áp lực, đã đăng bức thư của Lục Đức trên “Nội tham”, và gửi nó cho các nhà lãnh đạo trung ương và các thành viên của Ủy ban Trung ương tại Bắc Kinh trước Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ lần thứ XI.

Được đích thân Hồ Diệu Bang xem xét, vào ngày 2/12/1978, một thứ trưởng của Bộ Tổ chức Trung ương và một thứ trưởng của Bộ Công an đã đến Bệnh viện Phúc Hưng để đưa Lục Định Nhất ra ngoài. Từ ngày bị quản thúc tại gia ngày 8/5/1966 đến lúc đó, Lục Định Nhất đã mất tự do gần 13 năm.

Tại sao Lục Định Nhất bị thanh trừng trong Cách mạng Văn hóa?

Tiến sĩ Vương Hữu Quần, người chấp bút của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Uất Kiện Hành, phân tích rằng có ít nhất ba lý do:

Đầu tiên, ông ta đắc tội với Mao Trạch Đông

Sau khi ĐCSTQ đoạt chính quyền vào ngày 1/10/1949, Lục Định Nhất là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Tuyên truyền Trung ương. Sau đó, ông cũng là Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị ĐCSTQ, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, Bí thư Ban Bí thư Trung ương. Năm 1965, ông kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, phụ trách văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao và công luận trong một thời gian dài.

Vào tháng 7/1964, Mao Trạch Đông đề xuất thành lập Tiểu tổ Cách mạng Văn hóa 5 người, chịu trách nhiệm lãnh đạo phê bình giới học thuật lãnh đạo, với Bành Chân là tổ trưởng và Lục Định Nhất là tổ phó.

Vào ngày 10/11/1965, “Phê phán vở kịch lịch sử mới cải biên ‘Hải Thụy bãi quan’” do Diêu Văn Nguyên viết đã được xuất bản trên tạp chí “Văn Hối Báo” ở Thượng Hải. Đây là quả bom tấn đầu tiên của Mao trong việc phát động Cách mạng Văn hóa.

Vào thời điểm đó, nhiều đảng viên cấp cao của ĐCSTQ không biết rằng bài báo này đã được Mao bí mật lên kế hoạch, nghĩ rằng đó chỉ là một bài báo bình thường. Ban Tuyên giáo Trung ương do Lục Định Nhất đứng đầu không hô ứng, các tờ báo lớn ở Bắc Kinh như Nhân dân Nhật báo, Bắc Kinh Nhật báo, Giải phóng quân Nhật báo cũng không đăng lại. Điều này khiến Mao rất tức giận. Sau đó, mặc dù những tờ báo này miễn cưỡng chuyển tải, nhưng chúng chỉ giới hạn trong lĩnh vực học thuật, không mở rộng sang lĩnh vực chính trị.

Vào ngày 3/2/1966, Tổ Năm người Cách mạng Văn hóa do Bành Chân làm chủ tịch triệu khai hội nghị. Bành Chân lần đầu tiên tuyên bố: Đã xác minh được tác giả của “Hải Thụy bãi quan”, phó thị trưởng Bắc Kinh Ngô Hàm, không liên quan gì đến Bành Đức Hoài và Hội nghị Lư Sơn. Vấn đề của Ngô Hàm là vấn đề học thuật, và phê bình học thuật không nên quá mức. Lục Định Nhất biểu thị tán đồng với điều này. Vào ngày 4/2, hội nghị đã hình thành “Đề cương Báo cáo của Tổ năm người gửi Ủy ban Trung ương” (gọi tắt là “Đề cương tháng 2”). Ngày 5/2, Lưu Thiếu Kỳ triệu tập Thường vụ Bộ Chính trị tại Bắc Kinh để thảo luận và thông qua đề cương. Vào ngày 8/2, Bành Chân, Lục Định Nhất và những người khác đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến Vũ Hán để báo cáo với Mao, và Mao không phản đối. Sau đó, “Đề cương tháng 2” được ban hành như một văn kiện trung ương.

Tuy nhiên, Mao Trạch Đông ngoài mặt không phản đối nhưng trong lòng lại vô cùng chán ghét “Đề cương tháng Hai”. Theo “Thông tri ngày 16/5” phụ lục “Đại sự ký”, từ ngày 28 đến 30/3/1966, khi nói chuyện với Giang Thanh và những người khác, Mao nói: Năm 1962, Hội nghị toàn thể lần thứ mười của Ủy ban Trung ương khóa VIII đã đưa ra nghị quyết tiến hành đấu tranh giai cấp, tại sao Ngô Hàm sau khi viết nhiều bài báo phản động như vậy, mà Ban Tuyên giáo Trung ương không nói gì, nhưng khi đăng bài phê bình của Diêu Văn Nguyên thì Ban Tuyên giáo Trung ương lại chiêu hô? Lẽ nào các quyết nghị của trung ương không được tính sao? Bộ Tuyên truyền Trung ương là Diêm Vương điếm, muốn đả đảo Diêm Vương, giải phóng tiểu quỷ. Nếu họ tiếp tục bao che cho kẻ xấu, thì Bộ Tuyên truyền Trung ương sẽ bị giải tán, Thành ủy Bắc Kinh phải bị giải tán, “Tổ 5 người” phải bị giải tán.

Lý do thứ hai khiến Lục Định Nhất bị chỉnh, là vì ông đã đắc tội với Lâm Bưu

Sau khi Cách mạng Văn hóa nổ ra, Lâm Bưu trở thành người được chỉ định kế vị Mao Trạch Đông, nhưng vợ của Lục Định Nhất là Nghiêm Úy Băng đã viết những bức thư nặc danh trong thời gian dài, vạch trần nhiều bê bối về Diệp Quần, vợ của Lâm Bưu, thậm chí còn mắng chửi Lâm Bưu.

Theo cuốn “Ông nội Lục Định Nhất của tôi” do Hoang Bình viết, từ năm 1961 đến năm 1966, Nghiêm Úy Băng đã viết hàng chục bức thư nặc danh, 90% trong số đó tố cáo gia đình Diệp Quần. Đầu tiên, bà gửi một bức thư mắng chửi Lâm Bưu đến Thượng Hải, nhờ Thị trưởng Thượng Hải Tào Địch Thu chuyển nó cho Lâm Bưu. Mãi đến mùa xuân năm 1966, một bản sao bức thư của Nghiêm Úy Băng mới được gửi cho Lâm Bưu, Lâm Bưu cho rằng nét chữ này rất quen thuộc nên gửi đến Bộ Công an để nhận dạng chữ viết tay, phát hiện ra rằng, bức thư nặc danh được đề cập được viết bởi Nghiêm Úy Băng. Nghiêm Úy Băng do đó bị coi là “phản cách mạng hiện hành” và bị giam trong Nhà tù Tần Thành 13 năm.

Người chồng Lục Định Nhất đương nhiên không thể thoát khỏi can hệ khi vợ mình làm chuyện như vậy.

Lý do thứ ba khiến Lục Định Nhất bị chỉnh, là vị ông ta đã chỉnh rất nhiều người

Từ năm 1949 đến năm 1966, Bộ Tuyên truyền Trung ương đã chỉnh vô số người trong các chiến dịch chính trị trước đó do ĐCSTQ phát động. Ví dụ, Lục Định Nhất là tổ trưởng Tổ năm người trung ương, tổ trưởng Tổ mười người để điều tra “vụ án tập đoàn phản cách mạng Hồ Phong”. Do đó, ông trở thành một trong những người tạo ra “văn tự ngục” mang tính toàn quốc đầu tiên sau khi thành lập ĐCSTQ.

Phong thủy luân lưu chuyển, hôm qua chỉnh nhân, hôm nay bị người chỉnh lại. Đó là tất cả cho chương trình ngày hôm nay, cảm ơn quý vị đã xem và hẹn gặp lại quý vị lần sau.

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch