Từ cổ chí kim, mối gắn kết giữa cha mẹ và con cái đã trở thành bản năng của con người. Cha mẹ nào cũng đều coi con cái như vật báu, như huyết mạch của mình. Khi con cái gặp khó khăn hay cực khổ, cha mẹ cũng cảm giác như bản thân cũng đau đớn như đứt từng khúc ruột. Thậm chí dù là mất mạng họ cũng nguyện đổi mạng mình để chịu tội khổ cho con, chỉ mong con được bình an hạnh phúc. 

Từ góc độ người làm cha làm mẹ, chúng ta luôn hy vọng con mình sẽ thông minh nhanh nhẹn, khỏe mạnh, khôn lớn trưởng thành, sau này có thể học hành thành tài, rạng danh cho tổ tiên. Nếu tố chất của con không tốt lắm, hoặc thể trạng yếu, cha mẹ sẽ tìm đủ mọi cách cải thiện. Ví dụ như mời thầy, tìm danh y giỏi để giúp con khỏe mạnh thành đạt ở mức tốt nhất có thể. Từ xưa tới nay tấm lòng yêu thương của cha mẹ đối với con cái luôn là như vậy. 

Ảnh minh họa. (Theo: tredepvn.net)

Nhưng hãy tưởng tượng xem nếu là người làm cha mẹ trong tình huống này bạn sẽ cảm nhận ra sao: Mình phát thiện tâm cứu giúp mọi người trong làng vượt qua nạn đói do mất mùa, lại vẫn liên tiếp gặp phải bi kịch, đau đớn mất đi chín người con. Khi đó có lẽ bạn sẽ không kìm lòng nổi mà phải hét to lên: “Ông trời ơi! Con xin ông, xin ông hãy mở mắt ra đi! Làm người tốt lại không được phúc báo là cớ làm sao? Người luôn hành thiện tích đức vì sao lại cứ nghèo khổ đau buồn, còn bị mất chín người con trai!”. 

Kỳ thực luật nhân quả trong thế gian này rất phức tạp, thiện ác báo ứng không chỉ đơn thuần như chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Những sự việc xảy đến khi chúng ta nhìn nhận bằng mắt thường không nhất định là chính xác, lý do là bởi chúng ta không nhìn thấy nguyên nhân ẩn sâu bên trong. Người xưa từng nói: “Tâm của mỗi một người tựa như một mảnh ruộng, gieo nhân lành, vậy nên sẽ thu được quả lành; gieo nhân xấu, vậy sẽ thu được quả xấu”. Thần Phật vẫn luôn bảo vệ người lương thiện. Những người luôn một lòng kiên trì hành thiện tích đức, dù phúc báo không đến ngay, nhưng tương lai nhất định sẽ nhận được phúc báo tốt lành. Câu chuyện dưới đây chính là một minh chứng cho điều đó. 

Cứu trợ dân bị nạn, gia cảnh bị khốn đốn

Vào thời nhà Thanh, ông nội của Văn Giản Công Vương ở vùng Lưỡng Hồ là một người giàu có nổi tiếng trong vùng. Mỗ Ông là một người cởi mở nhiệt tình, ham làm việc nghĩa hành thiện giúp người. Sau khi kết hôn vợ ông sinh liền cho ông chín người con trai. Tuy nhiên chín người con trai tố chất ngu dốt đần độn, khó dạy dỗ chỉ bảo. Khi thấy con có những biểu hiện khó giáo dưỡng, khó có thể thành tài ước vọng: “Cá chép hóa rồng” mà ông kỳ vọng cũng theo đó mà tan biến. Ông chỉ còn biết thở dài lắc đầu bất lực. 

Vào thời Càn Long, một năm nọ trời liên tục mưa bão, khắp nơi trong vùng mất mùa liên miên, nạn đói hoành hành. Dân chúng đói khát cùng cực, nhất là người già, trẻ nhỏ và những người thể lực yếu càng không chịu nổi, khắp nơi dân chúng kêu khóc lầm than.

Mưa bão gây ngập lụt khắp nơi. Ảnh minh họa (theo: m.giadinhvatreem.vn)

Không cam tâm chứng kiến cảnh dân chúng khổ cực lầm than, Mỗ Ông mang hết tài sản vốn có trong nhà đổi thành lương thực đi cứu giúp người dân qua cơn hoạn nạn. Người dân ai ai cũng cảm tạ ân đức của ông và họ đều coi ông là “đại ân nhân”, là “Phật sống”. Tuy nhiên không lâu sau đó gia đình ông lại gặp phải đại họa. 

Khởi nguồn của đại họa đó là con trai lớn của ông, bỗng nhiên mắc một loại dịch bệnh và qua đời. Trong vòng chưa đầy một năm tiếp theo, đại họa lại tiếp tục ập xuống, tám người con còn lại của ông cũng đều vì dịch bệnh mà chết yểu khi còn quá nhỏ. Tai họa liên tiếp ập đến làm ông cảm thấy đời mình toàn bất hạnh không một chút may mắn! Hai vợ chồng Mỗ Ông đau buồn uất ức gần như sắp phát điên. Vợ ông thì càng tệ hại hơn, lúc nào cũng ở trong phòng khóc lóc tưởng nhớ đòi chết theo con cái. Nhìn thấy đại họa của gia đình Mỗ Ông mọi người chỉ biết thở dài và chia sẻ ngầm với nhau tại sao người tốt lại không được phúc báo. 

Điểm hóa của Bồ Tát tích đức hành thiện

Mỗ Ông là một người rất tín ngưỡng tin vào Thần Phật, nhà lại có thờ tượng Quan Âm Bồ Tát. Khi gia cảnh liên tục bị đại họa ập đến trong lòng vô cùng bất bình nảy tâm oán thán. Ông liền viết một bức thư tha thiết bày tỏ những đau khổ dày vò bất bình trong tâm mình và hóa trước nơi phụng thờ Bồ Tát.

Đêm hôm đó, quả nhiên Mỗ Ông thấy Bồ Tát xuất hiện trong giấc mơ và khai thị điểm hóa cho ông, Bồ Tát nói với ông: “Hai vợ chồng ngươi đừng quá bi thương đau buồn như thế nữa! Nhân quả là do trời định, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, không hiểu được mối liên quan giữa nhân và quả. Chín đứa con mà ngươi sinh ra trước đây kỳ thực là chín con quỷ, tất cả chúng đều là dạng phá gia chi tử. Tổ tiên nhà ngươi trước đây đã tạo nghiệp báo ẩn dấu lưu lại đến đời vợ chồng ngươi phải gánh chịu. Nhưng chính vì vợ chồng ngươi hành thiện cứu người giúp dân vượt qua nạn đói, tích được nhiều âm đức nên nghiệp lực kia được tiêu trừ, và chín con quỷ gây họa cho gia đình ngươi kia bị bắt về để tránh cho gia đình ngươi có tai họa lớn sau này. Nếu sau này ngươi vẫn hành thiện cứu người gieo quả thiện đức, thì hai mươi năm sau sao Văn Khúc sẽ giáng hạ xuống và đầu thai làm con nhà ngươi. Sẽ có văn nhân tài ba hạ phàm đầu thai làm hưng thịnh gia phong cho đời sau của nhà ngươi”. 

Bồ tát điểm hóa. (Ảnh theo lienhoasanh.blogspot.com)

Khi tỉnh dậy Mỗ Ông liền kể lại cho vợ nghe về giấc mơ kỳ lạ của mình, không ngờ vợ ông cũng lại mơ cùng một giấc mơ giống hệt như thế. Từ đó về sau hai vợ chồng luôn hành thiện tích đức, cũng luôn tự nhắc nhở động viên nhau không được buông lơi bê trễ. Sau đó đúng như đã được điểm hóa quả nhiên vợ ông lại mang thai, sau này liên tiếp sinh được năm người con trai. Cả năm người con trai ông đều có tài năng thông minh thiên bẩm, tài giỏi độ lượng lại vô cùng hiếu thuận với cha mẹ.

Khi lớn lên, các con của Mỗ Ông đều trở thành những bậc trụ cột của nước nhà, văn võ song toàn, nổi tiếng trong giới nho học. Cháu chắt đời sau của ông cũng không thua kém, người đỗ trạng nguyên, người làm tới thượng thư. Câu chuyện trên đây lại một lần nữa khẳng định rằng: “Trên đầu ba thước có Thần linh“. Thần Phật ở khắp mọi nơi theo dõi mọi hành vi của con người để sắp đặt số phận cho người đó. Những ai hẹp hòi, đố kỵ cũng là tạo nghiệp và chắc chắn sẽ không được phúc báo. Còn ngược lại, hành thiện tích đức chắc chắn sẽ được phù trợ mà viên mãn, cho dù chỉ là những suy nghĩ, cử chỉ và hành vi nhỏ nhặt chứ không cần mất nhiều tiền bạc. 

Theo secretchina.com 

Kiên Định biên dịch 

Xem thêm: