Tục ngữ có câu: “Nói năng thấy được nhân cách, xử thế phơi ra tình cảm”. Cái đạo trong cách ăn nói cũng là đạo xử thế của một người. Muốn biết một người có đáng kết giao sâu sắc hay không, nhiều lúc từ trong cách nói năng của họ là có thể nhìn ra được.

Trong quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân với nhau, có những điều không nói ra thì sẽ tốt hơn, nếu nói ra rồi thậm chí có thể phản tác dụng. Bởi vì mọi người đều thích nghe những lời êm tai, nghe những lời có ích, chứ không một ai thích nghe những lời phàn nàn, oán trách cả.

1. Những lời phàn nàn về gia đình của bạn

Có câu: “Chuyện xấu trong nhà chớ lan truyền ra ngoài”. Ngày nào cũng than phiền rằng chồng không tốt, vợ không tốt, con cái, các cụ trong nhà thế nào,… thì dù vô tình hay hữu ý, chẳng qua là muốn nhận được vài lời an ủi nào đó từ người nghe  mà thôi. Có điều lời đã nói ra thì không thể vãn hồi.

Ông bà ta có câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Mỗi nhà đều có chỗ khó riêng, và hạnh phúc riêng. Bởi vậy, ta nhìn nhiều vào ưu điểm và bớt nhìn vào nhược điểm của người khác, ai cũng có cái ưu cái khuyết của riêng mình, bạn không thể quơ đũa cả nắm được.

Nếu bạn nhìn vấn đề từ mặt phản diện, thế thì trước mặt bạn đâu đâu cũng là những mảng tối; còn nếu bạn nhìn từ góc chính diện, vậy thì chỗ nào cũng là vùng sáng. Nhà là bến đỗ bình yên, chứ không phải là nơi khởi nguồn của mọi khổ đau.

Nếu bạn không có một trái tim tỏa nắng, không nói những lời nói tốt đẹp, tối ngày chỉ kêu ca oán trách, thì các vấn đề phụ diện sẽ ngày càng nhiều. Càng nói những lời phụ diện, thì tình trạng càng thêm xấu tệ, cuối cùng sẽ thành một mớ bòng bong.

2. Những lời than phiền về năng lực của bạn

Có những người thích thổi phồng bản thân, nhưng cũng có những người lại thích tự thương tổn chính mình. Trên thực tế, tốt hay xấu đều là bản thân bạn, người khác sẽ không mấy quan tâm quá đến điều này.

Nếu một người thường xuyên phàn nàn về những khuyết điểm của bản thân, không khám phá được năng lực của mình, chỗ nào cũng nói “Tôi không thể”, thậm chí không nhìn ra được ưu điểm của mình, thì lâu dần họ cũng sẽ không còn điểm mạnh nữa. Khiêm tốn quá mức là tự hạ mình, chỗ nào cũng phủ nhận bản thân, thì sẽ không còn lòng tin nữa. Và sẽ dẫn đến kết quả là những người khác cũng sẽ thật sự cho rằng bạn không được tích sự gì cả.

Có người đã làm thí nghiệm để cho một người mặc bộ quần áo mà cô ấy không thích suốt cả một ngày. Thực ra kiểu dáng và màu sắc đó vẫn có thể thấy người ta mặc trên phố. Nhưng, do sự đối kháng về tâm lý, nên người này trải qua một ngày vô cùng ức chế, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên vì tự ti. Kết quả khảo sát cho thấy rất ít người qua đường chú ý đến quần áo của cô ta, đặc biệt là đại đa số  người không hề để ý đến cô ấy, và không có ấn tượng gì về trang phục cô ấy mặc. Thành ra quần áo bạn mặc có đẹp hay không, có thoải mái hay không thì người khác chẳng ai thật sự quan tâm.

Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện tương tự như vậy, nếu bạn không nói ra những khuyết điểm của bạn, thì người khác chẳng quan tâm, nhưng một khi bạn nói ra sẽ khiến người khác chú ý đến nó, đây gọi là “tự mình vạch áo cho người xem lưng”, tự mình rước lấy phiền não vào người.

Mọi người đều có khuyết điểm, không ai là hoàn hảo cả. Nếu bạn không nói về những khuyết điểm của bản thân, thì người khác cũng chẳng chú ý đến. Hãy sống hết mình và sống cho thật thoải mái, chỉ cần bạn biết coi trọng bản thân mình, thì người khác không có lý do gì để xem thường bạn cả.

3.Nhận xét về những điểm chưa tốt của người khác

Có những người luôn thích chỉ trích người khác.

Trong lúc tán gẫu, có thể nói đến người bạn nào đó mà mọi người cùng biết, nói lời thị phi mãi không có hồi kết, nhất là khi nói ra khuyết điểm của một số người, thì càng nói càng hăng say, nói người khác đến không còn gì để nói nữa, cho rằng mình đã tìm được tri kỷ mà cái gì cũng có thể nói với nhau được.

Có câu rằng, “không có bức tường nào không lọt gió”. Một khi lời nói đã được lan truyền, thì nó sẽ phản tác dụng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đây há không phải là tự tạo thêm phiền phức cho mình sao?

Có câu: “Đánh người không đánh vào mặt, mắng người thì không vạch khuyết điểm của người ta”. Lời nói đến miệng thì nhớ giữ lại 3 phần. Cho dù nói trực tiếp hay gián tiếp, thì cũng nên rút lại những lời không hay.

Những lúc tán gẫu chớ nói những lời thị phi. Nói nhiều thường dẫn đến mất mát, tai họa là từ miệng mà ra, lời nói có thể làm tổn thương người. Dù bạn nói về bản thân hay nói về người khác, vẫn là nên nói những lời tích cực hoặc chính diện.

Theo Aboluowang
Thanh Hoa biên dịch

Từ Khóa: