Trong cuốn ‘Thái Bình nghiễm ký’ có ghi chép: Vào thời Võ Tắc Thiên thống trị triều Đường, hai quan chức vô cùng tàn ác là Lai Tuấn Thần và Chu Hưng rất được bà trọng dụng. Họ thường sáng chế ra một số dụng cụ tra tấn và hình phạt tà ác. Lúc đó, mật báo đã trở thành phong trào, do đó rất nhiều người bị vu cáo hãm hại. Do bị lợi ích điều khiển, hai ác quan này đã tận dụng cơ hội để bắt oan người, bất kể người bị xét xử có tội hay không, chỉ cần họ không nhận tội liền phải chịu hình phạt nghiêm khắc. 

Một ngày nọ, Võ Tắc Thiên nhận được mật báo rằng Chu Hưng đang âm thầm liên kết mưu đồ tạo phản và yêu cầu Lai Tuấn Thần điều tra vụ việc. Vì vậy, Lai Tuấn Thần mời Chu Hưng uống rượu ăn cơm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trong bữa tiệc ông hỏi: “Gần đây, các tù nhân ngày càng trở nên xảo quyệt, dùng đủ loại hình phạt rồi mà vẫn không khai nhận tội trạng, lão huynh có biện pháp gì không?” Chu Hưng nói: “Lấy một cái vò gốm lớn, bốn phía đốt lửa than, đem tù nhân bỏ vào vò gốm, như vậy thì sợ gì họ không cung khai”. Nghe xong, Lai Tuấn Thần liền sai người lập tức đưa đến vò gốm lớn rồi đốt lửa than. Ông quay người nghiêm túc nhìn Chu Hưng nói lớn: “Có người mật báo ông âm mưu tạo phản, tôi phụng mệnh phỏng vấn ông, hiện tại mời ông ngồi vào vò gốm này nhé!” Chu Hưng nghe xong lập tức toát mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn và quỳ xuống nhận tội.

Hại người người hại mình. Chu Hưng phát minh ra hình cụ vò gốm lớn để tra tấn hại người khác, kết quả lại hại chính mình. Nếu như ông ta biết rõ cái vò gốm này là dùng để chuẩn bị cho mình thì hẳn là ông sẽ không sáng chế ra hình cụ tàn nhẫn như vậy? Thế nhưng ông nằm mơ cũng chưa từng nghĩ cái vò gốm lớn ấy là dùng để chuẩn bị trừng phạt chính mình. Hôm nay vẫn là tâm phúc bên người đế vương, trong chớp mắt đã biến thành tù nhân. Trước vì nịnh nọt Võ Tắc Thiên mà trợ giúp quét sạch kẻ thù chính trị của bà, có thể nói là ông đã dùng cạn vốn liếng, vắt kiệt trí óc, làm hết thảy việc xấu trên đời. Một đời chưa từng vì chính nghĩa mà lên tiếng, ông toàn vì những món lợi nhỏ mà bôn ba lặn lội, vì muốn đạt mục đích mà phỉ nhổ vào lương tri, vi phạm thiên lý, bán đứng lương tâm. 

Ông không biết rằng, hết thảy những việc bản thân làm đều là đang đánh mất sự tín nhiệm, chẳng qua chỉ vì người đương quyền mà phục vụ một thời gian mà thôi, giống như một quân cờ mặc người định đoạt. Khi đến lúc không còn giá trị lợi dụng cũng là đã đến thời điểm bị thanh toán. Nhìn những người bán đứng linh hồn mình, họ thật đáng thương, bởi vì họ sẽ bị những người khác phỉ nhổ coi thường. Chỉ khi coi trọng đạo đức, bậc nhân tài hiểu được tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ mới được mọi người tôn sùng. Bởi vì tư tưởng của Nho gia đã ảnh hưởng đến nền văn hóa Hoa Hạ qua mấy ngàn năm. Một quốc gia muốn cường thịnh thì nhất định phải trọng đức hành thiện. 

Sau khi Võ Tắc Thiên lên ngôi, bà đã bộc lộ bộ mặt nham hiểm của mình. Ban đầu bà dùng ác quan để bắt những kẻ thù chính trị, sau đó lại dùng hiền thần giúp bà trị vì thiên hạ. Bà từng nói với hiền thần Địch Nhân Kiệt rằng: “Trẫm muốn dùng những người hiền đức, ai là người có thể dùng được?” Theo đề cử của Địch Nhân Kiệt, bà đã trọng dụng một lượng lớn hiền thần, như Trương Giản Chi, Diêu Nguyên Sùng, và nhiều người khác. Sở dĩ lúc đầu muốn dùng ác quan, chỉ là vì cần thiết lợi dụng. Nếu lịch sử tái diễn, để cho Chu Hưng và Lai Tuấn Thần lựa chọn một lần nữa, liệu họ còn nguyện ý bán đứng lương tri và linh hồn một lần nữa? 

Cả Lai Tuấn Thần và Chu Hưng đều có kết cục bi thảm, cuối cùng họ không có được cái chết êm đẹp. Bởi vì họ đã dùng một đời tạo ác nghiệp, giết oan rất nhiều người vô tội. Nhìn lại lịch sử, liệu có ác quan nào có được kết cục tốt đẹp? Thiên lý sáng tỏ, thiện ác hữu báo là chân lý muôn đời không đổi, người hành ác nhất định sẽ bị trừng phạt. Lưới trời tuy thưa nhưng mắt thần như điện, mọi việc thiện ác mà con người làm đều được ghi lại trong sách, chẳng những họ sẽ nhận quả báo thiện ác ở nhân gian, mà khi xuống âm phủ, những người làm ác vẫn sẽ phải trả những món nợ mà họ còn thiếu. Ví dụ như thời Chiến Quốc, Bạch Khởi nước Tần đã giết 300.000 tù binh nước Triệu, tạo nghiệp rất nặng, ông không những phải chịu nhiều cực hình trong âm phủ để trả nợ nghiệp mà còn phải liên tục đầu thai làm lợn để tiếp tục hoàn nghiệp. 

Yêu thương người thì người thương mình, hại người thì người sẽ hại mình. Chịu trách nhiệm đối với sinh mệnh của người khác cũng là đang chịu trách nhiệm về sinh mệnh của chính mình. Lấy sử làm gương, giữa đường đạo nghĩa lương tri bị va chạm, mong rằng mỗi người chúng ta cần suy nghĩ lại một cách cẩn thận! 

Theo Vision Times
San San biên dịch

Từ Khóa: