Trung Quốc có rất nhiều tiểu thuyết lịch sử, thậm chí có người nói còn miêu tả rằng “mênh mông như biển cả”. Nhưng cho tới bây giờ, không có bộ tiểu thuyết nào ăn sâu vào lòng người giống như “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Người Trung Quốc từ trẻ đến già, từ người có trình độ học vấn cao đến thấp, ai ai cũng biết đến bộ tiểu thuyết này.

Vậy chủ đề của “Tam Quốc Diễn Nghĩa” là gì? Vì sao lại được nhiều người, nhiều đời lưu truyền nhau như vậy? Người già Trung Quốc ngày xưa thường hay ngồi và lấy “Tam Quốc Diễn Nghĩa” ra đàm luận, khen ngợi tình anh em kết nghĩa của “Lưu – Quan – Trương” (Lưu Bị – Quan Vũ – Trương Phi).

Điều gì khiến “Tam Quốc Diễn Nghĩa” trường tồn?

Vậy rốt cuộc “Tam Quốc Diễn Nghĩa” vì điều gì mà được lưu truyền từ thời đại này qua thời đại khác lâu như vậy? Chẳng lẽ chỉ vẻn vẹn là vì những cuộc “đấu trí, so dũng” thôi sao? Hay là vì điều gì thâm hậu ẩn giấu bên trong tác phẩm này?

Kỳ thực, tác giả La Quán Trung đã nói rõ chủ đề của tác phẩm. Chính là dùng lịch sử của ba quốc gia để diễn giải về chữ “nghĩa” của con người làm chủ đề chính.

Những người có một chút am hiểu về văn hóa truyền thống đều biết, tư tưởng chính yếu của Nho gia xuyên suốt hơn 2.000 năm chính là “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”. Trong đó, “Nghĩa” đứng ở vị trí thứ hai, xếp trước “Lễ, Trí, Tín” và ngay sau chữ “Nhân”.

Bởi vì “Nhân” là loại cảnh giới thuần thiện, thiện đến cực điểm. Xưa nay, các triều đại có thể đạt đến được cảnh giới này vô cùng ít ỏi, không có mấy. Khổng Tử lúc về già mới thực sự hiểu rõ được nội hàm của chữ “Nhân”. Còn “Nghĩa”, “Lễ”, “Trí”, “Tín” là một loại nguyên tắc làm người, thì con người lại càng dễ dàng bỏ qua mà rời xa. Đây cũng chính là lý do mà đa phần các triều đại trong lịch sử đều chỉ đàm luận về “Nghĩa”, “Lễ”, “Trí”, “Tín”.

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” là thông qua chính trị, quân sự, và sự kết giao giữa ba nước Ngụy, Thục, Ngô để diễn giải sâu hơn về chữ “Nghĩa”.

Quan Vũ vứt bỏ ân oán cá nhân, thậm chí là lợi ích quốc gia. Tào Tháo tha mạng cho ông một lần, suốt đời ông không quên. Không phải vì vàng bạc, địa vị mà Tào Tháo không tiếc lời mời ông, thứ mà Quan Vũ xem trọng là tình cảm thực sự Tào Tháo dành cho ông. Vì vậy, trên con đường Hoa Dung năm ấy, nếu cần, ông có thể chết theo quân lệnh để giữ trọng chữ Nghĩa của mình. Quan Vũ đã đem nội hàm của chữ “Nghĩa” suy diễn đến cực hạn.

Có thể nói, “Tam Quốc Diễn Nghĩa” sở dĩ có thể trường tồn mãi trong lịch sử, trường thịnh không suy chính là bởi vì chủ đề chữ “Nghĩa” cao thượng này.

“Trí, mưu” ở sau chữ “Nghĩa”

Người hiện đại chúng ta, đặc biệt là người Trung Quốc đại lục, chú trọng chính là mưu kế của thời Tam Quốc. Thậm chí họ đem cả mưu kế này áp dụng ở chốn quan trường, thương trường và cả tình trường. Họ không hề cảm nhận được nội hàm của chữ “Nghĩa”. Điều này thực sự là đáng tiếc, chính là “bỏ gốc lấy ngọn”, không phân biệt được đâu là chính yếu, đâu là thứ yếu!

Kỳ thực, dưới ngòi bút của La Quán Trung, “Trí và mưu” là phạm trù nằm trong “Nghĩa”, “Nghĩa” bao hàm cả “Trí và mưu”. Con người trước tiên phải có “Nghĩa” sau đó mới có “Trí và mưu”.

Trước tiên phải có một Gia Cát Lượng “cúc cung tận tụy đến chết mới thôi” rồi sau mới có một Gia Cát Lượng mưu trí. Nói cách khác, nếu như không gặp được minh quân “trung nhân ái quốc”, Gia Cát Lượng thà rằng chết già ở lều cỏ chứ không nguyện ý đặt chân vào chốn quan trường hỗn loạn. Đây chính là điểm đáng quý của Gia Cát Lượng. Đồng thời cũng chính là điểm mà người hiện đại coi trọng mưu kế, bỏ qua đạo đức lễ nghĩa truyền thống không hiểu được.

Có người thậm chí nói, Gia Cát Lượng nếu theo Tào Tháo thì đã sớm giúp Tào Tháo hoàn thành việc thống nhất thiên hạ. Người “trọng danh lợi, khinh nghĩa” sao có thể hiểu được lựa chọn này của ông? Nếu như “Tam Quốc Diễn Nghĩa” chỉ đơn thuần là thể hiện mưu kế sách lược thì thực sự sẽ rất nông cạn, chỉ có thể được xem là một bộ tiểu thuyết binh pháp mà thôi.

Kỳ thực, “Tam Quốc Diễn Nghĩa” là xuyên suốt nội hàm cao siêu của tiêu chuẩn đạo đức, luân lý truyền thống. Nó vượt xa khỏi phạm trù như lời nói “từ trên xuống dưới đều là tranh đoạt lợi” của Mạnh Tử. Nó là một loại cảnh giới vô tư, không vụ lợi và được gọi là “Nghĩa”.

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” ngoài chủ đề diễn giải về chữ “Nghĩa” ra còn có đạo lý “Nhân quả báo ứng”, “Thuận theo tự nhiên”, “Người tính không bằng trời tính”.

Xét một cách tột cùng, thì lịch sử truyền thống không phải dạy con người ta lừa gạt, càng không phải là dạy người ta mưu tính như thế nào, mà chính là dạy người ta cách để trở thành một người tốt, được mọi người tôn kính. Bởi vì nắm chắc được điểm này cho nên “Tam Quốc Diễn Nghĩa” mới có thể “trường thịnh không suy”, đi sâu vào lòng người và được lưu truyền qua nhiều thời đại như vậy.

Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: