Ông Chu là một tài xế lái xe taxi, hàng ngày ông đều giao trả xe lúc 5 giờ rưỡi chiều. Hôm đó, ông cũng lái xe như thường lệ. Đến con đường cạnh cổng trường cấp hai, đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã là hơn 5 giờ, ông Chu liền dựng tấm biển nhỏ “tạm dừng đón khách” lên phía cửa trước của xe rồi đi chậm vào ven đường.

Đúng là ngày cuối tuần, cổng ra vào của khu nội trú bên kia đường rất đông học sinh ùa ra ngoài. Ông Chu đem xe dừng lại, nhìn những cô cậu học sinh. Tất cả chúng đều mặc những bộ đồng phục mộc mạc và cười tươi sáng lạn.

“Bác tài! Cháu… cháu muốn đi xe của bác!” – Một cô bé thọt chân đeo cặp sách đi tới, nhìn trái nhìn phải rồi nói một cách vội vã.

Ông Chu nói: “Bác sắp phải trả xe rồi, bác chỉ dừng lại ở đây một lát thôi!”


Cô bé thọt chân, đang đứng chờ bác tài xế… (Ảnh minh hoạ: Unclelah)

Cô bé cúi đầu xuống, mấy giây đồng hồ trôi qua, lại tha thiết nói: “Cháu cảm ơn bác!… Bác ơi… cháu chỉ xin ngồi một trạm thôi!”

Tiếng “cảm ơn” của cô bé khiến ông Chu động lòng. Ông nhìn nhìn cô bé, mặc bộ đồng phục trắng tinh nhưng lại đeo một chiếc cặp sách cũ kỹ, cũ đến mức không còn cũ hơn được nữa. Ông thở dài một tiếng rồi nói: “Được! Cháu lên xe đi!”

Cô bé vô cùng vui sướng vội vã bước lên xe. Đi đến chỗ rẽ, cô bé đột nhiên lúng túng nói: “Bác tài! Cháu chỉ có 5.000, cho nên bác cho cháu đi nửa trạm thôi ạ!”

Ông Chu nhìn qua chiếc gương nhận thấy cô bé đang đỏ ửng hai má mà không nói lời nào. Taxi ở cái thành phố này, chỉ cần lăn bánh đã là 10.000 rồi…

Chạy đến trạm xe buýt gần nhất, ông Chu cho xe dừng lại. Cô gái lúc đóng cửa xe vui vẻ nói: “Thật sự là cảm ơn bác ạ!”


‘Thật sự là cảm ơn bác ạ!’ (Ảnh minh hoạ)

Ông Chu nhìn cô bé khập khiễng đi về phía trước, đột nhiên trong lòng cảm thấy đau xót…

Ông chợt nghĩ: “Thì ra là những ngày cuối tuần trước, cô bé đều đứng đợi ở cổng trường. Mấy chiếc taxi đi qua mà cũng không có nhìn chỉ một mực đứng khập khiễng chờ đợi. Cô bé đang đợi mình sao?” Ông Chu suy đoán như vậy, trong lòng ông lại bỗng nhiên thấy ấm áp. Ông lái xe đi qua, cô gái từ xa xa giơ tay vẫy chào ông. Ông Chu ngạc nhiên: “Ồ, cái xe Santana màu đỏ của mình đâu có gì khác biệt với những chiếc khác mà cô bé chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay được nhỉ?”

Vẫn là 5000 và vẫn là một trạm xe buýt, ông Chu cũng không hỏi cô bé xem tại sao ngày ngày chờ xe của mình và cũng không hỏi xem tại sao chỉ ngồi một trạm? Trong lòng cô bé chắc hẳn có một điều bí mật…

Một lần, hai lần, ba lần, rồi nhiều lần trôi qua đã khiến ông Chu dưỡng thành một thói quen, cứ ngày cuối tuần và trước giờ trả xe, ông lại chờ một người. Ông dựng thẳng tấm “tạm dừng đón khách” và chăm chú chờ đợi ở cổng trường. Nhưng, cô bé 14-15 tuổi thọt chân ấy, mỗi lần nhìn thấy ông đều nhảy lên vui sướng, vẫy chào các bạn, sau đó lại chỉ ngồi xe chừng mấy phút rồi xuống và nói: “Cháu cảm ơn bác ạ!”

Vì đợi câu nói này nên dù ông Chu có chở khách đi xa cũng muốn mau chóng trở lại trường để đón cô bé. Thậm chí, có hôm ông còn bị phạt tiền vì trễ giờ trả xe, nhưng ông vẫn một mực muốn tiễn cô bé ấy một đoạn đường.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến mùa hè năm thứ hai. Ông Chu nhìn thấy cô bé mang ba lô cặp sách rất nặng nề lên xe, trong lòng ông bất giác thất vọng. Bởi vì ông biết rằng cô bé đã tốt nghiệp và sẽ lên cấp ba học tập, cô bé sẽ không còn học ở nơi này nữa…

“Bác tài! Cháu cảm ơn bác. Đây có thể là lần cuối cùng cháu ngồi xe của bác, cũng là lần cuối gây phiền toái cho bác. Cháu đã thi đỗ lớp 10 trường điểm rồi, nên có thể nửa năm mới lại qua nơi này một lần ạ!” Ông Chu nghe xong, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, mất mát. Ông nhìn qua gương và thầm nghĩ: “Cô bé này quả thực rất giỏi, có thể đỗ vào trường điểm vậy chỉ còn một bước nữa là đã vào được đại học rồi.”


‘Bác sẽ đưa cháu về tận nhà’. (Ảnh minh hoạ)

“Bác sẽ đưa cháu về tận nhà!” Ông Chu nói.

Cô gái lắc đầu và nói: “Không cần ạ! Cháu chỉ có 5.000 thôi ạ!”

“Lần này bác không thu tiền!”

Lái xe chừng nửa giờ sau, ông Chu dừng xe lại. Cô bé xuống xe và ông Chu lấy ra một chiếc hộp rồi nói: “Đây là quà bác tặng cháu!”

Cô bé ngạc nhiên nhận quà và nói: “Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ!”

Ông Chu đứng nhìn cô bé khập khiễng đi vào trong tòa nhà rồi thở dài: “Từ nay không còn được gặp con bé nữa rồi! Mình thậm chí còn không biết tên của con bé này nữa!”

10 năm trôi qua, ông Chu vẫn lái xe taxi như trước đây. Hôm nay, ông hơi vắng khách nên có thời gian rảnh rỗi, bèn tranh thủ lau qua cái xe. Bất chợt ông nghe trên đài truyền thanh thông báo tìm người, mà quả thực đều là những thông tin về ông. Ông ngẩn người một lát rồi băn khoăn: “Không biết ai tìm mình vậy nhỉ? Thật khó hiểu!”

Ông Chu vội gọi điện thoại tới đài phát thanh hỏi và nhận được số điện thoại của người cần tìm. Ông vẫn chưa hết hoài nghi trong lòng: “Là ai được? Ngoài bà vợ của mình ở nhà ra thì mình có còn quen người phụ nữ nào đâu?”

Chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là một giọng nữ: “Là bác sao? Bác tài?”

Ông nghe giọng nói quen quen nhưng vẫn không nhận ra ai thì người ở đầu dây bên kia lại cất giọng: “Cháu cảm ơn bác! Bác tài!”

Lần này, ông Chu đã nhận ra, ông thực sự kinh ngạc hỏi: “Là cháu sao? Cháu còn nhớ ta sao?”

Cô gái hẹn ông Chu tới một quán cà phê ở gần đó, từ xa xa ông đã nhận ra cô bé khập khiễng năm xưa vẫn ngồi xe của mình, giờ đây đã là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng. Cô gái cúi sâu người xuống và nói: “Cháu thực sự cảm ơn bác từ tận đáy lòng ạ!”


‘Cháu thực sự cảm ơn bác từ tận đáy lòng ạ!’ (Ảnh minh hoạ: Kiitdoo)

Vừa uống cà phê cô gái vừa thủ thỉ tâm sự:

“12 năm trước, cha của cháu cũng là một tài xế lái xe taxi. Cha cháu rất thương cháu. Cháu học ở trường nội trú nên cuối tuần mới về nhà, dù bận thế nào cha cũng lái xe đến đón cháu về. Tết âm lịch năm đó, cả nhà cháu trở về quê để ăn tết. Vì phải mang nhiều đồ đạc nên cha cháu đã mượn chiếc xe tải của một người bạn để chở cả nhà về. Đi đến giữa đường, đột nhiên có tuyết rơi, nên trong lúc sơ ý xe mà cha cháu lái đã va vào một cái xe tải khác. Chiếc xe tải bị đâm biến dạng, cha của cháu mất tại chỗ. Cũng chính lần tai nạn đó mà chân của cháu mới thành ra như thế này.”

Cô gái kể đến đây, cả cô và ông Chu đều ngồi im, thời gian, không gian như đọng lại…

Cô lại kể tiếp: “Sau khi an táng cho cha xong, mẹ cháu phải bồi thường xe cho bạn của cha cháu, rồi lại chữa cho cái chân của cháu nên rất bận rộn, làm ngày làm đêm. Còn cháu bị tổn thương nặng nề nên đành lao vào học… mong cho đoạn thời gian này trôi qua thật nhanh… Điều gì cháu cũng chịu đựng được nhưng lại không muốn chịu cảnh người khác thương hại mình…

Vì thế, cháu không kể với bất kỳ ai về việc đã xảy ra trong nhà. Mỗi lần tan học, các bạn hỏi sao không thấy cha đến đón, cháu đều nói dối rằng cha đi công tác. Hơn một nửa năm trôi qua thì bỗng một hôm cháu nhìn thấy chiếc xe của bác dừng lại trước cổng trường…

Khi ấy, cháu chỉ có 5000, ngồi taxi được một trạm nên sẽ phải đi bộ khập khiễng hơn 30 phút nữa mới về đến nhà. Nhưng điều này lại khiến cháu rất thanh thản, bởi vì không có ai biết rằng cha cháu đã mất.

“Còn một điều nữa… bác chắc chắn không biết được rằng, chiếc xe mà bác lái chính là chiếc xe mà cha cháu đã lái trước đây đâu! Bởi vì biển số xe đã khắc sâu trong tâm trí cháu rồi…”

Cô bé nói xong, nước mắt trào ra hai má: “Cho nên, từ xa xa, chỉ cần liếc mắt là cháu đã nhận ra…”

Kết thúc buổi trò chuyện, hai người chia tay nhau, ông Chu nhìn theo cô gái lái xe đi trong lòng không khỏi bùi ngùi. Ông chợt nhớ tới cô con gái đã mất vì bị ung thư của mình cũng trạc tuổi cô gái này… Thượng Đế từ bi đã mang cô gái này đến với ông, để ông có thể cảm nhận được tình thương, một lần nữa…

Theo NTDTV

Mai Trà biên dịch

Xem thêm: