Được chế tác từ gỗ ở vương quốc Phù Nam cổ, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được người dân tìm thấy tại làng Lợi Mỹ, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp giữa năm 1937, nặng hơn 100kg.

Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tên “Lợi Mỹ” là một trong 30 bảo vật quốc gia được chính phủ công nhận đợt đầu tiên, năm 2012. Đây là bức tượng được bảo quản rất cẩn thận tại Bảo tàng lịch sử TP. HCM, theo VnExpress.

Tượng được người dân tìm thấy tại làng Lợi Mỹ, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp giữa năm 1937, tượng bằng gỗ nặng hơn 100kg. Tượng được viện Viễn Đông Bác Cổ tiếp nhận, thẩm định.

Nhà khảo cổ chuyên về nền văn hóa Óc Eo – viện Viễn Đông Bác Cổ đánh giá, tượng có tính thẩm mỹ cao, thể hiện nghệ thuật điêu khắc của người Óc Eo sống khoảng 1.500 năm trước và yêu cầu mau chóng đưa vào bảo tàng Blanchard de la Brosse (Bảo tàng Lịch sử TP. HCM hiện nay).

Tượng Phật Thích Ca ‘mắt nhắm mắt mở’. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử)

Phần đầu của tượng đội mũ miện, đỉnh có chóp nhọn, được gọi là Usnisa.Cao 2m, rộng 0,5m, tượng được chạm khắc từ cây gỗ trai nguyên khối trong tư thế đứng thẳng trên bệ sen hai tầng có đường kính 41cm.

  • Tầng trên gồm một lớp cánh tròn, nhiều lớp xen kẽ, có nhụy giữa tạo thành bệ.
  • Tầng dưới gồm một lớp đài sen úp, hai lớp cánh tạc trên nền trụ tròn.

Nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước từng khẳng định, tượng là tiêu bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với khuôn mặt hơi gãy, miệng đang mỉm cười. Hai vành môi tượng hiện rõ, cằm hơi nhô, khuôn hàm vuông vức, đôi tai cong và dài gần chấm vai. Thân tượng được tạc khá thon mảnh, bờ vai xuôi với hai tay gập vuông góc, đưa ra ngang ngực.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, tượng Phật “Lợi Mỹ” không giống với hình tượng nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca tại Ấn Độ do hình ảnh một mắt nhắm một mắt mở cùng dáng điệu, khuôn mặt khác biệt.

Trong sách nói về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật, thì việc ngài nhắm mắt thể hiện trạng thái thiền định sâu xa. Khi mở mắt, nhưng khép lại quá nửa theo hướng nhìn xuống, thể hiện trạng thái thiền định nội quán – tức tự mình soi xét bản thân, lấy đó làm việc bổn phận, nhận rõ tự tánh đi đến giác ngộ.

Về đôi tay của bức tượng thì tay phải đưa ra phía trước với ngón trỏ cùng ngón cái chạm vào nhau, ba ngón còn lại để thẳng, thong thả. Các nhà nghiên cứu gọi đây là ấn Vô úy thí (bố thí sự không sợ hãi) mà chư Phật vốn có.

Trong cuốn “Mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo” của Robert E.Fisher, thủ ấn Vô úy thí có nghĩa “Ngài có hai bàn tay đặt ngang ngực, lòng bàn tay đưa tới đằng trước và tượng dường như là một biểu tượng của cử chỉ an ủi (vitarkamudra)”.

Còn học giả Alexander Griswold cho đây là một biến tướng của động tác thuyết pháp có tên ấn Chuyển pháp luân.

Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu đưa ra quan điểm, tượng Phật ở Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Tây Tạng và cả Óc Eo không nhất thiết phải giống nguyên bản ở Ấn Độ.

Việc thay đổi diện mạo dựa theo cảm nhận của người dân mỗi xứ cũng như tạo tác gương mặt xứ đó. Trong văn hóa Óc Eo thì tượng Phật được chế tác có hình dạng nhỏ nhắn khiêm tốn nhưng vẫn đầy pháp lực.

Khôi Minh

CLIP HAY