Lão Tử giảng: ‘Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín’. Ý tứ là: lời nói thành thật thì không có văn phong che đậy sự giả dối, nhưng rất mộc mạc và thực tế; lời nói ngon ngọt vừa hay vừa dễ nghe, nhưng giả dối không chân thực. Nói và nghe đều quan trọng ở sự “thật”.

Ánh sáng trí tuệ của Lão Tử đã thắp sáng chân lý về đạo làm người. Trong “Đạo Đức Kinh” do ông để lại, từ ngữ và câu cú tỏa sáng trí tuệ của Lão Tử. Những câu mang phong cách hồi văn tu từ, thể hiện một cách xúc tích mối liên hệ bên trong giữa các sự vật, và thể hiện được cảnh giới đại đạo vô hình một cách tự nhiên. Cuốn sách “Đạo Đức Kinh” được cho rằng là nguồn gốc của biện pháp “hồi văn” chữ Hán, Lưu Hiệp của nhà Lương nói trong “Minh Thi” của “Văn Tâm Điêu Long” là: “Hồi văn sở hưng, tắc đạo nguyên vi thủy”. Ví dụ như câu: “Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín” trong chương 81, “vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị” trong chương 63.

Hồi văn trong “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử gồm có một từ đơn hoặc một cụm từ trên hai chữ lặp lại, tất cả đều dùng diện mạo tự nhiên chất phác để thể hiện tinh thần yếu nghĩa của Đạo gia. Từ ngữ của hai mệnh đề trước và sau giống nhau nhưng thứ tự của từ lại trái ngược, hình thành sự liên kết và nét đẹp của sự phản ánh một cách mạnh mẽ và đơn giản, cách diễn đạt này là sự kỳ diệu của tư tưởng Lão Tử, không phải là nghệ thuật mà những thơ từ ý cảnh cố tình theo đuổi thủ pháp lặp từ có thể so sánh được.

Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức vài câu hồi văn trong “Đạo Đức Kinh”, rồi suy ngẫm về chân lý cuộc đời trong đó:

Trí giả bất ngôn, ngôn giả bất trí 

Người thật sự biết đạo lý đất trời thì sẽ không nói về “đạo”, ung dung tự tại ngay trong lúc ngộ được ý trời, vui ở trong lòng, và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mình, tu thân để tự giác ngộ, chỉ mong không có lỗi lầm. Còn người suốt ngày nói về “đạo”, phóng đại sự thật, chắc chắn không phải là trí giả thực sự hiểu được đại đạo, bởi vì quân tử dùng đạo để tu hành chứ không phải dùng đạo để bàn luận.

Ảnh: Shutterstock.

Vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị

“Vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị” là một cảnh giới trong nhân sinh chi đạo, là hành vi thuận theo tự nhiên. Con người sống ở giữa đất trời, Lão Tử giảng: “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, pháp đạo tự nhiên” (người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên). Đạo của tự nhiên chính là đạo của đời người, cho nên Đạo gia lấy “phản bổn quy chân” làm đỉnh cao, không lấy hữu vi làm điểm mạnh.  Đời người bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng là nơi tu luyện, hành vi xử sự là phải buông bỏ sự theo đuổi danh lợi, loại bỏ mọi ràng buộc của phản xạ có điều kiện, từ đó có thể ung dung tự tại hòa hợp với đạo của tự nhiên.

Vi vô vi: Vi vô vi nghĩa là không lỗ mãng tạo tác, không cưỡng cầu công thành danh toại, từ đó không cần phải chịu khổ, không hoạn nạn, phản bổn quy chân, nhờ vậy mà bản tính thiên bẩm tốt nhất có thể được bộc lộ và phát huy một cách tự nhiên.

Sự vô sự: An phận với những gì số phận sắp đặt, lấy vô sự làm đỉnh cao, đó là ‘sự vô sự’. Khi một sinh mệnh được sinh ra thì đã có vận số do trời quyết định rồi, hài lòng với những gì mình có, kiên trì tu tâm không cầu mong gì khác, tu để loại bỏ danh lợi tình, nếu như có thể loại bỏ những xiềng xích của đời người, cuộc đời sẽ được tự do tự tại.

Vị vô vị: Tu để loại bỏ những tham dục của thân và khẩu, tu bỏ mọi sự chấp trước, hướng tới vô dục vọng, chính là ‘vị vô vị’. Nếu con người không có sự chấp trước vào dục vọng thức ăn và sắc đẹp, thì tà ma sẽ có không có cơ hội tìm đến tận nơi để quấy rối, như vậy con người mới có thể làm chủ nhân của chính mình.

Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín. Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện. Tri giả bất bác, bác giả bất tri

Câu này chủ yếu nói về trí tuệ thật của con người và Chân Đạo của đời người, hồi văn tạo được sự tương phản giữa độ nông và sâu, và tiến tới chân lý cuộc sống theo từng thứ lớp, từng cảnh giới khác nhau.

Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín: Lời nói thành thật thì không có văn phong che đậy sự giả dối, nhưng rất chân chất và thực tế; lời nói ngon ngọt vừa hay vừa dễ nghe, nhưng giả dối không chân thực. Nói và nghe đều quan trọng ở sự “thật”.

Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện: Người lương thiện không nói lời biện minh khéo léo, người xảo biện thì sẽ nói nhiều, mà nói nhiều chắc chắn sẽ nói sai, hoặc vô tình làm tổn thương người khác, có thể sẽ rước họa vào thân, thậm chí là tai họa mất mạng. Một chiêu quan trọng nhất trong biện luận chính là “lương thiện”.

Tri giả bất bác, bác giả bất tri: Người biết “đạo” hiểu được mục đích thực sự của cuộc đời là ‘phản bổn quy chân’, sẽ chuyên tâm một lòng, nhất tâm cầu Đạo, tu hành để hoàn thiện bản thân. Người có học thức uyên bác thì không hiểu mục đích của đời người, không biết nơi trở về của cuộc đời, tự hào về sự uyên bác của mình, ngược lại bị đi lạc trong biển học mênh mông bất tận, bỏ lỡ mất nơi chốn thực sự của cuộc đời. Mục đích cuối cùng của việc học là để tăng trưởng trí tuệ của cuộc đời, là để ngộ Đạo.

Ảnh ghép minh họa.

Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục

Họa và phúc là quá trình biến hóa nương dựa vào nhau. Khi họa xảy ra cũng là cơ hội để tạo phúc, bởi vì nếu con người có thể vì gặp họa mà hối cải tự trách bản thân, từ đó tu Đạo hành thiện, thì họa đi phúc sẽ đến. Và thật ra trong phúc luôn có họa mai phục sẵn, nếu con người vì có phúc mà kiêu ngạo và đắc ý, thì phúc đi họa đến là điều chắc chắn.

Tri bất tri, thượng hĩ; bất tri tri, bệnh dã

Biết rõ những gì mà mình không biết, chân thành và ngay thẳng, khiêm tốn nói rõ những thiếu sót của bản thân, đây mới là thượng đức. Không hoàn toàn biết nhưng lại miễn cưỡng cái không biết thành biết, có thể sẽ đảo ngược thị phi đúng sai đi vào con đường sai lầm, từ đó tạo ra những nguyên nhân của bệnh tật.

Thiên nhân giả, bất thiện nhân chi sư. Bất thiện nhân giả, thiện nhân chi tư

Người lương thiện là thầy của kẻ bất thiện. Kẻ bất thiện là tấm gương hữu ích cho người lương thiện.

Lương tri lớn mạnh trong nội tâm của người lương thiện luôn lan tỏa ra ánh sáng của đạo đức, người lương thiện luôn nhường nhịn người khác, sự lương thiện không vị kỷ được bộc phát một cách tự nhiên, làm cảm động lòng người. Những kẻ bất thiện cảm động trước đức tính của người lương thiện mà tự nhiên tôn kính họ như là thầy mình. Người lương thiện khiêm tốn không tự mãn, nhìn thấy những kẻ bất thiện, dùng hành động của họ mà tự soi chiếu lại bản thân, thấy trên người họ có ưu điểm gì thì học hỏi, thấy bản thân có khuyết điểm gì giống họ thì liền sửa đổi.

***

Lối diễn đạt súc tích và mạnh mẽ trong “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử mang một thông điệp đầy đủ và mở rộng vô hạn, tiết tấu mới mẻ và hài hòa mượt mà, có thể đem đến cho người ta một sự hiểu biết sâu sắc và mãnh liệt, ấn tượng mới mẻ và lâu dài, là một ngọn đèn sáng luôn đồng hành trên con đường đi tìm “Đạo” của con người giữa miền nhân thế.

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch