Trang Tử có lẽ là người yêu thích cá nhất trong các nhà triết học cổ Trung Hoa. Chúng ta thường nghe câu nói rằng: “Cho người con cá không bằng cho người chiếc cần câu”. Nhưng Trang Tử đã dùng câu chuyện về 3 con cá để thể hiện trí huệ mà mình đã lĩnh ngộ được. Đọc hiểu được những điều này, chúng ta có thể sống cuộc sống tự do tự tại hơn.

Con cá thứ nhất: Con cá Bắc Minh

Trang Tử trong cuốn “Tiêu Dao Du” đã viết về con cá đầu tiên, Bắc Minh có một con cá tên cá Côn, có thể hóa thành chim đại bàng, ngao du trong 9 ngày. Nó sẽ cưỡi gió tháng 6 để bay tới Nam Minh. Nhưng Trang Tử lại nói rằng nó không tự do, một khi không có gió, nó ngay lập tức sẽ bị rơi từ trên cao xuống.

Có một người tên Liệt Tử, người này có thể cưỡi gió mà tự do đi lại lên trời, giống như thần tiên vậy. Nhưng nếu không có gió, Liệt Tử cũng sẽ buồn rầu. 

Đứng trước miệng gió, ai cũng có thể bay lên, kiểu tự do này phải dựa vào ngoại vật, cũng như nhiều người cần phải dựa vào tiền tài, danh vọng mới có thể lấp đầy khoảng trống bên trong.

Đào Uyên Minh, một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc thời nhà Tấn, từng nói một câu rất nổi tiếng: Con người không thể chỉ vì 5 đấu gạo mà chịu cảnh khom lưng. Ông thà “trồng đậu dưới núi Nam, đội trăng vác cuốc về”. Áo gấm cơm ngọc chốn quan trường dẫu tốt hơn nữa cũng không bằng một ly rượu hoa cúc trong tay.

Như Lý Bạch trong bài thơ “Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng Đài” có câu thơ rằng: “Ngô Cung thâm xứ mai hoang thảo, Tấn Đại y quán thành cổ khâu”, tạm hiểu là: Bên mé Ngô cung, hoa thảo mọc che lối đi âm u; Quan lại quý hiển thời Đông Tấn giờ chỉ là gò hoang. Vinh hoa, phú quý chớp mắt lại trở thành câu chuyện nói nói cười cười của người khác, có gì đáng phải bận tâm đây?

Trong trí tuệ của Trang Tử, “không để ngoại cảnh chi phối” là tầng cảnh giới thứ nhất của đời người.

Có câu chuyện như vậy: Có một người ngồi bên sông câu cá, mỗi lần câu ông đều sẽ ước chừng, con nào hơi to một tí thôi, ông ngay lập tức sẽ thả về lại sông. Những người khác thấy vậy đều hỏi tại sao. Ông nói: “Cái chảo nhà tôi chỉ to có chừng này, cá to quá không cho được vào chảo”. Theo đuổi vật chất cần phải có một mức độ thích hợp, “đủ dùng là được” là một thái độ sống đáng để theo đuổi.

02, Con cá thứ hai: Con cá Hào Lương

Trang Tử trong cuốn “Trang Tử – Thu Thủy” có nhắc tới con cá thứ hai, gọi là Thốc, là cá sông Hào.

Có một hôm, Trang Tử và Huệ Tử đi qua cầu sông Hào, Trang Tử nói: “Ông xem, những con cá thốc này tung tăng bơi lội vui vẻ biết bao”. Huệ Tử lại nói: “Ông đâu phải là cá, sao biết chúng vui hay không?”. Trang Tử lập tức đáp lại: “Ông lại không phải là tôi, sao biết tôi không biết được niềm vui của cá đây?”.

Cuộc đời giống như diễn kịch, chúng ta không ở trong vở kịch của người khác, làm sao có thể biết được niềm vui nỗi buồn của họ. Niềm vui của cá là có thể bơi lội tung tăng trong nước, niềm vui của con người là có thể sinh trưởng tự nhiên trong nhân gian. Một người vì chạy theo người khác mà thay đổi bản thân mình, cuộc đời theo kiểu “Hàm Đan học bộ” chắc chắn sẽ không vui vẻ được…

Điều đáng buồn lớn nhất của đời người đó là: rõ ràng khác người, nhưng lại hy vọng mình giống với người ta. Niềm vui thật sự trước giờ đều tới từ bản thân mình, chứ không phải là  trong mắt người khác. Thay vì vắt óc sống thành hình mẫu mà người ta thích, chi bằng  hãy nỗ lực đi sống đúng với bộ dạng mà mình mong muốn.

Trong trí tuệ của Trang Tử, tầng cảnh giới thứ hai của đời người đó là: Đừng bao giờ bị chi phối bởi đánh giá của người khác. Niềm vui lớn nhất đời người đó là được lựa chọn cách sống mà mình mong muốn nhất, vậy nên đừng vì ý kiến của người khác mà từ bỏ chính cái tôi của mình.

Nhà thơ Lý Dục có bài thơ như vậy:

Sóng hoa có ý nghìn trùng tuyết,

Đào mận không lời một chuỗi xuân,

Một bầu rượu,

Một giỏ cần,

Sướng vui như gã đời được mấy ai.

Nam Đường Hậu Chủ Lý Dục đi dạo bên hồ thấy một người đánh cá bên hồ, người đánh cá vừa uống rượu, vừa tung chài thả lưới, rất lấy làm vui sướng. Người đánh cá thân phận thấp hèn, nhưng Hậu Chủ Lý Dục lại ngưỡng mộ niềm vui sướng của ông.

Niềm vui vốn không có quan hệ gì với địa vị tài hoa, vinh hoa phú quý cả, người bình thường có niềm vui của người bình thường, không có câu trả lời tiêu chuẩn cho cuộc sống tốt hay không tốt. Niềm vui lớn nhất của đời người, chính là chọn cho mình một cách sống yêu thích.

Con cá thứ ba: Con cá nơi sông hồ 

Trang Tử trong cuốn “Đại tông sư” có nhắc tới con cá thứ 3, gọi là Phụ (con cá diếc).

Một cái hồ nhỏ đã cạn nước, có hai chú cá nhỏ nằm khô khốc trên cạn, hai chú cố gắng hô hấp cho nhau, cố gắng làm ướt cho nhau, cố gắng duy trì sự sống cho nhau.

Trang Tử lại nói, thay vì cố gắng chịu đựng như vậy, chi bằng hãy buông nhau ra, đi đến sông to hồ lớn sống cuộc sống mới.

Mệnh trời vô thường, đời người giống như sợi bông trong gió. Không biết ngày nào nước của bạn sẽ cạn, người ở bên bạn rồi cũng sẽ có ngày rời bạn mà đi. Giữa người với người đều là khách lữ hành đi cùng với nhau, chỉ có tự mình mới có thể đi hết toàn bộ lịch trình của mình.

Đỗ Phủ và Lý Bạch, hai người từng kết đôi cùng nhau xông pha giang hồ. Đỗ Phủ rất hâm mộ thiên phú và tài hoa của Lý Bạch, cho rằng cả hai sẽ đồng hành với nhau cả đời, nhưng “lòng tôi hướng về núi, lòng anh hướng về nước”, cuối cùng, cả hai vẫn phải vẫy tay tạm biệt nhau.

Đỗ Phủ không thể trở thành Lý Bạch, nhưng vậy thì cũng có sao? Không viết ra được “nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt” (Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng; đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng), thế thì viết “tả quốc phá sơn hà tại, thành xuân thảo mộc thâm” (Núi sông còn đó mà nước mất rồi, thành trì ngày xuân hoang tàn, cỏ cây rậm rạp).

Trong trí tuệ của Trang Tử, tầng cảnh giới thứ ba của đời người chính là: tìm thấy chính mình, tìm thấy con đường của chính mình, có lẽ sẽ cảm thấy rất cô đơn.

Người có thể được sống đúng với chính mình, mới sẽ sống lâu mà không cảm thấy chán. Chúng ta có thể đồng hành đi khắp giang hồ, nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình đi đến chân trời góc biển.

Nhiều lúc chúng ta thường tự hỏi chính mình: “Chúng ta hiểu nhiều đạo lý như vậy, vì sao vẫn chẳng thể sống tốt một đời này?”. Đó là bởi lẽ cuộc đời của mỗi một người là một ví dụ, không phải mỗi một con cá đều sống trong cùng một con sông. Hạnh phúc của mỗi một người không phải là điều chúng ta có thể sao chép lại. 

Người sống thanh thản, nhẹ nhõm đều sẽ hiểu được 3 tầng trí tuệ của Trang Tử: Không để ngoại cảnh chi phối, đánh giá của người khác chi phối và tìm thấy chính mình.

Theo Sohu
Vũ Dương biên dịch