Bàn về câu chuyện đạo nghĩa trong Tam Quốc thì rất nhiều, nhưng trong bài này chỉ nói về chuyện Tào Tháo kính trọng hiền tài, vì nhân tài mà rơi lệ: Tháo một lần khóc thương Tuân Du, hai lần khóc thương Điển Vi, ba lần khóc thương Quách Gia…

Một lần khóc thương Tuân Du

Theo như “Tuân Du truyện” trong phần Ngụy chí của “Tam Quốc Chí” có ghi chép: “Du cẩn trọng có trí tuệ, từ khi Thái Tổ chinh phạt, thường lập mưu lược chiến đấu”. Đoạn này miêu tả Tuân Du  thông minh nhiều mưu lược, thường ở trong doanh trại quân đội, lo nghĩ cho đất nước, tận tâm tận lực. Tào Tháo vô cùng tin tưởng Tuân Du, thường khen ngợi ông ở trước mặt mọi người, và từng dạy bảo Tào Phi rằng: “Tuân Công Đạt, là tấm gương đáng học hỏi, con phải lễ phép tôn kính”. Sau đó, trong cuộc hành trình theo Tào Tháo đi chinh phạt Tôn Quyền, Tuân Du không may qua đời, Tào Tháo rất đau buồn, trong sử sách nói, thời gian đó “Thái Tổ nói là rơi lệ” – Thái Tổ tức là Ngụy thái tổ Tào Tháo. Ý muốn nói rằng khi đó chỉ cần nhắc đến Tuân Du là Tào Tháo lại đau lòng rơi lệ.

Hai lần khóc thương Điển Vi

Điển Vi sử dụng một cây song thiết kích, dũng mãnh hơn người, là một mãnh tướng dưới tay Tào Tháo. Khi Tào Tháo đưa binh đi thảo phạt Trương Tú, do phán đoán sai lầm nên trúng gian kế của Trương Tú, bị rơi vào vòng vây của địch. Điển Vi dốc sức xông thẳng về phía trước bảo vệ Tào Tháo thoát hiểm, bị vô số mũi tên bắn trúng, chảy máu khắp mặt đất mà chết. Sau khi Tào Tháo đánh lui Trương Tú, ngay lập tức “Lập đàn tế Điển Vi, Tháo đích thân khóc thương cúng tế, quay lại nói với các tướng: “Ta chết mất con trưởng, cháu yêu, cũng không đau đớn như vậy, chỉ khóc thương Điển Vi mà thôi!” Chứng kiến cảnh như vậy, quân sỹ đều cảm thán.

Đến năm sau, Tào Tháo đưa quân đến Uyển Thành tấn công Trương Tú lần nữa, tức cảnh sinh tình, Tào Tháo đột nhiên khóc lớn, mọi người đều không hiểu nguyên nhân vì sao, Tào Tháo khóc xong mới giải thích rằng: “Năm ngoái tại nơi này ta mất đi đại tướng Điển Vi, không kìm được mà khóc!”. Khi Tào Tháo khóc thương Điển Vi lần thứ hai, đã làm khuấy động mọi người trong đội quân, từ binh lính đến tướng lĩnh, không ai là không bị tình cảm chân thật của Tào Tháo làm cho cảm động.

Tranh minh họa Điển Vi thời Nhà Thanh (Ảnh: Wikipedia).

Ba lần khóc thương Quách Gia

Lần đầu tiên Tào Tháo khóc thương Quách Gia là sự kiện Tào Tháo nghe theo kiến nghị của Quách Gia, đưa đại quân viễn chinh sa mạc Liêu Tây, trên đường đi gió cát mù mịt, người ngựa di chuyển cực kỳ khó khăn, Quách Gia vì không hợp khí hậu địa hình mà ngã bệnh, Tào Tháo vô cùng đau lòng, đi đến thăm bệnh, rơi lệ nói rằng: “Vì ta muốn chiếm sa mạc, khiến ông đi xa gian nan, dẫn đến nhiễm bệnh, sao ta an lòng được?” .Mấy câu nói quan tâm và yêu thương này khiến Quách Gia rất cảm động, Gia nói: “Quách mỗ cảm tạ đại ân của thừa tướng, có chết cũng không báo đáp được một phần vạn”.

Sau khi Quách Gia chết, Tào Tháo đến cúng tế, khóc thương nói rằng: “Phụng Hiếu chết, là nỗi buồn lớn nhất”, rồi quay ra với các quan: “Tuổi của các ông, đều bằng với ta, chỉ có Phụng Hiếu nhỏ nhất, ta muốn phó thác hậu sự (cho Phụng Hiếu). Không ngờ trung niên chết trẻ, khiến lòng dạ ta tan nát!” Đây là lần thứ hai Tào Tháo khóc thương Quách Gia, mất đi một nhân tài kiệt xuất như Quách Gia, Tào Tháo thực sự vô cùng thương tiếc và đau buồn.

Lần thứ ba khóc thương Quách Gia là sau trận chiến Xích Bích. Năm Kiến An thứ 13 (năm 208), Tào Tháo thống lĩnh trăm vạn đại quân thủy lục, quyết tâm trận này tiêu diệt Lưu Bị và Tôn Quyền ở Giang Đông, thống nhất thiên hạ, không ngờ kết quả chịu bại trận tại Xích Bích, gần như chết hết toàn quân. Tào Tháo bỏ chạy đến Hoa Dung Đạo, Quan Vũ tha cho ông một con đường sống.

Trong “Tam quốc diễn nghĩa” miêu tả như sau: “Tháo điểm tướng hiệu, người bị thương cực nhiều, Tháo lệnh các tướng nghỉ ngơi. Tào Nhân bày tiệc rượu để giải buồn cùng Tào Tháo. Các mưu sĩ đều có mặt. Tháo đột nhiên nhìn trời khóc thương. Các mưu sĩ nói: ‘Khi thừa tướng chạy thoát khỏi hang cọp, không chút khiếp sợ, nay đã vào trong thành, người đã được ăn, ngựa đã được chăm, đang cần chỉnh đốn quân mã phục thù, sao lại khóc thương?’ Tháo nói: ‘Ta khóc thương Quách Phụng Hiếu! Nếu Phụng Hiếu còn, tuyệt đối không để ta có sai lầm lớn như vậy!’, sau đó đấm ngực khóc than: ‘Buồn thay, Phụng Hiếu! đau thay, Phụng Hiếu! tiếc thay, Phụng Hiếu!’ Các mưu sĩ đều im lặng hổ thẹn”.

Quách Gia được sử sách gọi là “tài sách mưu lược, kỳ tài trong đời”, ông làm tham mưu quân sự cho Tào Tháo. Quân sư tế rượu, bày mưu hiến kế cho Tào Tháo chinh chiến tứ phương, trung thành phục tùng. Tào Tháo khen Quách Gia kiến thức hơn người, là “kỳ tá” của mình.

Lúc đó, chư hầu các nơi mỗi người chiếm một góc, tranh giành thiên hạ. Quách Gia hiểu chính xác về con người và trạng thái tâm lý của chư hầu các nơi, sự thấu hiểu này thường xuyên trở thành điểm then chốt giúp Tào Tháo giành thắng lợi. Vì vậy, sau khi Quách Gia chết, nỗi đau cắt da cắt thịt của Tào Tháo khiến ông đấm ngực gào khóc cũng là biểu hiện chân tình của ông.

Năm Kiến An thứ 20 (năm 207), Quách Gia bệnh chết vào năm 38 tuổi, cùng năm đó, Lưu Bị đi đến Ngọa Long Cương mời được Gia Cát Lượng xuống núi.

Tài trí mưu lược của Quách Gia không thua kém Gia Cát Lượng, chỉ là ông trời không cho hai người có cơ hội so tài mưu trí mà thôi.

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch